Chap 3: bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lề : ảnh trên chỉ nhằm mục đích giải trí ><
------------------------
Sáng 7:00am
- Thiếu gia.... thiếu gia.... thiếu gia
- um... hừ...hừ
- thiếu gia người sốt rồi này , tại sao cậu lại ngủ ở đây vậy ạk, thiếu gia dậy đi để tôi đưa cậu vào viện
- ư... hừ.. Quản gia Kim., cháu không sau ạk... ngủ một chút là khoẻ ấy mà... cháu lên phòng trước
- Thiếu gia như vậy không được đâu ạk Thiếu gia...THIẾU GIA haizzzz
Không nhận được câu trả lời từ cậu nên ông quyết định điện cho chủ tử nhà
mình.
---- Phòng tổng giám đốc Oh ----

Reeng reeng reeng

" cạch"
- Chuyện gì???
Quản gia Kim sau khi nghe thấy giộng nói " khủng bố" của chủ từ nhà mình làm cho sợ hãi mà nói lắp bắp
- dạ... dạ... thưa..thưa.. cậu chủ...
- CHUYỆN GÌ??
A bất đầu bực rồi nha
- dạ.. cậu Lộc Hàm bị sốt rồi ạk, nhưng cậu ấy không chịu cho chúng đưa vào bệnh viện
- Kệ cậu ta, sau này tất cả mọi chuyện liên quan đến cậu ta đừng nói với tôi.

Tuc..túc...túc
- Ơ... cậu chủ... mình fải làm sau đây ...

Thế Huân nói vậy nhưng mà anh thấy trong lòng có một ria xót xa xẹt wa người nhưng rồi anh cũng mặc kệ không wan tâm .

---- Biệt Thự Phác Gia ----

Bạch Hiền cậu đang rất là chán nha, ngủ dậy không biết làm j hết nên đang gòi bắt chéo chân xem hoạt hình oggy kìa. Ngồi một lác thì cậu quyết định gọi cho Lộc Hàm rủ e ấy đi TTTM mua một chút đồ nhưng sau mãi không gọi được vậy nè. "Hay Lộc Hàm đã xảy ra chuyện j rồi không đk mình fải wa xem e ấy như thế nào mới đk" ,Lộc Hàm là đứa e cậu iu thương nhất cho zù có ra sau vẫn luôn có gắn bảo bộc e ấy ko cho e ấy chịu vất kì tổn thương nào hết. Lộc Hàm e đừng xảy ra chuyện j nha.

Phóng xe tới biệt thự Oh gia cậu lập tức hỏi Lộc Hàm đâu thì được biết là cậu đang ngủ trên lầu hai và đang bị sốt rất cao nhóc lại ko đồng í đi viện nữa chứ đúng là làm cậu tức điên mà.

Nhanh chóng chạy lên đập cửa phòng Lộc Hàm
- LỘC HÀM... LỘC HÀM MỞ CỬA CHO ANH ĐI LỘC HÀM... LỘC HÀM

Cậu hét như vậy sau e ấy lại không ra mở cửa chứ ko ổn rồi. Bạch Hiền cậu lúc trước có học võ vì mún bảo hộ thật tốt cho Lộc Hàm nên đối vs cậu cách cửa này không thành vấn đề, giơ chân lên dùng lực đập một cái cà " rầm" cánh cửa yên vị dưới đất. Bạch Hiền lao tới giường Lộc Hàm người Lộc Hàm bây h mồ hôi đầm đìa miệng thì lun nói " Hunnei.. Hunnei.. e...e ... mệt " ' Bạch Hiền... Bạch Hiền... e rất... mệt". Bạch Hiền hoản hốt lập tức điện cấp cứu rồi đưa Lộc Hàm vào viện sau đó lại điện cho ba mẹ Lộc Hàm biết.
------ Bệnh viện ----

Lộc Hàm nằm trong phòng cấp cứu đã được 1 tiếng rồi đó Bạch Hiền, ba mẹ Lộc Hàm rất lo lắng cho cậu nhà riêng chỉ có Thế Huân là vẫn thản nhiên như chưa có chuyện j xảy ra. Bạch Hiền tức giận chạy lại cho Thế Huân một đấm
" Bốp "
- TẠI SAU ANH LẠI KHÔNG CHĂM SÓC LỘC HÀM CẨN THẬN HẢ..... DÙ SAU THÌ CẬU ẤY CŨNG LÀ VK SẮP CƯỚI CỦA A CÒN J.... CHẾT TIỆT

Thế Huân đang tức sôi máu từ nhỉ đến h anh chưa bị ai đánh bao giờ, lúc nào cũng được mọi người cung kính ở trước mặt anh còn không giám thở mạnh vậy mà thằng nhóc này cư nhiên lại giám đáng anh.
-Khá khen cho Biện Bạch Hiền " nhếch" " vỗ tay" tôi nói cho cậu biết dù người trong đó có làm sau đi nữa tôi cũng không wan tâm tôi chỉ đến đây vì nể mặt hai bác mà thôi " nhếch" đến thì cũng đã đến rồi thôi tôi về , tôi còn chưa có ăn chưa nữa nha " quay đi"

- NGÔ THẾ HUÂN ANH LÀ ĐỒ TỒIIIIIIIIIIIIIIII

Ba mẹ Lộc Hàm đang rất hối hận hối hận về quyết định của mình, nếu lúc đó 2 người không ép cậu thì có lẽ cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn có lẽ đứa con mà họ iu thương nhất sẽ sống hạnh phúc, họ sai rồi thật sự sai rồi . Mẹ Lộc ko kìm được mà khóc nấc trong lòng ba Lộc.

"Cạch " cánh cửa phòng cấp cứu mở ra theo đó là hai cô y tá và một bác sĩ Bạch Hiền lập tức hỏi về tình trạng của Lộc Hàm

- bệnh nhân dẫ không sau rồi, nếu đem chậm một chút cậu ấy có thể vì sốt cao mà chết đấy, sau này người nhà chăm sóc cậu ấy cẫn thận một chút. Và còn khi cậu ấy tỉnh người nhà nên cho cậu ấy ăn gì đó hình như hôm wa cậu ấy chưa ăn gì thì fải.

- vâng, cảm ơn bác sĩ

- không có gì , người nhà có thể vào thăm chúng tôi sẽ kiểm tra lại khoản 2 ngày là có thể xuất viện rồi
- cảm ơn bác sĩ

Sau khi bác sĩ rời khỏi cậu bảo hai bác về nghỉ ngơi để mình chăm sóc Lộc Hàm. Vào phòng cậu nhìn cậu lột thỏm trong chiếc chăn gương mặt xanh xao hốc hác môi trắng bệch lòng Bạch Hiền cảm thấy một trận ê ẩm. Cầm tay Lộc Hàm xoa nhẹ cậu hứa sau này sẽ bảo về Lộc Hàm thật tốt không để cho cậu fải chịu đựng như vậy nữa. Ngồi một lác Bạch Hiền ngủ lúc nào không hay biết có lẽ đây là một ngày mệt mỏi đối vs cậu và cả Lộc Hàm.
---------
Ô zê đúng i 1000 từ lun >< mn nhớ vote cho au
Nha có j sai sót thì cmt góp í kiến ở bên dưới nhá iu mn nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro