Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng của biệt thự Oh gia
- a...um ( vươn vai) mấy h rồi nhỉ??? ( nhìn đồng hồ) hazzz mình đói wá kím j đó ăn đã
--- dãy phân cách bạn Lộc VSCN ---

" cạch " cậu mở cửa bước xuống lầu.
- A đói wá a tìm j đó ăn đã
Đang đi thì cậu nghĩ: ". Thế Huân vẫn chưa về sau anh ta làm j h này chứ "
Gần xuống hết cầu thang thì cậu nghe tiếng xe biết là Thế Huân đã về " linh..linh" cậu định ra mở cửa giúp dù sao a cũng là hôn phu của cậu còn gì, chần chừ một lác cậu quyết định ra mở cửa nhưng chưa ra tới nơi đã nghe tiếng mở cửa với giọng nói ỏng ẻo của con gái " Thế Huân a ta đổi giọng khi nào vậy" ( ừk thì đổi giọng) khi cánh của được mở ra hết thì cậu mới biết đó là giọng của ai, Thế Huân đang om eo một cô gái mà cậu rất rất là liên tưởng tới ma Trương Thi ( con ma nhảy nhảy ák) còn quần áo trên người thì rất ư là " mát mẻ " ( haha) đùa sao cô ra ko biết lạnh hạ thờu tiết bây h bắt đầu chuyển sang đông rồi mà cô ta vẫn ăn mặt như vậy thật hết nói nổi. Còn cái con người mà đang được bn Lộc " vinh hạnh" " miêu tả " " vẻ đẹp chân thật của mình thì không hay biết j hết vẫn đứng đó vuốt ngực bạn Huân ( đứng cảb tôi tôi fải cài rách mặt con nhỏ đó... Bỏ ra)
- Huân àk hôm nay a mới tới thăm người ta nhaâ
- Huân càng ngày anh càng đẹp nha
- Huân nhìn e này... Huân àk
( Huân Huân cq họ )
Cái con người đang đk con nhỏ pánh pẹo vuốt ve thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt nhạnh nhùng om e pánh pẹo lên phòng chỉ để lại cho cậu một câu duy nhất:
" ra sofa ngủ từ nay đó là chỗ ngủ của cậu " sau đó quay lưng lên phòng. Lộc Hàm cậu ức lắm chứ nhưng cậu không giám cải vì cậu sợ cậu sợ khuân mặt lạnh lùng đó của a. Cậu chỉ biết quay ra sofa trong phòng khách ngủ wên luôn việc mình đang đói. Nhưng cậu làm sao ngủ được chứ với hàng loạt những âm thanh ái muội trên phòng kia... Trên phòng
- a...um Huân.... a ....tuyệt... tuyệt
" chát "
- chết tiệt ai cho phép cô kêu tên tôi, hạng con gái như cô ko xứng, con mẹ nó ở dưới gặm chặt lại cho tôi không coi chừng
- a...um...aaa... chậm.. chậm.... lại....đau
Cứ như vậy gần như cậu không ngủ được từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống " Tại sao?? Tại sao?? Mình lại vướn vài cuộc hôn nhân không hạnh phúc này chứ" vì khóc wá mệt nên trời rạng sáng cậu mới từ từ ngủ thiếp đi không mền không gói và trời đang sang đông . Không khác j cậu Bạch Hiền cũng gặp tình cảnh i như vậy nhưng có lẽ cậu may mắn hơn khi Xán Liệt còn vức cho cậu một cái mền nhưng thà không cho còn hơn nhìn thử mà coi đây gọi là mền sao còn mỏng hơn áo trong của cậu nữa lại không đắp được hết chân nữa . Nhưng cậu đã kiên cường hơn Lộc Hàm vì dù có những âm thanh trên phòng có lớn như thế nào, a ta có đối sử vs cậu như thế nào cậu vẫn cố gắng không wan tâm vì cậu biết sẽ có một ngày một ngày câu có thể bước ra cuộc hôn nhân phi lí này và sẽ có một ngày cậu tìm được người đó người cậu yêu nhất....
-------------------
Có 640 từ àk ngắn ghê lun cũng hơi pùn tại chưa ai đọc hết nhưng không sao bước đầu ai lại không vậy ha ^^ và chuyện này nghiên về couple Hunhan nhìu hơn Chanbaek nha ^^ >< nhưng cảnh của hai bn trẻ sẽ được cắt bớt một ít nha nhưng mn đừng lo 2 couple vẫn có đất diễn đều đều àk >< :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro