[SuDo] Bảo Vật Của Hoàng Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ta năm tuổi, mẫu thân đã nói với ta rằng, ta từ khi còn trong bụng bà đã được tiên đế ban hôn.

Thật ra năm đó là do ngự y nhầm lẫn bắt mạch mẫu thân ta quả quyết cho rằng ta là một nữ hài tử.

Cha của ta lại là đương triều tể tướng, tiên đế muốn củng cố quyền lực cho ấu chúa* nên mới tác hợp cho ta với thái tử.

Lúc đó ta còn chưa lọt lòng mẹ, thái tử kia còn chưa tròn hai tuổi ah!

Thật ra nếu ta sinh ra là một nữ hài tử thì thật tốt, có lẽ ta sẽ yên bình bước lên ngôi hoàng hậu làm mẫu nghi thiên hạ nha!

Tiếc là lúc ta ra đời, mặt của vị thái y đó cắt không còn hạt máu...

Phải! Các ngươi đoán đúng rồi đó, ta lúc sinh ra là một nam hài ah!

Còn là một nam hài mắt to như chén, khả ái, xinh xắn nha!

Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, lời vua nói không thể rút lại, cái hôn sự đó như oan hồn bất tán lãng vãng quanh tể tướng phủ nhà ta. Ta càng lớn lên, cha mẹ ta lại càng lo lắng.

Khi ta vỡ giọng, xương hàm bắt đầu cứng cáp vẽ lên gương mặt những đường nét vuông vắn của một người đàn ông, mẫu thân mỗi ngày đều khóc hết nước mắt.

Ta không hiểu mẫu thân làm sao lại khóc!

Thái tử kia bây giờ đã là hoàng thượng, quyền lực trong tay dời núi lấp biển, có cái gì mà hắn không thể làm được. Nếu như hắn xem trọng hôn ước năm xưa, từ lâu đã đến phủ rước ta vào cung rồi. Mười ba tuổi giọng trong xương nhỏ hay là mười tám tuổi tiếng nói trầm đục, thân hình thô ráp có gì khác biệt đâu?

Hình như ta vẫn chưa nói, ta từ khi được ước định với hắn, vẫn chưa biết hắn cao thấp thế nào, tròn méo ra sao!

Mỗi ngày ta đều phải cùng cha học binh pháp, chính trị. Cha nói phải như vậy thì sau này nhập cung mới có thể chia sẻ gánh nặng với hoàng thượng. Cha còn nói ta phải thấy mình may mắn vì sinh ra là nam nhân, phụ nữ cuối cùng chỉ có thể thêu thùa, tranh sủng. Còn ta thì khác chẳng những có thể phân ưu cùng hoàng thượng, mà còn có thể giúp ngài trị quốc an dân.

Mỗi tuần bốn ngày phải cùng với trưởng ti của tứ phòng*, học nấu ăn, lễ tiết. Hoàng thượng thích ăn cái gì, thích loại gấm nào, trầm hương nên dùng, trâm cài ra sao, thói quen, sở thích của hắn, ta đều phải tìm hiểu tường tận.

Thật ra, ta không phải nhu nhược. Khi còn nhỏ, ta từng ương ngạnh chống đối.

Nhưng ta nhận ra, chống đối thì sao?

Hắn là hoàng thượng, một lời nói ra có thể giết chết vạn người.

Ta chỉ là con kiến nhỏ, dù có vùng vẫy đến kiệt sức cũng không chống lại được thiên binh vạn mã.

Hơn nữa, khi quân là tội tru di, ta không có gan đánh cuộc sinh mạng của cả gia đình mình.

Ta quy phục rồi!

Cho dù hắn không đến đón ta vào cung,

Ta vẫn phải chờ.

Một năm không đến,

Thì mười năm.

Mười năm không đến,

Thì một đời.

Một đời không đến,

Thì ta đành uổng mạng bồi táng theo hắn xuống lăng mộ.

Cho nên lúc kiệu đỏ đến trước cửa nhà, ta vẫn bỡ ngỡ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nghe người hầu trong phủ nhỏ to bàn tán, ta dù gì cũng là do tiên đế ban hôn, lẽ ra phải là kiệu tám người khênh, hoa giăng đèn phủ mới là đạo lý.

Nhưng ta không quan tâm. Kiệu to, kiệu nhỏ, chỉ cần vào được trong cung, đã là tốt lắm rồi.

Hậu cung tranh sủng, không phải trở thành tro cốt rải vào giếng cạn thì là đày vào lãnh cung.

Kiệu lớn, kiệu nhỏ có khác gì nhau?

Trước khi ta đi, mẫu thân còn thì thầm vào tai ta

Hậu cung là chốn minh tranh ám đấu, cho nên được hoàng thượng lâm hạnh, là phước phần của ta và là cơ hội của ta. Chỉ cần làm cho ngài vui thích nhất định có thể sung sướng sống hết cuộc đời, thậm chí còn có thể giúp cho con đường làm quan của cha.

Ta nghe mẹ dặn, cẩn thận siết chặt thắt lưng trên áo hỷ, hứa với mẫu thân sẽ không làm bà thất vọng.

Ta chuẩn bị cho ngày này đã mười tám năm rồi, còn có gì mà chưa sẵn sàng?

Ta có học làm bánh quế hoa,

Có học búi tóc cài trâm,

Cũng từng học binh pháp Tôn Tử,

Nhưng mà...

Cha ta đã là tể tướng hai triều, quan lộ như thế, đã cao hơn vạn người còn cần tới ta làm quân cờ mở đường sao?

Hơn nữa...

Lâm hạnh?



Mẫu thân thật sự nghĩ hoàng đế đó sẽ lâm hạnh ta sao?

Ta ngồi trên kiệu đỏ, không kèn không trống, lẳng lặng tiến vào hoàng thành, đôi tay mân mê tà áo hỷ.


Mẫu thân cả đời thông tuệ sao lần này lại ngây ngô như vậy?

Vì bấy nhiêu năm mong mỏi vào hôn sự này mà mờ mắt rồi sao?

Hắn muốn lâm hạnh ta thì đã không qua loa đại để, tùy tiện đưa một cỗ kiệu nhỏ đến đón ta.

Hắn muốn cho ta một danh phận, ít nhiều phải nể mặt cha, thảo một thánh chỉ ban ra long ý để thiên hạ đều biết.

Hắn chẳng qua là không muốn trái lời tiên đế, gọi ta vào cung xem như đã làm theo ý chỉ năm xưa.

Những tháng năm sau này trong hoàng thành của ta, xem ra hào quang thì ít, tẻ nhạt thì nhiều.

Tú nữ nhập cung, sau một thời gian không được hoàng thượng sủng hạnh còn có thể trở thành cung nữ.

Ta thì không may mắn như bọn họ, có lẽ cả đời phải chôn vùi trong chốn thâm cung rồi.

Khi ta rời kiệu, chỉ thấy trước mắt là cung vàng điện ngọc. Bầu trời quang đãng không mợt gợn mây, ánh nắng lấp lánh xuyên qua cây lá xanh mướt. Bên thềm là người hầu kẻ hạ xếp hàng nghênh đón, tắm trong ánh nắng lấp lánh của mùa hè hôm đó là hai chàng trai trẻ tuổi. Ta bị ánh nắng làm cho hoa mắt, lại thêm đường xa ngồi kiệu nhất thời không nhìn rõ mặt mũi hai người bọn họ. Chỉ thấy một người cao lớn, một người thấp bé đều khoác lên người cẩm y tương tự như nhau. Ta thầm nghĩ, cái người kia lưng dài vai rộng đầy chất uy nghiêm của bậc đế vương chắc chắn là hoàng thượng rồi, còn kẻ thấp bé kế bên hẳn là thái giám thân cận. Nghĩ thông rồi, ta liền tiến tới cúi người hành lễ với hoàng thượng.

Ta quỳ trên mặt đất, gió thoảng mơn trớn trên gò má, khơi dậy biết bao hồi hộp đợi mong.

Hoàng thượng, hắn thực ra là người như thế nào?

Ta từ khi chưa ra đời, đã trở thành người của hắn!

Nhưng ngày dài tháng rộng, thái độ lạnh lùng không màng của hắn tự sớm đã khiến ta tâm tàn ý lạnh.

Không ngờ lần đầu tiên gặp mặt ta lại không thể bình tĩnh được.

Tâm trí của ta vô cùng rối ren, đủ mọi ý nghĩ vờn quanh, đến mức ta còn chẳng nhận ra, hỷ phục đỏ thắm của ta hoàn toàn lạc lõng giữa Hoàng cung, kệch cỡm như một gã hề. Vì ngoài ta ra, có ai mặc áo hỷ nữa đâu!

Những ngón tay ta giữ lấy tà áo đã bắt đầu run rẩy, hơi thở cùng bắt đầu loạn nhịp.

Nhưng mà ta quỳ mãi mà không thấy hắn miễn lễ, bắt đầu lo lắng đến khó thở.

"Bình thân!"

Giọng nói của hắn có uy lại có lực, mạnh mẽ mà êm tai, khiến cho ta lại càng thêm mong chờ.

Ta vừa lo vừa sợ chầm chậm ngẩn mặt lên.

Hoàng thượng không phải như ta tưởng tượng, là một gã đàn ông da trắng môi hồng, cao quý như một khối ngọc thạch.

Không phải!

Hoàng thượng nước da nâu đồng, ngũ quan đầy những đường nét rắn rỏi, thấp thoáng trong đôi mắt vài phần lúng túng.

Người này...

Là hoàng thượng sao?

"Tuấn... Tuấn... Tuấn Miên phiền người thu xếp cho Độ thiếu gia đi!"


Hoàng thượng ấp úng nói, rồi quay lưng nhanh chóng rời đi.

Ta cứ ngẩn ngơ nhìn theo dáng dấp vội vã vừa đi vừa chạy của ngài,

Phong thái này là phong thái của bậc đế vương ?

Người ta chẳng phải đồn đại, hoàng thượng cửu ngũ chí tôn, đứng ngồi đều toát ra uy nghiêm của bậc long tử, chấn nhiếp nhân tâm hay sao?

"Độ công tử."

Trong lúc ta còn đang nhìn theo hình bóng hoàng thượng chạy qua cầu son trong ngự hoa viên, nam nhân thấp bé còn lại đã tiến đến bên cạnh tự lúc nào không biết.

Ta cúi đầu tạ tội vì một phút lơ đãng mà thất lễ với y.

Y chỉ cười.

Người này so với hoàng thượng, xem ra còn có khí chất vương giả hơn mấy phần.

Đứng với hoàng thượng trông y đúng là thấp bé, không ngờ đứng bên cạnh ta lại chẳng thua kém bao nhiêu.

Xem y mày rậm như vẽ, nhãn quang có thần có lực, nụ cười dịu dàng ấm áp, ta vô cớ không tự chủ được có chút xấu hổ.

Từ trước tới nay, chưa có nam nhân nào dùng biểu cảm như vậy để nhìn ta.

Trong phủ tể tướng, đàn ông mà ta gặp ngoài cha và mấy vị học sĩ già thì chỉ có hạ nhân.

Hạ nhân, dĩ nhiên không có kẻ nào dám nhìn thẳng vào mặt ta như vậy.

"Độ công tử. Đường này!"

Người con trai tên Tuấn Miên ân cần lên tiến kéo ta ra khỏi những suy tưởng vẩn vơ, dang tay dẫn đường.

Phàm là nữ nhân nhập cung, tùy theo xuất thân mà phong hiệu, từ bát phẩm thái nữ đến tứ phẩm mỹ nhân, được hoàng thượng sủng ái rồi mới có thể thăng làm tam phẩm tiệp dư, chính thức đồng sàng cộng chẩm* với hoàng thượng.

Nhưng ta thì khác, hoàng thượng đó tùy tiện phong cho ta một chức học sĩ nhỏ bé không có quan phẩm, không có bổng lộc, thu xếp cho ta đến ở Thái Nhạc Viện.

Thái Nhạc Viện, nhiệm vụ chủ yếu chính là đàn hát ca múa phục vụ hoàng tộc. Nhưng mấy chuyện đó nào đến lượt ta. Hoàng thượng thú tiêu khiển ưa thích không phải là ca vũ mà là ca kịch. Vị lão quan ở Thái Nhạc viện nói, hoàng thượng biết rõ, ca kịch vốn từ nhân gian mà ra. Hỉ nộ ái ố của bá tánh đều truyền tải trong ca kịch, cho nên tất cả những vở kịch nổi danh hoàng thượng đều xem qua, mục đích chính là tìm hiểu lòng dân.

Ta thì lại thấy hắn có lẽ chán ghét ta đến mức không muốn nhìn thấy ta nên mới cố tình bố trí ta đến nơi này.

Chỉ là,

Ta thật sự nghĩ,

Như thế này chẳng có gì không tốt.

So với trước đây lao tâm khổ tứ học đạo trị quốc an dân, bây giờ ngày ngày học thổi sáo, vô ưu vô sầu, tâm tình vô cùng nhẹ nhõm thoải mái.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, ta cứ thế ở lại trong cung đã ba tháng rồi.

Ngày ngày ở trong Thái Nhạc viện học nhạc lý, thỉnh thoảng thì đến Ngự Thư phòng tìm vài quyển sách hay.

Đúng như ta dự đoán, hoàng thượng quả thật một ánh mắt cũng không nhìn đến ta.

Có chăng, chỉ là Tuấn Miên không biết có thật thừa khẩu dụ của hắn không hay là do thương hại ta mà đặc biệt quan tâm tới ta, thường xuyên đến tìm ta.

Ngọc bài để tiến nhập Ngự Thư phòng chính là do huynh ấy tặng.

Không hiểu vì sao, Tuấn Miên đối với ta rất tốt, hết mực chiều chuộng ta.

Buổi sáng ta nói muốn ăn bánh, buổi chiều huynh ấy đã đem cả lồng bánh ngọt đến cho ta ăn.

Đôi lúc trông huynh ấy có vẻ rất mệt mỏi, nhưng vẫn đến thăm. Ta rất tốt bụng liền chìa mấy món đồ ăn vặt huynh ấy cho ta ra, mời huynh ấy ăn một chút cho thư giãn. Huynh ấy chỉ cười.

Tuấn Miên khi cười hai mắt híp lại, mặt nhăn nhúm trông rất khó coi.

Nhưng ta lại rất thích nụ cười của huynh ấy!

So với hai vị mẫu phụ, một người vô cùng nghiêm khắc, một người vô cùng nhạy cảm, Tuấn Miên vừa ân cần vừa dịu dàng. Cuộc sống trong cung của ta vì sự hiện diện của huynh ấy mà vui vẻ hơn hẳn khi ở nhà.

Hôm đó khí trời mát dịu, ta như thường lệ lại đến lương đình trong Ngự Hoa viên để gặp huynh ấy. Không ngờ Tuấn Miên thì không gặp được lại gặp người không nên gặp.

Vân mỹ nhân, vốn là quận chúa Thát Ngọc quốc, vì giao hảo mà phải xuất giá, vóc người như hạc, mềm mại tựa liễu, một đoạn lưng ong uyển chuyển mê người, dung mạo càng là thiên hạ hiếm có. Tiếc rằng tính cách cao ngạo, nghe nói nàng vì nhập cung đã lâu mà vẫn chưa được nhận được ân sủng của hoàng thượng, thường hay trút giận lên đầu đám nô tì. Vì vậy là cung nữ, thái giám, nhìn thấy nàng ở hướng tây lập tức nhắm hướng đông mà đi.

Ta lại nghĩ, ta và nàng như chim rừng cá bể, không chút liên hệ, sao phải tránh?

Không ngờ nàng vừa nhìn thấy ta, màu mắt thoáng đổi, đồng tử mỏng như kim, cái nhìn sắc bén ẩn tàng vài phần địch ý.

"Hạ quan bái kiến nương nương."

Ta nghiêng đầu hành lễ, cúi người một lúc lâu vẫn không thấy nàng ta miễn lễ.

Trong tầm mắt đột nhiên lại xuất hiện một bàn tay ngọc, ngón tay thon dài nhè nhẹ nâng gương mặt của ta lên.

Nàng từ trên cao nhìn xuống, đầu mày khẽ nhíu, lạnh nhạt nói.

"Dung mạo thanh tú, khả ái như vậy lại là một nam nhân, thật khiến cho ta tự thấy hổ thẹn."

Nàng nói xong, lẳng lặng giơ cao một cánh tay ngọc, nhắm vào mặt ta mà ra sức tát đến. Ta không dám cử động, ta vốn không có quyền được tránh cái tát này, chỉ có thể nhắm mắt đón nhận.

"Ngừng tay lại cho ta!"

Một tiếng quát lớn vang lên, giữ cái tát đó lại giữa không trung.

Một tầng gấm lụa xanh biếc phiêu dật, hương hoa lãng đãng từ nếp áo mỹ lệ lan tỏa. Là Đức phi nương nương, con gái của tổng đốc đại nhân. Dáng đẹp lưu chuyển như nước, thoắt cái đã chắn trước mặt ta.

"Muội muội muốn làm gì?"

Nàng hỏi, giọng nói như trân châu rơi lên bàn ngọc thanh thúy vô ngần.

"Ta chỉ là dạy dỗ một tiểu nô tài thôi! Không thể sao?"

"Ngươi có biết đây là ai không? Độ công tử tuy chỉ là vô phẩm quan. Nhưng gia phụ là tể tướng hai triều, xuất thân cao quí."

"Cao quí thì sao? Chỉ là một tên nô tài! Ta muốn đánh thì đánh!"

"Muội muội tại sao không chịu nói lý lẽ chứ?"

"Tránh ra!"

Vân mỹ nhân hùng hổ xông tới, Đức phi nương nương lại không chịu lùi bước, hai vị mỹ nhân giằng co qua. Hạ nhân hai bên không ai dám động thủ, sắc mặt tái nhợt không biết phải làm sao.

Ta lại nhận thấy, cái tát này Vân mỹ nhân không đánh ra được nhất định sẽ đối với ta nảy sinh hiềm khích. Nhưng nếu nàng ta đánh được ta, vậy thì mặt mũi của Đức phi nhất định mất hết. Đánh không xong, không đánh cũng chẳng được, ta nhất thời không biết phải làm sao, chỉ sợ chuyện này lớn ra kinh động tới hoàng thượng, hắn sẽ càng chán ghét ta.

Ta bạo gan đứng dậy, vốn muốn liều mình ngăn cản hai vị nương nương, chỉ cần trong lúc hỗn loạn Vân mỹ nhân lỡ tay làm tổn hại đến ta, vậy thì Đức phi không phải mất thể diện mà Vân mỹ nhân cũng hài lòng.

Xui xẻo làm sao, chuỗi phỉ thúy trên tay Vân mỹ nhân trong lúc xô đẩy đứt tung. Từng hạt từng hạt phỉ thúy tròn trịa tinh xảo rơi thẳng xuồng sàn nhà, bắn tung tóe khắp nơi.

Ta vô ý dẫm lên chúng, trượt chân, loạng choạng rơi thẳng xuống tiểu hồ.

Ta không biết bơi, lại không cao lắm, chỉ biết dùng chân vùng vẫy, hy vọng nước không quá sâu. Không ngờ nước quả là không sâu nhưng tiểu hồ trồng sen. Đất nơi đáy hồ tơi xốp mà nhão như bùn, lại chằng chịt rễ các loại thực vật thủy sinh. Mắt ta rõ ràng nhìn thấy mặt nước gần trong gang tấc, mà cổ chân mắc kẹt trong sình lầy, không cách nào trồi lên. Xung quanh một màu xanh ngắt mờ mịt. Nước hồ tràn vào mũi miệng tanh tưởi đến rợn người, mà hơi lạnh dần dần bủa vây, xuyên qua y phục thấm vào thịt da. Ta không thở được, buồng phổi bỏng rát, cuối cùng ngất đi trong làn nước rét buốt.

Trong cơn mụ mị, ta nhìn thấy Tuấn Miên.

Huynh ấy đến cứu ta.

Tuấn Miên không phải võ quan, huynh ấy vóc dáng mảnh khảnh, chẳng những không cao lớn mà còn rất gầy gò. Nên khi huynh ấy bế ta trên tay, dường như đã quá sức rồi. Đôi tay mềm cứ rung lên từng hồi, nhưng huynh ấy cũng không vì vậy mà buông bỏ ta.

Ta đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện.

Toàn là chuyện của ba tháng qua...

Ý nghĩa cuộc đời ta chính là tiến cung.

Không ngờ khi tiến cung rồi lại không nhận được ân sủng, chỉ có sự lạnh nhạt, thờ ơ của hoàng thượng.

Lòng ta tuy đã nguội lạnh, nhưng trái tim vẫn là máu thịt.

Ta rất muốn hỏi hoàng thượng,

Ta rất muốn hỏi ông trời,


Tại sao lại đối xử với ta như vậy?

Ta sinh ra mang họ Độ là lỗi của ta sao?

Ta sinh ra là một bé trai, đó là là lỗi của ta sao?

Hoàng thượng đó cuối cùng là ai?

Y dựa vào cái gì bắt ta phải làm con chim trong lồng, phải quy thuận, phải phục tùng, phải thuộc về y, phải vì y mà sống.

Chỉ vì y là hoàng thượng sao?

Ta chỉ cảm thấy trong lòng ngực tê buốt, đau đến xuyên tâm nhập cốt. Nỗi đau thể xác ép ta phải tỉnh lại, đánh thức ta khỏi cơn hôn mê. Ta hé mi, cố làm quen với ánh chiều tà nhàn nhạt bên song cửa, nặng nề đảo mắt nhìn quanh.

Là phòng của ta!

Ta hoàn toàn kiệt sức rồi! Cả người nóng như lửa đốt! Bên giường là Tuấn Miên đang cẩn thận vắt thật khô một chiếc khăn mỏng. Khi huynh ấy quay người lại toan đặt khăn lên trán ta mới phát hiện ra ta đã tỉnh.

"Đệ tỉnh rồi?"

Huynh ấy hỏi, một nụ cười nở rộ trên làn môi hãy còn tím tái, dịu dàng như áng mây trôi.

"Ngự y nói đệ nhiễm lạnh nên phát sốt. Uống thêm vài thang thuốc sẽ khỏi thôi!"

Ánh mắt của Tuấn Miên ân cần nhìn ta, như có thể soi thấu tâm can ta.

Ta không nhịn được, khe khẽ bật khóc, dù đã cố cắn chặt bờ môi, nhưng vẫn không kiềm được nước mắt trào khỏi khóe mi.

"Tuấn Miên, tại sao lại là đệ?"

Ta mếu máo nói.


Tuấn Miên hoảng hốt nhìn ta, một bàn tay huynh ấy vội vã đặt lên vầng trán.

"Tuấn Miên, hoàng thượng không yêu thương đệ, sao không trực tiếp hủy hôn. Tiên đế đã băng hà rồi! Đệ lại là nam nhân. Hoàng thượng về tình về lý đều có quyền hủy hôn. Tại sao y không làm vậy? Tại sao y nhất định phải hành hạ đệ, giày vò đệ."

Tuân Miên không đáp, trút một hơi thở sầu muộn, chậm rãi vỗ lưng cho ta. Ta được huynh ấy dỗ dành càng khóc thật to.

"Năm đệ sáu tuổi, lỡ miệng nói thích một nữ hài. Cha lập tức đưa nữ hài đó ra khỏi phủ, còn tát vào mặt đệ, nói đệ là người của hoàng thượng, không được nói lung tung, sẽ mang họa sát thân. Mỗi ngày đệ đều phải nghe người ta nói về hoàng thượng, được dặn dò phải toàn tâm toàn ý với hoàng thượng. Tại sao không có ai nghĩ cho đệ? Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn được quần thần cung kính, bấy nhiêu vẫn chưa đủ sao? Tại sao đệ phải toàn tâm toàn y với hoàng thượng, ngài đâu có quan tâm đến đệ đâu!"

Tuấn Miên nghe ta uất ức gào trong cổ họng, kéo ta vào lòng, xoa xoa đầu ta.

"Huynh đừng làm như vậy! Người ta nhìn thấy chúng ta đều sẽ mang tội chết đó!"

Ta chống cự trong vô vọng, cố đẩy Tuấn Miên ra.

"Ta không sợ!"

Tuấn Miên nói, rất chắc chắn.

Ta đưa tay lên lau mặt ướt, ngẩn ngơ quay đầu nhìn huynh ấy.

Tuấn Miên gương mặt thoáng đỏ, một bàn tay đã nắm lấy tay ta. Trên bàn tay chẳng lớn hơn ta là bao ấy, vài chỗ vẫn còn đỏ sắc máu, có lẽ lúc huynh ấy cứu ta vô ý bị thương.

"Cảnh Tú, đệ phải hiểu cho hoàng thượng. Cấm cung là nơi phức tạp, mọi việc đều có qui tắc. Hoàng thượng không phải là thần thánh, không thể xử sự tùy tiện được."

"Chuyện huynh đang nói, chuyện chết cùng ta và chuyện huynh nắm tay ta có liên quan gì đến nhau?"

Ta ngây ngô hỏi.

Tuấn Miên làm như không nghe thấy, nói sang chuyện khác.

"Sắp tới ta phải thay hoàng thượng đến ngoại bang thu xếp một số chuyện. Đệ phải ngoan ngoãn một chút, chờ ta quay về có biết không?"

Ta dụi đầu trong lồng ngực Tuấn Miên khẽ gật.

Từ khi nghe huynh ấy nói không sợ, ta cũng không còn sợ nữa.

Không biết vì sao, ở trong lòng huynh ấy, ta lại cảm thấy rất an toàn.

Lá gan lớn thêm một chút, không sợ trước sợ sau, không còn e ngại hoàng thượng nữa.

Tuấn Miên sau đó móc từ trong ngực áo ra một cái kim bài sáng rực trên đó còn có một chữ Đế khắc nổi vô cùng tinh xảo.

"Cửu Ngũ Kim Bài."

Ta lẩm bẩm.

"Trong thời gian ta không có ở đây, đệ cứ giữ kim bài này bên mình, sẽ không có ai dám gây bất lợi cho đệ. Đệ có thể tuỳ ý xuất cung, vạn nhất có chuyện chẳng lành, có thể điều động cấm vệ quân. Đệ có hiểu không?"

Ta dĩ nhiên hiểu.

Cửu ngũ kim bài, là đệ nhất kim bài trong thiên hạ, độc nhất vô nhị. Hoàng thượng xuất cung vi hành, không thể mang theo Đế ấn, đều là dùng kim bài này để làm tin. Không phải hoàng tộc, thân vương đừng mong chạm vào. Ngay cả cha ta là tể tướng hai triều cũng không ngoại lệ.

"Huynh làm sao lấy được Cửu Ngũ Kim Bài?"

Ta tò mò hỏi.

Tuấn Miên cười xoà, xoa xoa đầu ta.

"Đệ cũng biết Cửu Ngũ Kim Bài sao? Vậy ta không cần lo nữa."

Ta cứ nhìn mãi kim bài trong tay. Ý nghĩa của vật này chính là sự tín nhiệm của hoàng đế, là quyền lực, là danh lợi, là phú quý. Huynh ấy sao có thể giao cho ta như vậy?

"Tuấn Miên, huynh giao cho ta vật này, không sợ ta tâm ý khó phòng, làm ra những chuyện hại nước hại dân sao?"

"Nếu đệ quả thật làm ra những chuyện như vậy, thì lỗi là do ta không biết nhìn người thôi!"

Tuấn Miên đáp, trong mắt vẫn đậm tiếu ý.

Ta nhìn huynh ấy, nhàn nhạt nói.

"Cấm cung là nơi phức tạp, minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng. Huynh không sợ sau lưng ta có người giựt dây, không sợ ta mang bên mình âm mưu hãm hại huynh sao?"

"Hahahaha..."

Tuấn Miên bật cười lớn.

Ta nhíu mày bất mãn hỏi.

"Huynh cười cái gì?"

"Ta chỉ không ngờ đệ đánh giá bản thân cao như vậy."


"Huynh nói vậy là sao?"

Tuấn Miên che miệng, hai đầu vai rung rung, cười thêm chốc nữa mới nói.

"Không còn sớm nữa, ta có việc phải đi! Đệ bảo trọng."

Hôm đó ta đứng bên khung cửa, nhìn Tuấn Miên khập khiễng bước đi dưới trời đỏ rực, chiếc bóng liêu xiêu, trong tay nắm chặt kim bài, tự cười một mình, lại còn tự nói với bản thân.

"Ta nhất định chờ huynh."

Ngày hôm sau Tuấn Miên quả thật đã lên đường từ sớm. Ta trong người cảm thấy không khỏe nên vẫn ở lại Thái Nhạc Viện suốt cả ngày.

Hôm sau nữa, ta cố tình dậy sớm cầm theo sáo đến chỗ của Vân mỹ nhân và Đức phi nương nương. Dù sao đã xảy ra chuyện lớn như vậy, thà rằng đến tạ tội, cùng lắm nhận vài chục trượng nhục hình, vẫn hơn để bọn họ giữ trong lòng chuyện không vui này. Ta còn phải ở trong cấm cung cả đời, ít đi một kẻ thù vẫn tốt hơn.

Không ngờ lúc ta đến nơi, cả Vân quý nhân và Đức phi nương nương đều đã không còn ở cung của mình. Ta có hỏi mấy vị cung nữ, thái giám, nhưng bọn họ đều nói là không biết gì cả.

Ta thấy không tiện hỏi nhiều, nên trở về Thái Nhạc Viện.

Trùng hợp làm sao, trên đường đi lại gặp cha.

Ta đã lâu không gặp người, từ xa nhìn thấy quan phục của người bay bay trong gió nhẹ, trong lòng bỗng nhiên thấy an tĩnh. Cha tuy rất nghiêm khắc lại xem hoàng thượng và quốc sự quan trọng hơn cả ta và mẹ. Nhưng ta từ nhỏ đến lớn tận mắt nhìn thấy cha gánh vác cả giang sơn, hình ảnh cha mặc quan phục cao lớn uy nghi từ lâu đã in sâu vào tiềm thức. Trong mắt của ta, cha mãi mãi là một đấng anh hùng thiên hạ đệ nhất.

"Cha!"

Ta nhanh chân chạy về phía ông, gọi lớn.

Không ngờ khi cha chỉ quay lại ném cho ta một cái nhìn hờ hững, rồi tiếp tục bước đi.

Ta hụt hẫng không hiểu chuyện gì xảy ra, cước bộ càng thêm nhanh, một mực đuổi theo cha.

"Cha."

Ta lại gọi.

"Ta không có đứa con như ngươi, yêu nghiệt!"

Cha đột nhiên quay lại, giận dữ mắng.

"Cha."

Ta bàng hoàng không biết phải nói gì, lời ra khỏi miệng chỉ còn có bấy nhiêu.

"Bổn tể tướng dành biết bao công sức nuôi dạy ngươi. Chỉ mong khi người nhập cung có thể ở bên cạnh hoàng thượng, phò tá người, chia sẻ ưu tư giúp người, cùng với người trị quốc an dân. Không ngờ ngươi vừa đặt chân vào hoàng thành lập tức quyến rũ hoàng thượng bỏ bê chính sự, phế truất cung phi, xây Tàng Bảo Các."

"Cha... Con không có..."

Ta yếu ớt thanh minh.

"Còn dám chối!"


"Con không có thật mà!"

Ta bực tức gào lên.

Dù sao ta vẫn thường hay tranh luận với cha. Lần này lại là việc liên quan đến sự trong sạch của mình, ta dĩ nhiên không thể không lên tiếng.


"Từ lúc con nhập cung đến nay, chỉ gặp được hoàng thượng có một lần. Con làm sao quyến rũ ngài chứ. Hơn nữa nơi con ở là Thái Nhạc Viện, chứ không phải hậu cung!"

Ta càng nói, sắc mặt của cha càng tệ, đúng lúc đó sau lưng truyền đến tiến bước chân. Ta còn chưa kịp phản ứng, cha đã cúi người hành lễ.

"Hạ thần bái kiến nhiếp chính vương."

Ta theo phản xạ, cũng quay về phía người vừa đến, cúi người.

"Hạ quan bái kiến nhiếp chính vương."

"Miễn lễ."

Ta hình như đã nghe qua giọng nói này ở đâu rồi.

Lúc ta ngước mặt lên, trước mắt là một nam nhân cao lớn, nước da nâu đồng, ngũ quan rắn rỏi, ta nhất thời không nhịn được thốt lên.

"Hoàng thượng!"

Không ngờ lời thản thốt của ta lập tức bị tiếng nói đanh thép của cha nuốt lấy.

"Nhiếp chính vương! Ngài mau nhân cơ hội hoàng thượng đưa Vân mỹ nhân hồi Thát Ngọc quốc, xử tử yêu nghiệt này trừ hại cho dân."

Nhiếp chính vương, hay là hoàng thượng, cười khổ nói.

"Hoàng huynh đã giao Cửu Ngũ Kim Bài cho Độ khanh gia rồi. Khanh nói ta làm sao xử tử được y đây?"

Cha trừng mắt nhìn ta ngờ vực.

Ta từ từ rút trong tay áo ra kim bài Tuấn Miên tặng.

Cha không nói gì nữa, "Hừ" lạnh một tiếng, phất áo bỏ đi.

Ta còn chưa kịp đuổi theo trên vai đã có một bàn tay mạnh mẽ níu giữ.

Nhiếp chính vương nhìn ta trong đáy mắt, can ngăn.

"Độ khanh gia, nghe ta nói vài lời, nếu không khanh lại chọc giận tể tướng gia đó!"

Ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đành gật đầu ưng thuận.

Sau đó, nhiếp chính vương bắt đầu dẫn ta đi đến một nơi mà ngài nói rằng "Nhất định khanh sẽ thích!"

Trên đường đi, y êm tai thuật lại những chuyện mà cha đã nói.

"Hai hôm trước, sau khi khanh bị ngã xuống tiểu hồ. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, ban chỉ hủy bỏ điều lệ cống nạp mỹ nhân. Hoàng thượng còn ban xuống thánh ý phàm là cung phi chưa từng được hoàng thượng lâm hạnh, tùy lúc có thể xuất cung. Các nàng còn có thể mang theo tất cả tài bảo, hồi môn trước đây, cũng có thể tùy ý thành thân với nam nhân khác, không bị ràng buộc bởi tiết hạnh quy điều. Riêng với những cung phi xuất thân cao quí, đích thân hoàng thượng sẽ đưa họ về tận gia môn."

"..."

Ta không biết phải nói gì. Sự thật này có chút kinh người, ta hình như vẫn chưa chấp nhận được.

Nhiếp chính vương lại nói.

"Hoàng thượng đưa khanh vào Thái Nhạc Viện là có lý do. Nếu để khanh ở hậu cung, hoàng thượng thường xuyên lui tới thăm hỏi, các cung phi nhất định nói ngài bên trọng bên khinh. Hơn nữa thái nhạc viện không nhiều tai mắt, lại thanh tĩnh không sợ có kẻ gièm pha. Tuy để khanh chịu chút thiệt thòi, nhưng xem như đó là thử thách dành cho khanh."

"..."

"Không ngờ, hoàng huynh suy nghĩ quá đơn giản, đánh giá quá thấp hậu cung. Tin đồn hoàng thượng si mê khanh, bỏ bê triều chính là tự hậu cung truyền ra."

"Tuấn Miên thật sự là hoàng thượng sao?"

Ta hỏi.

Những việc nhiếp chính vương nói, ta thật sự không quan tâm lắm.


Trong thâm tâm của ta, cái cần biết chỉ có như vậy mà thôi.

Ta từ lúc nhận thức thế giới này, điều đầu tiên khắc sâu vào tâm khảm chính là hai chữ "hoàng thượng".

Ta sống là người của hoàng thượng, chết bồi táng cùng hoàng thượng.

Hoàng thượng là đất, là trời, là xuân hạ thu đông bốn mùa xoay chuyển của cuộc đời ta.

Ý muốn của người là thiên ý, là định mệnh, là gông xiềng suốt đời ta phải mang theo.

Dù cô tịch, dù phẫn uất, dù muốn kháng cự, dù muốn giải thoát,

Cũng vô ích mà thôi.

Bởi vì ta sinh ra là để cúi đầu trước hoàng thượng.

Nhưng hoàng thượng mà ta cả đời tôn thờ đó lại vứt bỏ ta...

Khi đó nắng đã lên cao, nhiếp chính vương và ta đứng trong sân rồng, nắng đổ trên vai, bóng sa mặt đất. Nhiếp chính vương liếm môi khô, chần chừ không đáp. Đôi mắt ta vẫn kiên quyết nhìn về phía ngài, mong chờ câu trả lời.

"Hoàng huynh không phải cố ý gạt khanh đâu."

Ta im lặng.

Nhiếp chính vương có vẻ bối rối, tiến tới vài bước, bàn tay đưa ra muốn kéo tay ta nhưng lại thu về, giọng nói lưỡng lự vang lên.

"Tóm lại khanh cứ đi theo ta. Đến đó tự nhiên sẽ rõ."

Tâm trí ta rỗng tuếch, không nghĩ được gì nữa, lơ đãng bước theo ngài.

Chúng ta đi qua Tâm Tịnh Trai, nơi hoàng thượng cư ngụ. Lại đi thêm không quá mười bước chân, trước mặt đã sừng sững một tòa lầu cao mới xây, xung quanh vẫn còn nhân công đang phát hoang lót gạch lên nền đất lồi lõm. Lầu cao tám tầng trắng bạch như tuyết, ngói bằng bích ngọc ẩn hiện vân xanh nhàn nhạt tựa mây trôi nước chảy. Trên mái không khắc phụng cũng chẳng khắc rồng, chỉ trạm trổ vô số họa hình về các điển tích lên xà gỗ, đơn giản mà tinh tế. Cổng rào có treo một kim bảng, trên viết ba chữ "Tàng bảo các".

"Hoàng thượng muốn khanh ở bên cạnh người, sai người ngày đêm thi công, trong vòng ba tháng phải dựng xong nơi này. Hoàng thượng mỗi ngày sau khi thượng triều sẽ đích thân đến đây giám sát, đặt hết tâm ý vào đó. Kim bảng cũng là do người ngự bút phong danh."

"Sao lại gọi là "Tàng bảo các"?"

Ta không nhịn được tò mò hỏi.

Nhiếp chính vương chỉ cười.

"Về việc này, hay là chờ hoàng thượng trở về, đích thân khanh đến hỏi người đi!"

Mấy ngày sau đó, ta như đi giữa mây mù mờ mịt.

Ta bị hôn ước với hoàng thượng gông xiềng đã bao năm, khát khao tự do bùng lên rồi tàn lụi chẳng biết đã bao lần. Ta đối với ngài vừa sợ lại vừa hận, dù lòng vạn phần không phục, vẫn ngoan ngoãn cúi đầu

Chỉ có Tuấn Miên, huynh ấy là người duy nhất chẳng những không sợ hãi, không mắng ta điên rồ, còn muốn cùng với ta thách thức uy quyền của hoàng thượng.

Vậy mà...

Tuấn Miên và hoàng thượng, một người giày vò ta suốt bao nhiêu năm dài, một người lại yêu thương, trân trọng ta.

Sao lại có thể là một người chứ?

Ta phải làm sao đây?

Ta không biết nữa!

Ta thật sự không biết nữa!

"Đang có điều gì phiền muộn sao?"

Giọng nói của Tuấn Miên dịu dàng vang lên.

Ta giật thót cả người, nhưng không quay lại nhìn huynh ấy, cũng không trả lời.

Chiếc bóng Tuấn Miên càng lúc càng tiến đến gần, giọng nói lại một lần nữa vang lên.

"Đệ hận hoàng thượng đến xâm tâm nhập cốt, tại sao đã cầm Cửu Ngũ Kim Bài trong tay, lại không thừa cơ trốn đi?"

Ta khe khẽ cắn môi, bâng quơ đáp.

"Có người hứa sẽ chết cùng đệ."

Sau lưng vang lên tiếng cười khúc khích.

"Cấm cung là chốn phức tạp, đệ dễ dàng tin người như vậy sao?"

Ta nóng nảy quay người, trừng mắt lườm Tuấn Miên, gằn giọng quát.

"Phải đó! Là đệ ngốc nên mới bị gạt! Cái gì mà thừa khẩu dụ của hoàng thượng, cái gì mà chết cũng không sợ, lời nào cũng là nói nối dối!"

Tuấn Miên trông thấy ta xù lông, che miệng cười thích thú.

Ta hùng hùng hổ hổ chạy đến níu áo huynh ấy.

"Huynh đó! Đường đường là đương kim hoàng thượng, tại sao không mặc long bào. Sao có thể tùy tiện ăn bận thường phục đi lại trong cung, mạo danh nô tài, nhảy xuống tiểu hồ! Một chút uy thế của bậc đế vương cũng không có! Thảo nào đệ lại bị lừa!"

Tuấn Miên cười xòa, kéo ta vào lòng, ôm ta thật chặt.

Khi ta chìm vào lồng ngực huynh ấy, mặt tựa lên vai huynh ấy, hai nhịp tim truyền thẳng vào lồng ngực đối phương. Bỗng nhiên mọi hiềm nghi như sương mù trong nắng sớm, từng chút, từng chút tan biến hết.

Hoàng thượng hay là Tuấn Miên...

Huynh ấy là ai, ta không quản được, cũng chẳng quan tâm.

Chỉ cần huynh ấy cứ ôm ta vào lòng như thế này,

Cái gì cũng không còn quan trọng nữa...

Tuấn Miên thấy ta im lặng cũng không lên tiếng. Hình như huynh ấy sợ ta còn giận, bàn tay chầm chậm xoa xoa lưng ta, vuốt ve dỗ dành hết mực ân cần.

Ta tuy vẫn muốn hờn dỗi thêm chút nữa, nhưng không nhịn được cũng vòng tay ôm lấy huynh ấy.

"Tuấn Miên..."

"Sao?"

"Tại sao lại gọi là Tàng Bảo Các."

"Tàng Bảo Các, dĩ nhiên là tòa lầu để chứa bảo vật rồi! Đệ có chỗ nào không hiểu?"

"Đệ không phải không hiểu! Bảo vật trong thiên hạ không phải là ở quốc khố sao? Tại sao nơi ở của đệ, huynh lại đặt tên là Tàng Bảo?"

"Hahaha..."

Tuấn Miên lại cười, ta liền cấu vào eo của huynh ấy thật đau.

Tuấn Miên vừa suýt xoa vừa buồn cười giải thích.

"Quốc khố là để chứa bảo vật trong thiên hạ. Còn Tàng Bảo Các là để chứa bảo vật của riêng ta!"

"Bảo vật của huynh?"

"Bảo vật của ta lùn lùn bé bé, mắt to như chén, ngây ngây ngốc ngốc lại tự cho mình là thông minh."

"Đủ rồi! Huynh đừng nói nữa!"

"Đầu hơi to một chút, vai hơi nhỏ một chút..."

"Tuấn Miên mau im đi!"

"Dám vô lễ với hoàng thượng như vậy sao?"

Sau đó, cha vẫn nhất quyết không chịu nhìn mặt ta, vẫn mắng ta là yêu nghiệt. Chỉ khi nào có Tuấn Miên bên cạnh, cha mới nể mặt huynh ấy mà chịu nói chuyện với ta thêm vài câu.

Mẹ biết được Tuấn Miên xem ta như báu vật, thần sắc khá hơn nhiều lắm, tâm tình cũng lạc quan hơn, không còn suốt ngày ủ dột.

Nhưng trong thế nhân lại có lời đồn rằng, nơi Tàng Bảo Các chứa bảo vật quý báu nhất trong thiên hạ, kim ngân lu mờ, châu ngọc khó sánh, khiến cho hoàng đế si mê , ngày đêm kề cận không dứt, không rời.

Tuấn Miên đối với lời đồn này, vô cùng bất mãn, còn muốn nhường ngôi lại cho hoàng đệ, cùng với ta đi đến chân trời góc bể, vô lo vô nghĩ tận hưởng tự do.

Nhưng ta lại cho là không phải. Huynh ấy làm vậy có khác nào thừa nhận ta là yêu nghiệt đâu!

Bọn ta nói qua nói lại, vấn đề này nâng lên, bỏ xuống mà không sao giải quyết được.

Hôm đó, trong lúc hầu hạ huynh ấy tẩy trần, ta vô ý nhắc đến một vấn đề cũng nan giải không kém.

"Tuấn Miên! Huynh không lập phi, không phong hậu làm sao có đế duệ nối dõi?"

Tuấn Miên trầm mình trong bồn nước bềnh bồng cánh hoa, cười cợt nói với ta.

"Người trong thiên hạ tranh ta không hết, đệ lại muốn đem ta dâng cho người khác."

Ta ngồi trên thành bồn, cầm vá gỗ múc nước tạt huynh ấy, mắng.

"Đệ ăn một mình cũng chẳng hết, chia cho người ngoài một ít thì đã làm sao? Hơn nữa huynh thân là hoàng thượng, tam cung lục viện nạp đầy mỹ nhân thì có gì lạ."

Tuấn Miên hai tay che mặt, giọng lạc đi trong tiếng nước, cợt nhả.

"Ai bảo năm đó ta si mê yêu nghiệt, phế truất hết cung phi, bây giờ còn ai dám gả cho ta nữa?"

Lần này ta vơ một nhúm hoa ném vào Tuấn Miên.

"Không lưu lại thánh huyết của đế tộc huynh làm sao ăn nói với tiên đế hả?"

Tuấn Miên lần này không đón đỡ nữa, xông tới kéo luôn ta xuống dục bồn.

Ta vùng vẫy một chốc thì bị Tuấn Miên ôm chầm lấy, giữ chặt trong lòng.

Tuấn Miên đã cởi hết y phục, thân thể của ta và huynh ấy thân mật tiếp xúc, hai má của ta bừng bừng đỏ.

"Còn mắc cỡ cái gì?"

Tuấn Miên bẹo cằm ta, trêu.

Ta chau mày, nghiêm giọng mắng.

"Huynh càng lúc càng lưu manh, chẳng trách người ta mắng đệ là yêu nghiệt."

Tuấn Miên từ từ cởi y phục cho ta, trầm giọng nói.

"Ta và đệ cứ quấn quít như vậy khó tránh gièm pha. Hay là, đệ thay Chung Nhân làm nhiếp chính vương cùng ta thượng triều nghị sự đi."

"Như vậy làm sao được?"

"Sao lại không được?"

Tuấn Miên ném y phục của ta sang một bên, kéo ta vào lòng.

"Đệ thông minh như vậy, trước giờ đều cùng ta phê duyệt tấu chương, nghị sự sao khó dễ được đệ. Hơn nữa có ta chống lưng, còn có cha đệ nội ứng ngoại hợp kẻ nào dám phản đối?"

"Chỉ e người phản đối chính là cha?"

Ta lo lắng cúi đầu.

Tuấn Miên khẽ vén tóc mái ướt sũng của ta lên, ánh mắt miên man mềm mại hơn làn nước.

"Trên đời này, người duy nhất có thể yêu đệ hơn ta chính là ông ấy. Ông ấy sẽ không làm vậy đâu!"

"Tạm cho là cha không phản đối, còn Chung Nhân thì sao?"

Tuấn Miên nhếch mép cười gian.

"Ta đã có đệ rồi, nhưng nó còn độc thân. Thời gian đệ thay nó nhiếp chính, cứ để cho nó thoải mái du sơn ngoạn thủy, thay ta tìm người nối dõi cho đế tộc. Cùng lắm ta phái người theo dõi nó, hạ chút xuân dược vào thức ăn."

"Vô lại."

Ta tát nhẹ vào mặt Tuấn Miên.

Huynh ấy tròn mắt nhìn ta, bất ngờ kéo sát ta vào lồng ngực ấm, cắn lên cổ ta.

"Đệ đó, chiều qua sinh hư, càng ngày càng lộng hành."

Ta hahaha cười mấy tiếng, mắng.

"Ai bảo huynh càng ngày càng lưu manh."

"Dám mắng ta sao? Không phạt đệ thì không được mà!"

"Ah! Tuấn Miên không được cắn..."

"..."


"Tuấn Miên! Đừng..."

"..."

"Tuấn Miên... đừng cắn nữa... đệ không chống cự là được chứ gì?"

"Nhưng ta thích đệ chống cự!"

"Lưu manh!"

~Kết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro