[ChanBaek] Bi Kịch Của Xán Liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt làm cảnh sát khu vực đã ba năm, ước mơ lớn nhất là khu dân cư này xảy ra trộm cướp, bắn giết hay tệ nhất thì cũng là tệ nạn mại dâm, ma túy để anh không phải tiếp tục làm công việc chán ngấy này nữa. Ở đâu lại có một khu dân cư bình yên như vậy chứ? Thật tức chết mà! Cứ tiếp tục thế này, hoài bão trừ gian diệt bạo của Xán Liệt sẽ bị sự tẻ nhạt bào mòn đến không còn một mẩu.

Hôm đó,

Như mọi ca trực đêm khác, Xán Liệt nằm ườn ra trên bàn làm việc.

Khu dân cư cao cấp này,

Được bảo vệ hai bốn trên bảy, trang thiết bị vô cùng hiện đại.

Lúc mới về đây, Xán Liệt còn tưởng mình có thể sử dụng các loại công nghệ như 007.

Vậy mà...

Vụ án gần đây nhất thụ lý là một con chó đi lạc!

Vụ trước là có nhà nuôi gà bất hợp pháp!

Vụ trước nữa là một cô gái làm rơi nhẫn cưới xuống rãnh thoát nước!

"Xán Liệt có việc kìa! Mau đến phòng thẩm vấn!"

Tiếng nói đồng nghiệp vọng vào từ ngoài hành lang.

"Lại là cái gì nữa? Mèo lạc hay trẻ lạc?"

Anh ngán ngẩm hỏi lại.

"Phá hoại tài sản công dân!"

Xán Liệt nghe xong sáu chữ này, như chó đói gặp xương, hớn hở tóm dùi cui phóng ra ngoài hành lang.

Phác Xán Liệt đá tung cửa phòng thẩm vấn, dùi cui vác trên vai, mặt hầm hầm bặm trợn.

Trên chiếc bàn tam giác là một cậu nhóc mảnh khảnh, môi mỏng, mày cũng mỏng,mũi thanh, da trắng trông như một cậu bé mới lớn, chỉ có đôi mắt nhỏ được tô vẽ rất cầu kỳ nên đặc biệt thu hút.

Xán Liệt lầm lì tiến tới, bất ngờ đập dùi cui lên bàn một cái, làm cả đồng nghiệp đang lấy khẩu cung và đương sự giật bắn người. Sau đó chồm người, chống hai tay lên bàn, gầm gừ.

"Ê! Thằng nhóc! Chỗ này nhiều việc lắm, mày khôn hồn thì thành thật một chút, anh đây không thích dùng bạo lực."

Thằng nhóc nhướng mày nhìn anh, sau đó quay sang đồng nghiệp lãnh đạm nói.

"Không phải tôi đã nói là chờ luật sư rồi sao? Hành vi của người này thật không chấp nhận được. Mấy người là cảnh sát hay là côn đồ hả? Có tin tôi khiếu nại lên ban quản lý khu dân cư không?"

Đồng nghiệp của anh liền cười giả lả, nói vài câu khách sáo rồi lôi anh ra ngoài.

Cánh cửa vừa khép lại, cậu ta đã lập tức lên giọng gắt.

"Cậu điên rồi hả? Đó là con trai của chủ đầu tư khu dân cư này đó!"

Phác Xán Liệt nghệch mặt ra, tò mò hỏi lại.

"Thế không phải cậu nhờ người gọi tớ đến giúp hỏi cung à?"

"Nó đang chờ luật sư đến bảo lãnh, hỏi cung cái đầu cậu. Nó nói là đói, nên tôi mới tính nhờ câu đi mua dùm đồ ăn khuya cho nó thôi! Cậu rảnh rỗi quá nên chết não rồi hả?"

Mười phút sau, Xán Liệt ở cửa hàng tiện lợi gần đồn, mặt mày cau có nhìn cơm nắm đang hấp trong lò vi sóng.

Con mẹ nó!

Cảnh sát như anh bây giờ còn phải đi mua cơm cho một thằng nhãi ranh.

Không ngờ khi anh quay về đồn đã nghe cái giọng chua loét của thằng nhóc đó vọng khắp hành lang.

"Thằng khốn đó dám lừa tình tôi, suýt nữa thì ăn tôi luôn rồi! Tôi cùng lắm là đập vỡ một cái cửa kính xe của hắn, tiện tay dạy cho hắn một bài học thôi. Có gì nghiêm trọng chứ? Tôi nhất định không bồi thường đâu! Nói với hắn bổn thiếu gia rất rảnh, muốn chơi trò hầu tòa ư? Tôi chơi với hắn!"

Tiếng nói giận dữ chưa tan hết, đã nghe tiếng giày nện đất mạnh bạo, thằng nhóc đó hậm hực bước nhanh về phía anh, theo sau là một người đàn ông trung niên mặc âu phục chỉnh tề, có vẻ như là luật sư của cậu ta.

Xán Liệt trề môi.

Vậy là không ăn cơm nữa hả?

Nhưng cơm này không rẻ đâu?

Xán Liệt còn chưa kịp phản ứng đã thấy bên kia đùng đùng tiến tới, liền nghĩ sao làm vậy, giơ bọc cơm nắm nóng hổi lên chặn đường cậu ta.

"Cậu không ăn nữa hả? Tôi ăn có được không?"

Cậu ta nhìn Xán Liệt như thấy quái vật, một bên mày giật giật, sau đó nghĩ ngợi thế nào nóng nảy giật lấy bao cơm trên tay Xán Liệt.

"Ai nói tôi không ăn!"

Nói rồi lập tức rời đi.


Xán Liệt cắn cắn ngón tay nhìn theo bóng người đi khuất, tiếc rẻ.

"Ơ! Đại gia mà chi li vậy! Có mấy nắm cơm mà cũng..."

Sáng hôm sau, hết ca trực, Xán Liệt uể oải lê chân về nhà thuê, vừa bước vào bếp, đã thấy chủ nhà đáng kính Thế Huân mình trần, quần cộc vác chăn đi giặt.

Xán Liệt đau lòng mếu máo.

"Đêm qua Lộc Hàm lại đến?"

Chủ nhà sắc mặt hơi đỏ, giả vờ không nghe, ném bộ drap trải giường và chăn vào máy giặt.

Không ngờ trên cầu thang vọng lại tiếng bước chân gấp gáp, một cậu nhóc chừng mười sáu, mười bảy tuổi hiếu động nhảy qua vài bậc thềm cuối, đáp xuống trước bàn ăn. Cậu ta mặc áo sơ mi thùng thình quá mông, thoạt nhìn đã biết là áo của tên Thế Huân thân dài vai rộng rồi! Chẳng những thế, gấu áo trắng tinh phấp phới bay khoe ra da đùi nõn nà săn chắc, bên trong có quần hay không vẫn còn là một nghi án, chỉ thấy bước chân của cậu ta vừa gượng vừa cứng, hai chân hẳn đã nhuyễn nhừ.

Phác Xán Liệt nhìn mỹ cảnh trước mắt, mà trái tim tan thành trăm mảnh.

Vì căn nhà này cách âm rất tệ, phòng ngủ của Thế Huân lại vừa vặn ở ngay trên căn phòng trọ của anh. Mỗi lần cậu ta và người yêu động tay động chân, Xán Liệt ở bên dưới đều nghe rõ mồn một tiếng bốn chân giường giãy nảy cuồng nhiệt, không cách nào ngủ được. Sau khi bị anh góp ý, cậu ta mỗi khi có nhu cầu, đều cùng người yêu ra ngoài không hành sự ở nhà nữa.

Đêm qua hẳn là thừa cơ anh vắng mặt, đã thỏa thuê hoang lạc đến nỗi chăn ướt, chân run thế kia.

Con mẹ nó, thật là quá đáng mà!

Tên bạn thân này chẳng những thu tiền nhà của anh, còn chà đạp lên nỗi đau độc thân của anh.

Phán Xán Liệt thống hận ah!

Thế Huân vừa nhìn thấy người yêu ăn mặc phong phanh chạy xuống, cả mặt tối sầm như đêm ba mươi, vội vàng kéo eo cậu ta đẩy ra sau lưng, trầm giọng trách.

"Lộc Hàm! Ai cho em chạy lung tung?"

Lộc Hàm lúc này mới phát hiện ra sự có mặt của Xán Liệt, thẹn thùng nấp sau lưng Thế Huân, lúng túng không biết phải làm sao.

Xán Liệt biết ý liền giả vờ ngồi xuống quay lưng ra cửa cởi giày.

"Lên phòng chờ anh!"

Thế Huân nói, sau đó còn trơ trẽn vỗ mông tròn của người yêu giục cậu ta về phòng.

Chờ người yêu khuất bóng đầu cầu thang, Thế Huân mới hỏi Xán Liệt.

"Sao anh về sớm vậy? Chúng tôi đánh thêm vài hiệp, hẳn là không vấn đề chứ?"

Con mẹ nó! Còn đánh?

Xán Liệt mắng thầm.

"Muốn làm gì thì làm đi!"

Anh làm ra bộ mặt đại từ đại bi, bao dung đáp.

Không lâu sau đó...

Xán Liệt hối hận muốn chết...

Tai đeo tai nghe, dúi đầu xuống gối mà vẫn không làm sao át được tiếng động ầm ầm từ lầu trên vọng xuống.

Xán Liệt hận ah!

Xán Liệt muốn có người yêu ah!

"Cậu nói xem bọn họ làm vậy có quá đáng không cơ chứ? Rõ ràng biết tôi trực đêm về rất mệt cần phải ngủ mà!"

Giọng nói của Xán Liệt lạc đi trong tiếng nhạc ồn ã phát ra từ sàn nhảy cách đó không xa.

Anh chàng nhân viên pha chế đứng bên trong quầy rượu nhoẻn miệng cười, khoe lúm đồng tiền sâu khả ái.

"Cậu bảo tôi phải bênh ai đây? Lộc Hàm là bạn thân của tôi mà!"

Xán Liệt thở dài, than thở.


"Các người hùa nhau ăn hiếp tôi!"

Anh với tay lấy ly cocktail màu xanh ngọc, xoay lưng ghế chếch sang bên phải rảo mắt nhìn quanh hộp đêm đông đúc, đúng lúc bắt gặp người đàn ông bên cạnh cũng đang nhận thức uống từ anh chàng pha chế, sau đó chậm rãi đặt chúng xuống mặt bàn, dùng tiểu xảo khéo léo thả một viên thuốc trắng vào một trong số chúng.


Xán Liệt nhíu mày nhìn đám bọt trắng xủi lên từ viên thuốc nọ, sau vài giây đã hoàn toàn tan hết, thoạt nhìn bề ngoài cả hai ly thủy tinh chân cao không mảy may khác biệt. Người đàn ông nọ với nụ cười đắc ý trên môi, nhanh chóng biến mất vào đám đông hỗn loạn.

Xán Liệt lập tức theo sát gã.

Thì ra, người ta nói...

Oan gia ngõ hẹp chính là ý này!


Cái tên lưu manh giả danh trí thức đó, không ngờ là đi lấy nước cho thằng nhóc đáng ghét bắt anh đi mua cơm hôm nọ.

Xán Liệt ngồi vào một chiếc bàn trống theo dõi tình hình, thấy thái độ của thằng nhóc đó vẫn hung hăng hệt như hôm ấy, nhưng cuối cùng đã bị lừa uống hết ly rượu có bỏ thuốc đó.

Xán Liệt thầm nghĩ,

Cho đáng đời!

Lát nữa ông đây chờ cho ngươi sợ đến chết đi sống lại mới xông vào cứu ngươi.

Cho thằng nhãi ngươi bỏ thói hống hách đi!

Lại còn dám tranh cơm với ông!

Có biết cơm đó ông đây không được đồn cảnh sát trả tiền lại hay không hả?

Quả đúng như anh đoán, vài phút sau, thằng nhãi láo lếu đã vật vã vô lực, mặc cho tên cầm thú vác ra xe.

Xán Liệt cũng mò ra xe, chẳng may quên bén trả tiền rượu, bị bảo vệ túm lại.

Đến khi anh chạy ra khỏi cổng thì cái gã kia đã bon bon khuất bóng ở cuối con đường rồi.

May mà Xán Liệt bằng phản xạ nghề nghiệp, lập tức ghi nhớ biển số xe của hắn.

Sau đó, lại là bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, đảo quanh khu phố nhà trọ vẫn thường là bãi đáp cho bọn cầm thú ăn đêm.

Kết quả khả quan, anh chỉ đi vài vòng đã trông thấy xe của gã đó.

Xán Liệt bước vào nhà trọ khang trang, nhìn quanh nội thất tao nhã, thảm sàn màu xanh nhạt, trong lòng tự nhủ chỉ là vào đây bắt người thôi, không cần hồi hộp.

Anh làm cảnh sát quèn mới được vài năm, từ cảnh phó lên cảnh viên thì chỉ mới đây, lương lậu miễn cưỡng đủ sống, còn lại đều nhờ vào tiền nhà viện trợ, nếu không sợ rằng không trụ lại được thành phố phồn hoa đắt đỏ này, thật không dám nghĩ tới việc sài sang thuê phòng ở đây để phong lưu.

Anh đằng hắng bước đến bàn tiếp tân, chìa thẻ cảnh vụ ra, trầm giọng hỏi.

"Chủ xe biển số XXXX thuê phòng số mấy?"

"Xin lỗi chúng tôi..."

"Nè! Hợp tác một chút đi! Bộ cậu không thấy hắn vác một người nửa tỉnh nửa mê vào đây sao? Cậu có biết người đó thân thế quan trọng thế nào không? Lỡ có chuyện gì, cậu gánh nổi sao?"

Xán Liệt vênh mặt sỗ sàng dọa.

Hắc hắc...

Trước đây toàn là tìm chó, xua gà, cuối cùng có thể dọa người rồi!

Cảm giác hảo thống khoái nha!

Anh chàng tiếp tân bị Xán Liệt hù đến mất mật, run run tay đưa thẻ từ khóa phòng cho anh.

Lúc Xán Liệt đứng trước của phòng, hào khí bừng bừng, còn toan đá tung cửa phòng không cần dùng thẻ như trong phim. Nhưng anh lại nhớ ra, mình xét phòng không giấy phép là bất hợp pháp, đá hư cửa lại sợ không có tiền đền, nên lén lút tra thẻ vào máy quét như kẻ trộm, sau đó mới âm thầm mò vào trong.

Lúc Xán Liệt vào tới trong phòng, đúng như dự đoán, thằng nhóc kia quần áo xốc xếch, sơ mi bung hết mấy cúc lộ cả da thị trắng mềm như sữa. Cả gương mặt lem nhem nước mắt, thỉnh thoảng lại thút thít như chó con.

Xán Liệt lập tức đóng vai anh hùng, cởi áo jean khoác ngoài, chạy đến khoác cho nhóc, oai phong hỏi.

"Em không sao chứ?"

Thằng nhóc từ từ ngước lên, hai mắt nhỏ ướt sũng, ngón tay run run chỉ vào góc phòng, yếu ớt hỏi.

"Anh cảnh sát! Hắn muốn cưỡng gian tôi!"

Xán Liệt thận trọng tiến về phía ngón tay của nhóc chỉ, nhìn kỹ mới thấy trong góc phòng là một đống bùi nhùi không ma không quỷ, hai tay ôm lấy hạ bộ, thỉnh thoảng lại run lên, mắt bầm môi tím.

Ai mới là nạn nhân đây?

Xán Liệt tự hỏi.

Anh quay lại nhìn nhóc đang co ro trên giường.

Sau đó quay lại nhìn kẻ đang nằm dưới đất, nhỏ giọng thì thầm.

"Ai bảo cậu ta là con chủ đầu tư, ngươi chắc chắn là hung thủ rồi!"

Xán Liệt dùng kinh nghiệm nghề nghiệp đưa ra phán đoán rồi quay sang nói với nhóc.

"Tôi đưa cậu về trước!"

"Nhà cậu ở đâu?"

Xán Liệt vừa chạy xe vừa hỏi.

Chờ một lúc lâu vẫn không thấy trả lời.

Chỉ có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực anh, nhóc con hai mắt rưng rưng ướt át, làn da trắng thấp thoáng sau áo sơ mi phản chiếu ánh đèn đường trong veo như ngọc, lại còn giọng nói thều thào mềm mỏng gợi tình.

"Tôi thấy không khỏe. Trong người rất nóng!"

Xán Liệt nuốt một ngụm nước bọt.

Con mẹ nó!

Thằng khốn đó rốt cuộc dùng loại thuốc gì? Sao đến bây giờ mới có tác dụng.

Xán Liệt miệng khô môi nóng, tim đập thình thịch như trống.

Bàn tay của nhóc con trên ngực thì đang dần dần luồn vào áo anh, năm đầu ngón tay mềm mại như nhung, khe khẽ mơn trớn khuôn ngực săn chắc của anh khiến cho toàn thân Xán Liệt bắt đầu nóng lên.

Khi Xán Liệt tấp xe vào lề đường, nhóc con đã hoàn toàn trèo vào người anh, áo thun của Xán Liệt thì đã nằm dưới sàn xe rồi.

Lúc nhóc con tham lam vừa cắn vừa hôn lên cổ anh, hai tay còn không biết an phận tấn công càng lúc càng thấp, Xán Liệt khó nhọc chống cự, giữ nhóc con lại, bình tĩnh nói.

"Ở đây không được!"

Nhóc con từ sớm đã bị dục hỏa thiêu đốt, làm như không nghe thấy, dán chặt người vào anh, chiếc lưỡi nóng hổi hoành hành trên vành tai Xán Liệt, lời nói hòa trong hơi thở nóng bỏng.

"Em chờ không được!"

Xán Liệt hơi thở càng lúc càng nặng nề, tự biết không còn kiên trì được bao lâu nữa, dùng một chút lý trí còn xót lại hất nhóc con qua ghế bên cạnh, nhanh tay cài dây an toàn cho cậu ta sau đó giả vờ nghiêm nghị nói.

"Về nhà anh rồi nói! Còn làm bậy, anh không cho em!"

Nhóc con bị Xán Liệt dọa, cố gắng kiềm nén chờ anh chở về nhà. Nhưng trong người lửa đã cháy lớn, lại không dám quấy phá anh, không ngờ lại dâm đãng tự vuốt ve bản thân.

Xán Liệt đã có quen biết vài người bạn gái, nhưng mấy cô gái đó đều chê anh trẻ con lại gàn dở, nên một người rồi một người quay lưng bỏ đi.

Lần đầu có một thằng nhóc nể sợ anh như vậy, lại khát khao anh đến không kiềm nén nổi.

Xán Liệt dù biết chỉ là do tác dụng của thuốc, vẫn không thể ngăn được mình dao động, có trách là trách anh không đủ định lực cưỡng lại dụ hoặc của nhóc con nên mới làm ra chuyện rồ dại như thế này.

Dù gì anh cũng là đàn ông, cậu ta vừa hôn vừa sờ, loại kích thích này, lần đầu tiên chạm trán, có bao gã nam nhân có thể cưỡng lại được chứ.

Cậu ta vừa vào nhà, đã ngăn Xán Liệt bật đèn, nóng vội đè anh lên giường, càng không quan tâm phòng anh bừa bãi như thế nào, tuột luôn quần ngoài của anh xuống.

Lúc Xán Liệt giành lại thế chủ động, ôm nhóc con trong lòng, si mê đôi môi của cậu ta, bỗng nhiên lại bị đẩy ra.

"Anh cảnh sát!"

Cậu ta nhỏ giọng gọi.

Xán Liệt cười xòa, nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu ta, dịu dàng nói.

"Anh tên Xán Liệt!"

Cậu ta gật nhẹ đầu, ngượng ngùng nói tiếp.

"Xán Liệt... Là... là lần đầu tiên của em... em... tên Bạch Hiền... anh...nhẹ...nhẹ nhàng một chút.."

Xán Liệt lại cười, thò tay vào ngăn tủ, lấy ra những thứ cần lấy.

Bọn họ xử nam gặp xử nam, lửa nhỏ đun chè đun đến rạng sáng mới đủ lửa ngọt nước.

Lúc này hiệu lực của thuốc cũng đã tan...

Bạch Hiền tỉnh táo nhìn Xán Liệt thân thể cường tráng đẫm mồ hôi dùng khăn bông lau sạch cho mình. Lại phát hiện ra cảm giác ẩm ướt từ từ trào ra khỏi lối vào, hai má đỏ bừng như cà chín.

Cảm xúc vô cùng hỗn loạn, vừa thẹn vừa giận...

Lại mơ hồ cảm thấy ấm áp trong lồng ngực...

Mồm đanh đá muốn mắng mà không biết phải nói gì...

Đúng lúc Xán Liệt ngước mặt lên

Bạch Hiền chìm đắm trong đôi mắt to lấp lánh ánh trăng của anh, vô thức choàng tay lên cổ anh.

Lúc cậu hôn anh thêm một lần nữa,

Mới phát hiện ra,

Bản thân chỉ trong thời gian ngắn đã mê luyến người đàn ông xa lạ này đến cuồng si,

Chẳng những tình nguyện dấn thân cho anh ta dày vò, mà còn nảy sinh khát vọng muốn ngày ngày ở bên cạnh anh ta, ngoan ngoãn cho anh ta xếp đặt.

Hơi ấm trong lồng ngực này đã hòa lẫn trong từng nhịp đập lan tỏa vào máu thịt, không thể nào dứt bỏ.

Lúc Bạch Hiền thức dậy, Xán Liệt đã đi làm từ lâu.

Cậu vò đầu nhìn áp phích của mấy diễn viên phim người lớn trên tường, lại nhìn sàn nhà bừa bộn như một bãi rác, bất giác nhớ đến cảm giác của mình đêm qua, bàn tay vô thức xoa xoa mông cong vẫn còn ê ẩm.

"Con mẹ nó! Mình điên rồi!

Ngày hôm đó Xán Liệt ở đồn cảnh sát, thân thể uể oải vô lực, mặt ủ mày ê tràn đầy tâm sự, cứ năm phút lại thở dài, mười phút lại nhăn mặt, khiến cho đồng nghiệp không nhịn được chướng khí nồng đậm đuổi anh ra bàn tiếp dân ngồi nhìn trần nhà.

Xán Liệt là công dân lương thiện, là cảnh sát mẫu mực, trong một đêm mấy lần dày vò một cậu nhóc, trong lòng dĩ nhiên bứt rứt.

Mình là thẳng nam, sao lại có thể ăn mãi không ngán một thằng nhóc cơ chứ?

Quan trọng hơn là, mình ăn xong chùi miệng bỏ đi, hình như có chút quá đáng!

Hiện này kinh tế khó khăn, đồng lương thì còm cõi, làm sao nuôi thêm một miệng ăn đây?

Tuy rằng cậu ta lúc đó không tỉnh táo, nhưng một phần là do mình không kiềm chế được?

Mới có hai mươi hai tuổi mà phải lấy vợ, có sớm lắm không?

"Nè! Anh cảnh sát! Anh có nghe cái gì không vậy? Tôi muốn báo án!"

Người đàn ông đứng trước bàn tiếp dân mất hết kiên nhẫn, đập nắm đấm xuống bàn liên hồi.

Xán Liệt giật mình ngước lên, không ngờ lại bắt gặp bộ mặt bầm dập như trái cà thối của tên hạ tiện tối qua, trong lòng vô cớ dâng lên cảm giác kinh tởm đến buồn nôn.

"Anh muốn báo án cái gì?"

Xán Liệt nhướng mày hỏi.

"Đêm qua tôi bị đánh, thương tích đầy mình anh không thấy sao?"

"Tại sao bị đánh?"

Xán Liệt lơ đãng hỏi.

"Lần trước tôi báo án bị người yêu cũ đập vỡ kính xe, cảnh sát các anh chẳng làm được trò trống gì, nên tôi phải tự mình đi tìm cậu ta hòa giải, kết quả bị đánh thành đầu heo."

Xán Liệt xoay xoay chiếc bút trên tay, liếm liếm môi, làm ra bộ mặt thấu hiểu thế nhân, điềm đạm hỏi lại.

"Địa điểm xảy ra ẩu đả, có nhân chứng nào không?"

"Chúng tôi hẹn nhau vào khách sạn, trong phòng chỉ có hai người, làm sao có nhân chứng?"

"Vào khách sạn hòa giải? Hòa giải bằng tay hay bằng miệng?"

Tên khốn đó tím tái mặt mày, lấm lét nhìn Xán Liệt đang cười nhạt.

Làm sao hắn lại có cảm giác câu hỏi này không phải chỉ có một nghĩa nhỉ?

"Tóm lại tôi muốn kiện cậu ta cố ý gây thương tích?"

Xán Liệt ném luôn bút xuống bàn, đứng bật dậy.

Phác Xán Liệt trời sinh tính cách ngớ ngẩn, tư duy bất thường, lại còn có thói quen đồi bại là thích xem phim cấp ba. May mắn là trời sinh ra anh chân dài, vai rộng, khí lực sung mãn nên mới đủ điều kiện lọt vào ngành cảnh sát (nếu không, hẳn phải đi bốc vác sinh nhai). Cảnh sát Xán Liệt đại diện cho công lý bấy lâu tuy chưa gặp qua trộm cướp, sát nhân, nhưng cũng nghe kể không ít, riêng loại người hạ tiện như thế này là lần đầu tiên gặp phải.

Còn dám đến đây báo án!

Hôm qua lão đây đến chậm một chút, không cản được Hiền Hiền đánh ngươi, làm bẩn cả tay của em ấy.

Ngươi còn dám đến tìm lão báo án!

Ngươi cùng lắm bị đấm vài cái, đá một cú vào chỗ hiểm,

Tuy làm thế có hơi độc ác,

Nhưng lão đây cả đêm bị em ấy cào cấu cắn xé, da lưng rách bươm như cái giẻ, hai vai đầy dấu răng, lại còn liên tục đấu liền mấy hiệp, sức tàn lực kiệt mò đi làm!

Vài vết bầm của ngươi so được sao?

Lại còn dám báo án!

Xán Liệt càng nghĩ càng giận, vung tay đấm luôn một quả vào mặt tên hạ tiện.

Hắn bò lăn ra đất, gãy mấy cái răng, ôm hàm gào thét thảm thương.

Cả sở cảnh sát cũng vì vậy mà được một phen náo nhiệt như chợ tết, từ lúc khánh thành sở cảnh sát đến nay, đây là lần đầu tiên có chuyện gà bay chó chạy như thế. Các anh các chị cảnh sát, mặt mày hớn hở như đốt pháo đêm ba mươi, chạy ra xem hài kịch.

"Tôi phải kiện anh! Cảnh sát đánh người! Cảnh sát đánh người!"

Xán Liệt cởi luôn thẻ nhân viên ném lên bàn.

"Ngươi kiện ta mất việc, vậy ta phải đánh cho ngươi thêm một trận cho bỏ ghét! Thế nào mà chẳng bị kiện!"

Xán Liệt vừa nói vừa xắn tay áo, mặt hầm hầm sát khí.

Tên hạ tiện nép vào tường, nhìn anh như hung thần đòi mạng, trán vã đầy mồ hôi, trong đầu nhanh chóng suy tính thiệt hơn sau đó lại gào lên.

"Được rồi! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Tôi không kiện! Không kiện nữa!"

Lại còn ngoảy mông bò ra cửa lớn sở cảnh sát, trông vô cùng thảm bại.

Đám đồng nghiệp ngẩn người nhìn Xán Liệt, thường ngày trông anh lớ ngớ như thằng đần, không ngờ khi có chuyện lại oai phong như vậy!

Cả bọn không nhịn được hò reo như trúng số, inh ỏi cả sở cảnh sát, chẳng trách họ được, làm cảnh sát suốt mấy năm liền, toàn bắt gà tìm chó, khó khăn lắm mới có chuyện hưng phấn như thế, bỏ qua thì tiếc lắm!

Kết quả của cuộc vui bất ngờ đó là mỗi người viết một bản kiểm điểm, riêng Xán Liệt bị đình chỉ công tác bảy ngày...

Không nhận lương...

KHÔNG LƯƠNG!

K.H.Ô.N.G L.Ư.Ơ.N.G

Xán Liệt tuyệt vọng ngồi bên bờ hồ nhân tạo, bên cạnh là lốc bia giảm giá mua hai tặng một sắp hết hạn, cầm giấy quyết định đình chỉ trên tay, bần thần như doanh nhân phá sản mất trắng sự nghiệp, khóc không ra nước mắt, hai mắt đăm đăm nhìn xuống mặt hồ.

"Không lẽ chỉ vì một tuần lương mà nghĩ quẩn sao?"

Nhóc con ngồi xuống chỗ trống còn lại của băng ghế, dịu giọng hỏi.

Xán Liệt không đáp, lại tiếp tục uống bia.

"Mười hai năm phổ thông hạnh kiểm đều rất tốt, còn rất yêu động vật, trong trường tập huấn cũng không gây gổ xô xát với ai, từ lúc làm cảnh phó đến cảnh viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, hòa nhã với mọi người. Tại sao lần này lại vô cớ ẩu đả?"

Nhóc con thành thật hỏi, khiến Xán Liệt hai má hồng hồng, đáp bừa.

"Ai mà biết!"

Sau đó suy nghĩ thế nào, lại nói thêm.


"Chắc là do thiếu ngủ!"

Nhóc con nhoẻn miệng cười khoe hàm răng trắng tinh.

"Lúc nãy tôi đến sở cảnh sát tìm anh, mới nghe đồng nghiệp của anh kể lại."

"Ừ."

"Tôi ba ngày rồi không về nhà."

"Thì sao?"

"Bây giờ về một mình sẽ bị mắng. Anh đưa tôi về đi!"

Xán Liệt quay sang nhìn nhóc con đang chống khuỷu tay lên thành ghế, nghiêng nghiêng đầu nhìn mình.

Nhóc con đêm qua mời gọi nóng bỏng,

Bây giờ lại cười tít cả mắt, bộ dạng vô cùng đáng yêu.

Xán Liệt lại nhìn xuống mặt hồ, không hiểu do men bia hay nụ cười của nhóc mà tim đập càng thêm nhanh.

Một lúc sau, anh đã dứt khoát bỏ hết mấy lốc bia giảm giá vào túi nhựa, nắm tay nhóc con nói.

"Đi! Anh đưa em về nhà!"

Một lúc sau, Xán Liệt hồi hộp ngồi trên bàn cơm gia đình nhà họ Biện, căng thẳng cực độ, hết nhìn cha Biện nghiêm khắc, lại nhìn sang mẹ biện nồng nhiệt mời cơm, rồi nhìn chiếc đèn chùm còn to hơn cái giường trên trần, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Đây là Phác Xán Liệt, bạn trai của con!"

Xán Liệt vừa nghe lọt tai, mồm há to hơn bát canh trên bàn, tròn mắt nhìn nhóc con!

Nhóc con ánh mắt nguy hiểm lướt qua một lượt, Xán Liệt không rét mà run, tập trung ăn cơm.

Ăn cơm...

Ăn cơm...

Ăn cơm...

"Ngày mai con sẽ dọn sang ở với anh ấy!"

Xán Liệt mắc nghẹn, mắc nghẹn...


Xán Liệt uống nước, uống nước...

"Anh ấy hứa sẽ nuôi con cơm no áo ấm, cha mẹ không phải lo!"

PHOẸT~~~

Xán Liệt phun cả cơm và nước ra ngoài.

Đến khi định thần lại mới thấy gân xanh trên trán cha vợ giật giật, khóe môi cũng giật giật, đuôi mày còn dính vài hạt cơm nhai dở.

Xán Liệt mặt cắt không còn hột máu...

Xán Liệt là mệnh khổ đó!

Vô duyên vô cớ bị gả vào nhà hào môn ah!

Vô duyên vô cớ đắc tội với cha vợ ah!

Vô duyên vô cớ phải rước của nợ về nhà ah!


Xán Liệt hận ah!

"Xán Liệt! Anh lại kể chuyện khiêu dâm cho con chó nhà hàng xóm nghe đấy hả? Mau về giặt đồ đi!"

Tiếng Bạch Hiền vang vọng khắp khu nhà cao cấp.

Xán Liệt tiếc nuối xoa xoa đầu còn chó nhà hàng xóm, lưu luyến nói thêm.

"Cẩu Cẩu ngoan! Liệt ca phải về giặt đồ, ngày mai lại đến chơi với em!"

"Liệt cảnh trưởng về ạ!"

Chủ nhà đứng bên hiên lịch thiệp chào.

Xán Liệt mỉm cười, vẫy tay rồi quay lưng về nhà.

"Nghệ Hưng, Xán Liệt lại sang kể chuyện khiêu dâm cho cẩu cẩu nghe hả? Lần sau đừng có mở cửa cho cậu ta nữa nha!"

"Diệc Phàm, anh đối xử với bạn thân của anh như vậy sao?"

"Thì sao chứ?"

Chàng trai tên Nghệ Hưng nghe người yêu nhẫn tâm hỏi, thở dài không đáp, nhìn theo bóng lưng Xán Liệt khuất dần sau hàng rào nhà bên cạnh, trầm ngâm.

"Xán Liệt thật là mệnh khổ ah!"


~Kết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro