Shot 2: Chanbaek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ver ChanBaek nha~
==========================================
Từ sau lễ cưới lạ lùng của Oh gia trở về, Byun Baekhyun cảm thấy thật tủi thân. Cậu đến nay tính ra đã vừa chạm đến ngưỡng 26 tuổi. Vậy mà, chưa có một mảnh tình vắt vai. Không phải không có ai thích Baekhyun, mà là họ toàn là con gái. Ừm, cậu thừa nhận, cậu là thích con trai. Tên em họ móm đến đáng thương cùng đứa bé nó nhận nuôi vừa tổ chức đám cưới khi nó mới 23 tuổi. Là kém cậu 3 tuổi đó nha! Hừ, thật đáng hận! Thật ra, lúc ở trong biệt thự ngoại thành của Oh gia, Baekhyun đã nhìn thấy một anh chàng rất đẹp trai a. Bất quá, cậu vừa quay đi lấy rượu định mời anh thì đã không thấy bóng hình ấy đâu nữa. Từ đó đến nay chính là chưa gặp lại. Anh ấy thật sự là hảo soái ca a. Vừa nghĩ Baekhyun vừa đưa dương cụ giả vào sâu trong tiểu huyệt của mình, tưởng tượng đó là jj (*) của hảo soái ca trong mơ. Khi đã chạm đến điểm G, cậu ngửa cổ rên lớn một tiếng, hàm răng trắng tinh cắn chặt đôi môi đỏ mọng xinh đẹp tạo nên một hình ảnh dâm mỹ làm người ta mặt đỏ tim đập. Trên người cậu là chiếc áo ngủ màu xám bị tuột dây lưng, để lộ hai đầu vú xinh đẹp hồng hồng. Nhìn cơ thể của Baekhyun còn quyến rũ hơn cả phụ nữ. Cậu tự biết làm như thế nào để mình xinh đẹp hơn.
"RING!" - Đang chìm đắm trong khoái cảm không tưởng, Baekhyun cảm thấy khó chịu với tiếng chuông báo tin nhắn đến. Thật đáng hận! Lần đầu tiên cậu quên không tắt chuông! Vẫn chôn sâu dương cụ giả trong tiểu huyệt, Baekhyun đứng dậy từ trên giường, mỗi bước đi lại đem càng nhiều khoái cảm. Cậu nhìn màn hình điện thoại, chỉ thấy hiện lên hai dòng chữ nhưng đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu - Mai 9h sáng ti quán coffe mi m ca Luhan.
Park Chanyeol.
Baekhyun không biết Park Chanyeol là ai. Cái tên duy nhất mà cậu nhận ra ấy là Luhan. Luhan là vợ mới cưới của em họ Oh Sehun làm sao mà cậu không biết cho được. Nhưng chẳng hiểu từ đâu Baekhyun lại cảm thấy háo hức lạ thường, miệng huyệt đỏ hồng lại càng co rút nhanh hơn, hấp chặt dương cụ giả vẫn còn trong tiểu huyệt làm nó đi vào sâu hơn, chạm vào điểm G trong nhục bích làm cậu sướng mà rên ư ư a a vang vọng khắp căn phòng. Sau khi đạt cao trào, dương vật nho nhỏ cũng vừa bắn tinh thì cậu vội rút dương cụ giả vẫn đang kêu ro ro ném vào góc phòng rồi kiệt sức ngã xuống giường ngủ thẳng đến sáng hôm sau. Sáng hôm sau, Baekhyun chống tay ngồi dậy, đi từng bước vào phòng tắm tẩy rửa qua cơ thể vẫn nhiễm tình dục của mình. Cậu mặc vào áo sơ mi cùng quần âu, nhẹ nhàng khoan khoái ra khỏi nhà. Khi đứng trước cửa quán coffe của Luhan, Baekhyun cảm thấy khá hồi hộp với những gì mình sắp trải qua. Cậu mong chờ rằng Park Chanyeol sẽ là hảo soái ca hôm ấy. Khi đẩy cửa vào, Baekhyun lướt mắt nhìn cả gian phòng ấm cúng một chút, cậu sụ mặt, không vó hảo soái ca kia a. Nhìn lại giờ, cậu cũng phần nào nhẹ nhõm, giờ mới 8h40, doanh nhân rất coi trọng giờ giấc. Cậu vẫn còn hy vọng. Chọn cho mình chiếc bàn gỗ trên lầu hai, Baekhyun đảo qua Menu một chút. Không có gì cậu thích. Thế là Baekhyun đảo mắt ra cửa sổ nhìn ngắm thành phố Seoul đông đúc nhưng nhịp nhàng.
- Baekhyun hyung.
Ngoảnh lại, thì ra là Luhan, cậu mặc bộ đồng phục của cửa hàng nhìn vô cùng xinh đẹp. Baekhyun cá là bộ đồ này do Sehun thiết kế. Trong thâm tâm Baekhyun, cậu cảm thấy rất ghen tỵ với Luhan. Luhan có người chăm sóc cùng yêu thương, quan tâm, còn cậu thì...
- Ừ?
- Hyung muốn uống gì?
- Nhẹ nhàng và khoan khoái.
- Vậy một Mojito Việt Quất nhé! Nhẹ nhàng và khoan khoái như nước biển. - Luhan cười nhẹ.
- Ừ.
Baekhyun không hơn kém mà đáp một tiếng. Rồi lại cúi đầu, cắn môi. Khi Luhan vừa bước ra khỏi căn phòng có mình cậu, thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Baekhyun không quan tâm lắm, dù gì mới có 8h55, 5 phút nữa cơ mà. Cậu tiếp tục nhìn Seoul nhộn nhịp. Nhưng khi đang chìm đắm trong khung cảnh thơ mộng ấy, một đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy eo Baekhyun, hơi thở ấm nóng phả vào cổ cậu ấm áp. Baekhyun giật mình ngoảnh lại, một khuôn mặt đẹp trai đập vào mắt cậu. Là hảo soái ca hôm trước.
- Anh...
- Ừ? - Anh vẫn cắn cắn cổ cậu tạo nên một vệt đỏ chói mắt.
- Anh là ai?
- Park Chanyeol.
Baekhyun vừa mừng vừa sợ. Thì ra Park Chanyeol là đại soái ca hôm ấy. Cậu đã chờ anh thật lâu nha.
- Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
- Không có gì. Chỉ là ngày hôm qua tôi nhìn em cơ khát liền muốn thao em một lần. - Chanyeol nhếch môi dâm tà cười.
- Hả? - Baekhyun giật mình. Hôm qua... thôi chết hôm qua cậu còn quên kéo rèm. Phòng ngủ của cậu có một tấm kính lớn nhìn xuống mặt đường Seoul. Thế mà Baekhyun lại quên kéo rèm a. Cậu biết có một căn biệt thự đối diện có thể nhìn rất rõ phòng ngủ của cậu. Nhưng Baekhyun thật không ngờ Chanyeol lại là chủ của nó. Hừm, nên vui hay buồn đây?
- Em đang nghĩ gì vậy, bảo bối dâm đãng? - Chanyeol cắt đứt hồi tưởng của Baekhyun, nhẹ cúi xuống cắn vào môi cậu.
- Tôi... anh... đồ biến thái... cuồng dâm... bệnh hoạn... ô... ô... - Baekhyun bỗng nhiên bật khóc khi nghĩ đến có thể người trong nhà Chanyeol cũng có thể nhìn thấy cơ thể cậu. Như vậy... anh còn gọi cậu là dâm đãng. Có phải hay không anh rất chán ghét cậu?
- Ngoan nào bảo bối. Cho anh được không? Anh rất muốn em a. - Chanyeol nhấc Baekhyun, để cậu ngồi lên đùi mình. Anh dùng dương vật cực nóng cực đại của mình cọ xát khe mông cậu. Khi nhìn Baekhyun khóc, thất sự rất câu dẫn đó. Cùng lúc này, cửa phòng mở ra, Baekhyun theo phản xạ đứng bật dậy. Là Luhan. Trên tay cậu còn bê một cái khay đựng ly Mojito màu xanh sóng sánh cùng một ly coffe đen truyền thống.
- Baekhyun hyung.... Chanyeol hyung.... hai người... - Luhan trợn tròn mắt. Hình như cậu vừa nhìn thấy Baekhyun hyung ngồi trên đùi Chanyeol hyung có phải hay không?
- Không... không có gì. Em quen anh ta? - Baekhyun đưa tay gạt nước mắt còn vương.
- Vâng. Anh ấy là tổng giám đốc điều hành, CEO của Ngô Thị. Cũng chính là trợ thủ đắc lực, cánh tay phải của Sehun a. - Luhan nhíu mày đặt ly nước xuống bàn, giải thích.
Thì ra cũng là người của Ngô Thị.

Em ra ngoài trước đi, Luhan. - Baekhyun ậm ừ vài tiếng rồi đẩy Luhan ra ngoài.
Sau khi cánh cửa gỗ khép lại, Baekhyun quay đầu, chỉ thấy Chanyeol đang nhấp đôi môi mỏng của mình lên ly Mojito của cậu.
- Park Chanyeol, ngoài anh ra, còn... còn ai thấy tôi nữa? - Baekhyun ấp úng hỏi.
- Chỉ mình tôi, bảo bối.
- Thật tốt.
- Em lại phát tao? Sao biết tôi nhìn em em lại thấy tốt a? - Chanyeol híp mắt, âm trầm nhìn Baekhyun.
- Ai phát tao? Đồ con lợn nhà anh!
- Em chửi tôi? - Từ nhỏ chỉ nghe lời cung phụng. Đây là lần đầu tiên Chanyeol nghe có người chửi mình. Tuy nhiên, điều này càng làm anh có hứng với cậu.
- Thì sao nào? Ư... Ưm... - Miệng bị bịt kín.
- Cái miệng xinh đẹp này không được chửi anh đâu!
Vừa nói, Chanyeol vừa xoa núm vú của Baekhyun, nhìn cậu mặt đỏ hồng đầy dâm đãng.
- Đây là nơi công... công cộng a. - Baekhyun vẫn còn rất lý trí. Cậu không thể bị tình dục làm mờ mắt mà quên đây là nơi công cộng, thậm chí là quán coffe của Luhan.
- Thì sao chứ? - Chanyeol kéo rèm ngăn cách với mặt đường, song, lại đưa tay khóa cửa phòng - Anh đã bao trọn rồi.
- Đừng... giờ là buổi sáng - Thấy móng vuốt sói lại giơ lên, Baekhyun hoảng sợ muốn chạy trốn. Cậu với anh quen nhau còn chưa được 1 tiếng đó. Tuy rằng... cậu thật sự rất thích anh.
- Em đang nghĩ rằng chúng ta mới gặp nhau được 1 tiếng thôi đúng không? - Chanyeol như đọc được suy nghĩ của Baekhyun, anh híp mắt.
- Ừm.
- Ai bảo em? Tôi đã dõi theo em 15 năm rồi a~
- Gì cơ? 15 năm cái con lợn nhà anh! Tôi không có quen anh!
- Đúng là em không quen anh nhưng anh lại quen em. Anh còn biết rõ lai lịch quá khứ của em cơ. Muốn nghe thử không?
- Không cần! Thật khoa trương!
- Năm 11 tuổi, anh vừa lúc chuyển đến biệt thự đối diện nhà em. Lần đầu tiên nhìn thấy em là khi em ở ban công để hát gì đó. Ừm, thật sự em hát rất hay đó, Baekhyunie. Nhưng ấn tượng nhất với anh là lúc thấy em trần truồng trên giường với sextoy. Anh lúc đó thật sự xúc động mà thẩm du ngay tại ban công. Năm ấy chúng ta 16 tuổi. Suốt quãng thời gian đó, anh không thấy em tiếp tục như vậy nữa. Cho nên, đêm nào anh cũng chỉ dùng ống nhòm ngắm cửa ban công phòng em. Chờ đợi em bước ra. Ấy vậy em lại chẳng bước ra. Cho đến mãi ngày hôm qua, khi lại một lần nữa thấy em quay cuồng trên giường. Thấy cơ thể của em đã trưởng thành hơn trước. Anh thật sự không kiềm nổi mà nhắn tin hẹn em ra đây. Anh đã chờ 10 năm để có em. Baekhyun à...
- Gì cơ? Anh! Đồ dê xồm! Sao anh có thể!? - Baekhyun nghe Chanyeol kể lại mà đầu óc cứ xoay mòng mòng. Cái cậu tiếp thu được duy nhất chính là anh ta thấy cậu... trên giường...
- Anh thích em. Cho anh. - Không dài dòng, Chanyeol nói ra mong muốn suốt 10 năm qua của mình. Anh muốn tiến vào cơ thể của cậu. Muốn bắn vào trong cậu. Muốn lấy cậu.
Baekhyun nghe anh tỏ tình với mình mà cắn môi. Cuối cùng cũng có người thích cậu. Nguyện chờ đợi cậu từ xa suốt 15 năm qua.
- Em... em cũng thích anh.
- Vậy mau đến đây.
- Đi thuê... ừm... thuê khách sạn được không? Đây là chỗ của Luhan...
- Được, như em muốn.
...
- Ư... ưm... - Trên chiếc giường Kingsize cao sang đặt trong phòng tổng thống khách sạn X, Baekhyun bị Chanyeol đặt xuống giường điên cuồng hôn môi.
Chanyeol thật sự cảm thấy vô cùng hài lòng bởi đôi môi mà mình ao ước bấy lâu.
======== Tôi là dải phân cách tác giả không có hứng viết H văn =======
Sau trận hoan ái, Baekhyun dường như đã quá mệt mà lăn ra ngủ li bì. Chanyeol nằm bên cạnh, trên tay là điếu thuốc hút dở, anh nhìn cậu say đắm. Cuối cùng người anh yêu cũng thuộc về anh, thậm chí cậu còn yêu lại anh. Với Chanyeol, thế là đủ.
~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro