CHƯƠNG 2: THĂM BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chào của Lộc Hàm như kéo Thế Huân ra khỏi sự ngẩn ngơ. Anh mỉm cười đứng dậy, giơ tay ra: "Chào em, anh là Ngô Thế Huân.". Lộc Hàm dường như không để ý tới cử chỉ lịch sự của Thế Huân, đưa mắt vào bếp nói: "Bố, hôm nay bố lại làm sủi cảo nữa đấy hả? 3 ngày rồi hôm nào cũng phải ăn sủi cảo, con chán lắm rồi. Hôm nay con muốn ăn mì." Bàn tay của Thế Huân ngập ngừng trong không trung, rồi lại rụt về. Thú vị thật. "Con mau cất đồ rồi xuống đây nhé!". Lộc Hàm nghe bố nói vậy liền quay người lại, nhìn Thế Huân một lượt rồi lạnh nhạt nói: "Tôi ghét khám bệnh ở nơi đông người, lên phòng tôi." Rồi quay người đi thẳng lên lầu. Lộc Thái cười ngượng, đưa tay gãi đầu: "Cậu thấy đấy, tính tình thằng bé này có hơi..." Thế Huân mỉm cười, đưa mắt hướng lên lầu.

Vừa đặt cặp sách xuống bàn, Lộc Hàm liền nghe tiếng gõ cửa bình thản. "Vào đi"- cậu nói. Thế Huân vặn tay nắm cửa, nhẹ nhàng bước vào rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Căn phòng của Lộc Hàm không rộng nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng. Chiếc giường cỡ trung nằm sát cửa sổ, trên giường có một con gấu bông lớn và một con mèo màu xám tro đang cuộn mình ngủ ngon lành. Có điều căn phòng tăm tối quá, Lộc Hàm không hề mở rèm cửa, chỉ có ánh sáng dịu mờ từ chiếc đèn ngủ màu cam đặt ở góc phòng thắp sáng cho căn phòng này. "Ngồi đi, đợi tôi thay đồ"- Lộc Hàm mỉm cười. Thế Huân nhìn thấy nụ cười trên môi Lộc Hàm liền ngẩn ra vài giây rồi ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường. Tiếng nước xả trong nhà tắm vọng vào tai Thế Huân, mùi sữa tắm vani thơm ngọt vương vấn xung quanh không gian khiến Thế Huân bất giác nuốt nước bọt. Cửa phòng tắm mở, Lộc Hàm mặc một chiếc áo phông trắng mỏng cùng chiếc quần cộc màu đen bước ra, mang theo mùi hương vani ngọt ngào dịu dàng. Cậu ngồi xuống giường, lấy khăn tắm lau đầu, vừa lau vừa hỏi: "Sao? Bố tôi lại muốn anh làm gì? Điều trị tâm lý? Hay gửi tôi vào trại tâm thần?" Thế Huân cười, nói: " Em đừng nghĩ lung tung, bố em chỉ muốn tốt cho em. Tôi sẽ chữa bệnh cho em tại nhà chứ em không phải đi đâu cả." Lộc Hàm vứt chiếc khăn lên bàn, trừng mắt nhìn Thế Huân "Bệnh? Tôi chẳng bị bệnh gì hết! Các người nói những thứ tôi nhìn thấy là do tôi bị ảo giác. Không, đấy không phải ảo giác! Họ kêu khóc ngay bên tai tôi, những hình ảnh đó nó thật như anh với tôi đang ngồi đối diện nhau đây này!!" Nói xong, Lộc Hàm đưa tay lên che mặt, gục xuống gối. Lúc này, Thế Huân mới để ý trên cổ tay trắng muốt của Lộc Hàm đeo một sợi dây đỏ như máu, trên đó treo một chiếc chuông ánh bạc bé xinh, kêu leng keng nghe rất vui tai. Thế Huân nhẹ nhàng cúi vươn người vỗ vai Lộc Hàm. Những người bị bệnh về tâm lý thường phủ nhận căn bệnh của mình. Bỗng Lộc Hàm ngẩng mặt lên, nhìn Thế Huân chăm chú. Vài giây sau, cậu chợt mỉm cười, nói: "Bác sĩ, anh muốn ăn gì không?". Thế Huân giật mình. Người này cảm xúc thay đổi nhanh đến chóng mặt. " Ừm, tôi không phải bác sĩ"- Thế Huân đan hai tay vào nhau, đặt khủy tay lên hai đầu gối, nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm dùng ánh mắt trong vắt nhìn lại Thế Huân, đôi môi nhếch lên thành một đường cong mê hoặc. Hai người cứ nhìn nhau như vậy một hồi,cho đến khi Thế Huân ngửi thấy mùi vani dịu ngọt cùng hơi thở ấm áp vây quanh gương mặt mình. Anh nhận ra Lộc Hàm đang kề sát mặt cậu vào mặt anh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi của anh. Thế Huân nuốt nước bọt, dùng tay đẩy ghế về sau một chút. " Anh chưa từng có bạn gái, đúng chứ"- Lộc Hàm mỉm cười, thả lỏng người về sau. "Đúng"- Thế Huân nói. "Nói thế nào đây? Anh chưa từng muốn có bạn gái nhưng chưa có cơ hội hay do ám ảnh tâm lý làm anh mất cảm giác với phụ nữ?"- Lộc Hàm nghịch nghịch chiếc vòng trên cổ tay. Thế Huân nhếch mép: "Tôi không có bệnh tâm lý gì hết, ngược lại, tôi mới là người chữa bệnh tâm lý cho em." Lộc Hàm đứng dậy tiến đến gần Thế Huân, đột ngột ngồi xuống đùi Thế Huân, vòng tay qua cổ anh, đôi môi áp sát vào vành tai đang trở nên nóng rực của anh. " Anh không thích phụ nữ, vậy khả năng cao là anh thích đàn ông rồi đấy." Thế Huân thấy mặt mình nóng bừng, phần dưới thân có chút không ổn, Lộc Hàm lại liên tục di chuyển trên đùi anh, lấy đôi môi nhỏ áp sát vào cổ anh nũng nịu. Thế Huân thấy hơi thở mình ngày càng gấp gáp, đột nhiên trong đầu xuất hiện vài ý nghĩ đen tối, liền thấy giật mình đẩy Lộc Hàm ra, chỉnh lại áo sơ mi. "Hôm nay đến đây thôi, em nghỉ ngơi đi."- Thế Huân hắng giọng, cầm túi lên bước thẳng ra cửa. Lộc Hàm nhìn anh bước ra khỏi cửa, nụ cười trên môi bỗng vụt tắt. Cậu lấy chăn trùm kín đầu, run rẩy nói: "Cô là ai, đừng đi theo anh ta nữa..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro