CHƯƠNG 1: BỆNH NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Thế Huân thở dài thả mình xuống ghế sô pha văn phòng, đưa tay nới lỏng cà vạt. Đang là kì thi cuối kì, số lượng bài mà anh phải chấm là không hề nhỏ, hơn nữa khoa của anh còn là một trong những khoa đông sinh viên nhất trường: Khoa tâm lý học. Một phần các sinh viên thi vào đay là do bị cuốn hút bởi sự bí ẩn của tâm lý con người, còn nhiều sinh viên nữ thi vào đây thì lại vì muốn chiêm ngưỡng tiến sĩ Ngô Thế Huân, một huyền thoại nhan sắc của khoa. Nghe nói gia thế của vị tiến sĩ trẻ tuổi này không hề tầm thường chút nào, còn Ngô Thế Huân 19 tuổi thi đỗ học bổng của 3 trường đại học top đầu của Mỹ. Năm 25 tuổi quay về với tấm bằng tiến sĩ của Stanford, anh được nhận thẳng vào làm giảng viên khoa tâm lý của trường đại học y hàng đầu cả nước. Ngô Thế Huân tuy tài giỏi nhưng thực ra không hề kiêu ngạo, lại ít nói lạnh lùng, các bài giảng cực kì chuyên sâu và hấp dẫn nên sinh viên theo học môn của anh rất đông.

Dạo gần đây Ngô Thế Huân vừa phải chấm bài cho sinh viên, vừa phải kiêm cả một dự án nghiên cứu về các bệnh nhân tâm thần, đặc biệt là sự ảo thanh và ảo thị của họ nên anh thấy vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa, nhiều sinh viên làm bài chẳng ra làm sao, vô cùng sáo rỗng, lố bịch nên Thế Huân càng thêm bực mình. Mẹ anh thì thi thoảng lại gọi điện giục anh đi xem mắt, giới thiệu cho anh một lúc 2,3 cô để anh xem xét, dù sao cũng 28 tuổi rồi. Nhiều việc dồn đến cùng lúc khiến Ngô Thế Huân bình tĩnh thường ngày cũng muốn phát điên. Đột nhiên điện thoại vang lên, kéo Ngô Thế Huân ra khỏi vài phút nghi ngơi ngắn ngủi. "Là bác trai?"- Thế Huân nhìn màn hình.

- Vâng, cháu chào bác- Thế Huân lịch sự bắt máy

- Ừm, dạo này cháu thế nào?

- Khá mệt mỏi bác ạ- Thế Huân cười gượng gạo

- Nghe bố cháu nói cháu đang tham gia một dự án nghiên cứu bệnh nhân tâm thần?

- Vâng

- Thế cháu có cần tìm bệnh nhân để thực hành không? Ý ta là tìm một người để tìm hiểu rõ hơn về bệnh ấy.

- Ồ, vậy thì tốt quá. Cháu luôn muốn được thực hành riêng một lần vì đây quả là một lĩnh vực phức tạp.

- Không giấu gì cháu, ta có một người bạn có một cậu con trai có mấy hành vi kì lạ, nhà họ nghi thằng bé có bệnh về tâm thần nên nhờ ta giúp. Để ta nhắn địa chỉ nhà cho cháu

Ông Lộc Thái, số nhà 44 đường XXX, Thượng Hải. Ngô Thế Huân chăm chú nhìn dòng tin nhắn, bỗng dưng trong lòng trào dâng một sự phấn khích kì lạ.

6 giờ chiều, chiếc Mercedes đen đỗ lại trước số nhà 44, Ngô Thế Huân bước xuống xe, tâm trạng hào hứng hơn bao giờ hết. Căn nhà 3 tầng nằm khuất trong con ngõ nhỏ, giữa những hàng quán hủ tiếu, bánh chẻo, mùi dầu mỡ xộc thẳng vào mũi Ngô Thế Huân khiến anh hơi khó chịu. Ngô Thế Huân bấm chuông 3 lần mới có người ra mở cửa. Đó là một bà lão tầm gần 80 tuổi, mái tóc đã bạc trắng nhưng trông vẫn nhanh nhẹn, đặc biệt là đôi mắt sắc bén của bà. "Cậu đến đây tìm ai?"- bà lão dò hỏi. Ngô Thế Huân rút giấy giới thiệu ra, nói: "Cháu là Ngô Thế Huân, giảng viên đại học Y. Cháu được giới thiệu đến đây để gặp bác Lộc Thái và con tai bác ấy ạ." "Cậu là người mà lão Ngô giới thiệu?"- một người đàn ông chạy từ trong bếp ra, một tay cầm đũa, một tay thì quẹt vào tạp dề. Nhìn và ngửi sơ qua chắc đang nấu sủi cảo. Thế Huân lễ phép giơ tay ra: "Vâng. Chào bác." Lộc Thái dẫn Thế Huân vào phòng khách, kéo rèm cửa ra cho chút ánh sáng cuối ngày lọt vào qua những ô cửa kính. Thế Huân ngồi im lặng trên ghế, trước mặt là cốc trà túi lọc đang bốc khói, đưa mắt quan sát xung quanh. Không gian không rộng lắm nhưng rất ấm áp, trên bức tường màu kem treo đầy những giấy khen được đóng khung kim loại trang trọng và một bức ảnh cưới. Trên kệ tủ là một bức ảnh gia đình chỉ có 4 người, 2 đàn ông, 1 bà lão và 1 đứa trẻ khoảng 6 tuổi.
"Xin lỗi đã để cậu đợi lâu."- Lộc Thái cười cười, ngồi xuống đối diện Thế Huân. "Không sao đâu bác."- anh mỉm cười đáp lại- "Thế... em nhà mình đâu ạ?". "À..."- Lộc Thái gãi đầu- "Thằng bé đi học chưa về. Năm nay nó 19 tuổi rồi, đang là sinh viên năm hai của trường đại học A, ngành lịch sử." "Ồ, một cậu bé rất tài giỏi. Đại học A không tầm thường đâu ạ." Lộc Thái mỉm cười tự hào khi nghe Thế Huân khen ngợi con trai mình. "Thằng nhóc từ bé đã rất thông minh, học đâu nhớ đấy và còn nhớ rất nhanh, ngôn từ văn chương cũng rất phong phú. Nó đặc biệt thích môn lịch sử, từ cấp hai đã tham gia nhiều cuộc thi cấp quốc gia rồi và còn đoạt giải nữa."- Lộc Thái thao thao bất tuyệt. Thế Huân thấy buồn cười trong lòng nhưng anh hiểu rõ tâm lý của cha mẹ lúc nào cũng muốn khoe con cái trước mặt người lạ. "Nhưng từ nhỏ nó cũng tỏ ra rất kì quái. Hồi bé thỉnh thoảng nó kêu tôi là nhìn thấy nhiều người lạ mặt đứng ngoài cửa sổ vẫy tay gọi nói đi chơi. Có lần lại ngồi lẩm nhẩm một mình với cái xích đu nhưng tôi nghĩ chắc còn bé nên nó tưởng tượng ra nhiều thứ. Nhưng dạo gần đây..."- Lộc Thái bỗng nhiên nhỏ giọng khiến Thế Huân bất giác ngồi thẳng người hơn. " Dạo gần đây thằng bé có biểu hiện rất lạ. Nhiều đêm nó sang đập cửa phòng tôi hoặc phòng mẹ tôi, khóc ầm ĩ, kêu là có nhiều kẻ ăn mặc quái dị, máu me be bét đứng nhìn nó cười. Có hôm tôi chở nó đi ăn khuya, đi về qua công viên thì nó kêu có 2 đứa bé đang chơi đá bóng với nhau trong khi tôi lại chẳng nhìn thấy gì..." Ảo thị- trong đầu Ngô Thế Huân bật ra 2 từ quen thuộc. " Khi tôi bảo tìm bác sĩ cho nó thì mẹ tôi lại đòi tìm thày cúng."- Lộc Thái thở dài. Thày cúng?- Thế Huân thấy hơi buồn cười. Bản thân là một người làm khoa học, lại theo chủ nghĩa duy vật, anh không bao giờ tin trên đời lại có cái gọi là ma quỷ huyễn hoặc như vậy. "Nhưng lần trước tôi đưa nó đi kiểm tra tâm thần.. Kết quả là bác sĩ nói thằng bé bình thường, thần kinh ổn định."Lộc Thái nuốt nước bọt. "Nó vẫn đi học bình thường, vẫn có bạn bè, vẫn được học bổng.Nhưng mà..."- Lộc Thái bỗng cay cay sống mũi. Thế Huân thấy rất đồng cảm với Lộc Thái, liền bảo: "Xin bác đừng quá lo lắng, chưa chắc em nhà mình đã bị bệnh. Có thể chỉ là do em xem quá nhiều phim kinh dị, thần kinh yếu nên những hình ảnh trong phim đi vào giấc ngủ, khiến em xuất hiện những ảo thị tạm thời mà thôi.".

Đúng lúc ấy, có người mở cửa bước vào, ánh sáng mờ mịt hắt bóng một cậu thanh niên gầy gò lên tường. "Con về rồi đây"- cậu thanh niên bước vào phòng khách theo thói quen, thấy Thế Huân bỗng sững người. Thế Huân đứng dậy, đánh giá một lượt. Chàng trai 19 tuổi trước mặt quả thực mang vẻ đẹp vô cùng thuần khiết, mái tóc đen nhánh hơi dài ôm lấy gương mặt trái xoan còn xinh đẹp hơn phụ nữ. Nước da trắng bóc nhưng có phần nhợt nhạt, tuy nhiên đôi mắt trong veo tròn trịa của cậu làm gương mặt trông tươi sáng hơn. Gương mặt ấy cộng thêm cơ thể hơi gầy khiến Thế Huân có cảm giác chỉ cần chạm vào cậu bé kia thì cậu ấy ngay lập tức sẽ biến mất. "Đây là..."- Lộc Thái ngập ngừng định nói với con nhưng lại không dám cất lời. "Con biết, bác sĩ điều trị, đúng chứ?"- cậu thanh niên đưa đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Thế Huân, đôi môi trái tim căng mọng nhếch lên, nói: "Xin chào, tôi là Lộc Hàm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro