MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 20 tháng Tư năm 1994. Tiếng trẻ con khóc vang lên trong không gian chật hẹp của một bệnh viện địa phương, ngoài trời mây mù đã tan hết, chỉ còn ánh sáng trắng xanh lạnh lẽo của vầng trăng từ trên cao chiếu xuống. Lộc Thái quẳng điếu thuốc lá, cùng bố mẹ vội vã chạy vào phòng sinh đẻ. Bác sĩ nói vợ anh sinh non, cả đứa trẻ và người mẹ đều rất yếu, cả hai người có thể qua được đêm nay hay không thì còn phải tùy vào sự thương xót của ông trời. Lộc Thái nghe vậy ngồi sụp xuống đất, gương mặt hoang mang. Mẹ của Lộc Thái mái tóc trắng như cước ngồi lặng lẽ nhắm mắt lần tràng hạt, miệng lẩm nhẩm câu Nam mô A di đà phật. Bỗng bà mở mắt, quay nhìn ra cửa một hồi rồi đưng dậy bước ra ngoài. Hai y tá đi qua cửa thấy một bà lão mặc áo vải nâu đang thì thầm trò chuyện với ai đó dưới gốc hòe, thì có phần sợ hãi, vội giục nhau đi thật nhanh.

Đồng hồ điểm 0h, cánh cửa bệnh viện được ai đó đẩy ra, kêu lên một tiếng Két.tt.tt khiến cho mọi người giật mình mở mắt. Một người đàn ông mặc chiếc áo kiểu dân quốc màu đỏ tươi như máu, trên áo thêu hoa sen màu đen vô cùng bắt mắt bước vào. Khí lạnh tràn vào qua từng bước chân của kẻ đó, khiến ai cũng rùng mình. Mẹ của Lộc Thái bước đằng sau, ánh mắt toát lên vẻ tôn nghiêm và nể sợ. Người đó không nói không rằng bước thẳng vào phòng sinh đẻ của vợ Lộc Thái, bất chấp sự ngăn cản của các y tá. Quét mắt một hồi quanh hai sinh mệnh đang hấp hối, hắn chỉ tay vào đứa trẻ mới sinh, cất tiếng trầm khàn: "Cứu thằng bé này?" Mẹ Lộc Thái gật đầu, nước mắt trong kẽ mắt bà rỉ ra thành dòng. Lộc Thái ngẩn người nhìn kẻ lạ mặt kia đeo vào tay đứa nhỏ một sợi dây đỏ tươi, có đính thêm một quả chuông nhỏ như cái móng tay, phát sánG lấp lánh, kêu leng keng rất vui tai. Đúng lúc kẻ kia thắt nút chiếc vòng vừa khít cổ tay đứa bé, máy đo nhịp tim của vợ Lộc Thái kêu lên một tiếng tít, những đường dao động gập ghềnh đã trở về một đường thẳng, báo hiệu sinh mệnh của cô đã biến mất trên cõi đời. Đứa bé đang nằm im đột nhiên khóc ré lên, hòa theo tiếng nức nở của cha và ông bà nó. Kẻ kia đặt vào tay mẹ Lộc Thái một lá bùa, dặn: "Treo cái này trước hiên nhà cho đến 49 ngày giỗ của của con bà, chỉ cần quên là mẹ sẽ về bắt con. Sinh dữ tử lành, còn đây sinh tử cùng lúc, chỉ e thằng bé này lớn lên phần khí âm nặng nề, sẽ thường xuyên thấy những điều không hay. Coi như mẹ nó đã thay nó một mạng. Còn về đặt tự cho thằng bé..."- Kẻ ấy quay ra nhìn đứa bé trắng bóc, nhỏ thó đang nằm trên giường- "... Đặt tên là Lộc Hàm đi. Hàm nghĩa là trời sáng ấy. Còn cái vòng đỏ kia để giữ hồn thằng bé. Đáng lẽ hôm nay người đi phải là nó, mẹ nó chưa đến lúc tuyệt mạng, không có cái vòng này thì chắc nó đã sớm đi rồi. Thằng bé phải đeo cái vòng này không bao giờ được tháo ra..."- Kẻ đó bấm tay rồi nói- "Ta tính đến năm 20 tuổi nó sẽ gặp được quý nhân, lúc ấy có tháo được vòng hay không cũng phải nhờ nhân duyên. Lúc gặp được quý nhân cũng là lúc nó có cái hạn lớn lắm, phải đề phòng." Kẻ ấy nói rồi chậm rãi bước ra khỏi cửa. Ở ngoài mây mù ở đâu bắt đầu che phủ, những tia chớp xanh cùng tiếng sấm nổ ì ùng, mưa bắt đầu rơi. Các ý tá bảo nhau: "Sao dự báo thời tiết nói đêm nay trời quang mây tạnh mà?" Mưa ngày một lớn, nước mưa xóa đi dấu chân của kẻ kia, mang bóng hình của kẻ đó giấu vào trong màn mưa lạnh lẽo...

Vc�pg�'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro