[HunHan] Khuynh Thế Giai Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lộc Hàm đủ lớn nhận thức được thân phận thái tử của mình có ý nghĩa gì, cũng là lúc anh bắt đầu chán ghét cuộc sống cẩm y ngọc thực* quyền uy cao quí của mình.

Thái tử chính là con chim quý,

Bốn bề cung cấm tường cao cảnh vệ chính là lồng son,

Lộc Hàm đối với vương vị người người thèm khát vô cùng chán ghét, cho nên khi hoàng cung bị thiên binh vạn mã bao vây, trên dưới triều thần run sợ bỏ trốn, anh vẫn vô cùng ung dung ngồi trên ngai vàng chờ quân địch tiến cung.

Đời người quá dài, nếu phải một kiếp làm con chim nhỏ u uất thà chết thật oai phong, thật oanh liệt vừa được lưu danh sử sách kiếp sau lại có thể đường hoàng làm một hảo hán.

Không ngờ, Ngô đại đế gì đó, khen anh có phong thái kiêu hùng, gặp nguy không loạn là đấng anh tài, chỉ soán ngôi rồi đày làm thường dân.

Lộc Hàm từ nhỏ mồ côi cha mẹ, thân làm ấu chúa cũng chỉ là bù nhìn cho thái hậu nhiếp chính giật dây. Bây giờ thái hậu đã treo cổ tự vẫn, thành thật mà nói có thể gọi là không thân không thích tứ cố vô thân, nếu bị đuổi khỏi hoàng cung hoàng thượng một thời sống trong nhung lụa cũng không biết làm gì, chắc chắn sẽ chết đói chết khát ở xó xỉnh nào đấy.

Lộc Hàm tự vẽ ra tương lai ảm đạm, trong lòng bắt đầu sợ hãi, nhưng vẫn làm ra vẻ điềm tĩnh, dùng hết lời hay ý đẹp mười tám năm qua học được, bắt đầu thêu dệt nên một câu chuyện bi thương về một đấng đế vương mất nước. Nào là lưu luyến cây đào trong ngự hoa viên, cái giếng trong hậu viên của tứ phòng, bút tích của tiên đế trong tàng thư các*, Lộc Hàm nhả ngọc phun châu, để tăng thêm hiệu ứng diễn xuất còn nhỏ ra một giọt lệ anh hùng bi tráng.

Ngô đại đế bị khí khái đức độ của thái tử tàn triều này cảm động đến rơi nước mắt, nghĩ đến y không còn phe cánh, hơn nữa giữ lại trong cung nắm giữ nhất cử nhất động của y vẫn an toàn hơn là cho y ra ngoài tự do hành tẩu. Về tình về lý, đều rất có lợi, cho nên đại hoàng đế đã phê chuẩn cho y ở lại trong tàng thư các, còn tặng cho y một lệnh bài tín vật để cho y mỗi tháng đều có thể xuất cung mười ngày.

Tàng thư các chính là một tòa lầu cao bảy tầng, kiến trúc bát giác rộng rãi thoáng mát, bốn bề gió lộng, nằm trên một ốc đảo nhân tạo ở giữa thúy hồ trong ngự hoa viên. Bốn mùa gió thoảng trêu đùa lá tre rào rạc như nhạc ngân, xuân có yến anh, hè có ve kêu, thu mát đông ấm có thể ví như tiên cảnh trần gian.

Lộc Hàm từ ngày lưu lại chốn này, ngày ngày thổi sáo viết nhạc, tháng tháng xuất cung vui chơi chốn kinh thành, không màng thế sự tự do tự tại. Nhưng mà, cuộc sống của anh không thể gọi là toàn mỹ được, vì anh vẫn còn vài mối ưu tư.

"Lộc công công! Ta lại đến đây!"

Tiếng nói thánh thót như họa mi vang lên ngoài cửa khiến cho Lộc Hàm không khỏi thở dài.

Phải!

Ưu tư của anh chính là ở đây!

Lộc Hàm lui về nơi này ẩn cư, không phải là chuyện ai ai cũng biết. Cho nên những kẻ không biết đều theo luật lệ trong cung mà xưng hô với anh.

Luật lệ trong cung là cái gì?

Chính là nam thì là thái giám, nữ thì là nô tì.

Lộc Hàm thân phận tôn quí.

Nhưng tôn quí tới mấy cũng không phải là hoàng tộc, cho nên trên thái giám chính là công công ah!

Không biết tên tặc tử miệng thối nào đã bày trò gọi anh là công công, khiến cho một đồn mười, mười đồn trăm, cả cái cấm cung này đều biết, ở tàng thư các có một Lộc công công.

Lộc Hàm chán chường mở tung cửa gỗ, gió sớm đưa ánh nắng và âm thanh sống động tinh khôi ùa vào những kệ sách cũ kỹ bụi bặm lại còn mang theo một mùi hương trong trẻo thanh cao. Là mùi hương ủ trong từng nếp áo, trong mái tóc đen nhánh như nhung của người gọi cửa.

Lộc Hàm nhìn con người trước mặt, môi hồng cong cong, tóc đen da trắng, hai mắt sáng ngời như đá quí. Tuổi tuy còn nhỏ những những đường nét trên gương mặt đã vô cùng thanh tú, kẻ này lớn lên nhất định thế gian này lại có thêm một mỹ nhân ah!

Lộc Hàm xoa xoa mũi,

Mỹ nhân!

Trước đây ta cũng là một mỹ nhân!

Lộc Hàm thở dài, xoa xoa chùm râu trên cằm, nheo mắt nhìn đứa bé trước mặt. Ngô hoàng tộc này phong tục tập quán không giống với Lộc hoàng tộc của anh, cho nên nhìn vào quần áo trang sức của đứa trẻ không sao đoán được nó là nam hay nữ. Dựa vào dung mạo có phần sắc sảo, cằm nhọn mặt thon của nó, nên anh đoán rằng nó là một bé gái.

"Ta lại đến đây!"

Giọng nói trong veo lại vang lên.

"Ừ! Vào đi!"

Lộc Hàm ậm ờ rồi quay lưng bỏ vào trong, để mặc cho bé gái tự mình khép cửa lại.

Ưu phiền thứ hai của anh, chính là bé gái này đây!

Không hiểu nó từ đâu xuất hiện, gần đây ngày nào cũng đến làm phiền anh ah!

Bé gái sau khi đóng cửa thì cẩn thận chỉnh tranh lại y phục, vuốt lại tóc mái cắt ngang che đi vầng trán cao rồi cố làm ra vẻ nghiêm nghị nói.


"Lộc công công! Sau này nhìn thấy ta phải hành lễ, cũng không được dùng thái độ đó đối xử với ta có biết không? Nếu để người ngoài thấy được, ngươi nhất định bị chém đầu đó!"

Hành lễ!

Hành lễ cái quái gì chứ?

Lúc cả điện rồng quì dưới chân ta, tiểu tử nhà ngươi vẫn còn ẵm ngửa kia kìa!

Lộc Hàm không đáp lẳng lặng bỏ lên lầu.

Con bé không biết phép tắc đó cũng không truy cứu nữa, lấy vài quyển cổ thư rồi ngoan ngoãn lên tầng cao nhất, buông rèm đọc sách.

Mỗi ngày nó đều đến, khiến cho Lộc Hàm phiền não không thôi!

Không gian riêng tư của anh vô cớ bị con mọt sách nhãi ranh này phá bĩnh, thật không thể tha thứ.

Nhưng nghe giọng điệu của nó, xem ra thân thế cũng không tầm thường Lộc Hàm cũng đành làm ngơ.

Được rồi!

Lộc Hàm thừa nhận, là vì nó xinh đẹp đến kinh tâm động phách, nên anh mới làm ngơ!

Được rồi!

Lộc Hàm thừa nhận, trước đây một mình cô đơn cảm thấy vô cùng buồn chán, bây giờ có người ngày ngày đến thăm thật lòng có chút thiện cảm với nó.

Nhưng mà, lòng người khó đoán, sống trong cung đã quá lâu, Lộc Hàm đối với con người đã nảy sinh một phản ứng cảnh giác vô điều kiện.

Chỉ là bé con đó, cũng thật kiên nhẫn.

Có một lần nó còn mang ngự thiện đến tặng anh,

Lộc Hàm nhìn ngự thiện bày ra trên bàn, không khỏi nhớ đến quá khứ huy hoàng, trong lòng bỗng thấy xót xa.

"Ta không ăn! Ngươi mang về đi!"

Lộc Hàm lãnh đạm từ chối làm cho bé con thất thểu mang thiện trở về. Nhìn dáng người gầy gò liêu xiêu bước đi, khó khăn xách theo cặp lồng gỗ thật lớn của bé con, đột nhiên lại tự trách bản thân đa nghi, không muốn mở lòng ra, cũng không nên tổn thương một đứa bé ngây ngô như thế này.

Lại có một lần, con bé đó mang tặng cho anh một cây sáo ngọc, là cống phẩm của hoàng triều.

"Lộc công công, ông không phải thích thổi sáo sao?"

Bé con chìa hộp gỗ điêu khắc tinh sảo đã mở sẵn nắp, bên trong là một ống sáo, nước ngọc thanh khiết như sương.

Lộc Hàm vì thật sự ưa thích, cắn răng nhận lấy, trân trọng như báu vật.

Không phải vì cây sáo ngọc giá trị liên thành, mà vì khi bé con nhìn thấy anh nhận sáo, đã vui vẻ cười đến tít cả mắt, ríu rít như con chim nhỏ.

Chẳng bao lâu sau, có một đêm mưa, bé con quần áo ướt sũng đến gõ cửa tàng thư các, Lộc Hàm vừa mở cửa đã bị bé con ôm chầm lấy, quần áo cả hai cùng ướt đẫm nước mưa lạnh lẽo.

"Lộc công công! Ta không muốn xa ngài đâu!"

Bé con vừa khóc vừa thì thầm, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng.

"Lộc công công! Chỉ có mình ngài là tốt với ta nhất!"

Lộc Hàm bế bé con vào trong, nghe tiếng nói uất ức rên rỉ, không biết làm gì, chỉ đành bất lực xoa xoa dỗ dỗ.

Sau đó không thấy bé con xuất hiện nữa.

Lộc Hàm có ra ngoài nghe ngóng, nhưng không có ai biết bé gái đó là ai!

Hoặc là chẳng có ai dám nói!

Lộc Hàm đành trở lại lầu cao cô tịch, hi vọng không có chuyện gì xấu xảy ra với bé con.

Lộc Hàm trước kia, thổi sáo nuôi chim, ngắm trăng uống rượu, xuất cung du ngoạn, cuộc sống hạnh phúc vô ưu không khác gì thần tiên.

Lộc Hàm giờ đây, mở hộp gỗ quí nhìn sáo ngọc lại không còn tâm trạng làm bất cứ điều gì. Trăng, rượu, nhạc, đèn đều trở nên nhạt nhẽo, vô vị.

Sau đó có một chuyện rất lớn xảy ra, chấn động cả cấm cung.

Nhị hoàng tử của Ngô đại hoàng đế, vốn đường đường chính chính có thể trở thành thái tử, lại cầu xin vua cha được lui về mảnh đất của Lộc gia này, an phận làm hầu gia.

Nghe nói, hoàng hậu nhiều lần can ngăn, triều thần bất mãn cũng không giữ được chân y.

Ngày y đại giá quang lâm, nhận hoàng ấn lên ngôi, cả thành nô nức đón chào.

Không ngờ y vừa khoác long bào thượng triều ngày đầu tiên đã chém đầu bảy vị tiền triều công thần. Bao nhiêu hoan hỉ lập tức biến thành kinh hãi, y cũng không hề quan tâm bãi triều hồi cung.

Đêm hôm đó tàng thư các bị cẩm y vệ bao vây, nô tỳ thái giám đều bị đuổi hết ra ngoài. Có mấy kẻ to gan đơm đặt thị phi, nói rằng Lộc công công đắc tội tân đế, nên bị lôi đi chém đầu.

Thật ra,

Đó không phải là điều đơm đặt...

Lộc Hàm thực có đắc tội y ah!

Nhưng mà cụ thể là đắc tội khi nào, anh cũng không nhớ được!

Chỉ biết hôm đó trời thanh trăng sáng, Lộc Hàm lại lấy sáo ngọc ra uống rượu ngắm trăng, tưởng nhớ tiểu mỹ nhân năm nào. Không ngờ cẩm y vệ từ đâu phá cửa xông vào, Lộc Hàm chưa kịp phản ứng thì đã bị trói gô bịt miệng, trong đêm tối bị vác đi mất.

Sau đó anh bị ném vào một bồn nước ấm thơm nức hương hoa, lại có tì nữ kỳ kỳ cọ cọ tắm rửa cho anh, còn cạo râu cắt tóc vô cùng chu đáo.

Lộc Hàm mơ mơ màng màng nghĩ mãi cũng không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

Tắm rửa thơm tho rồi, lại được mặc áo gấm chỉ vàng, là cẩm bào của hoàng tộc, sau đó là bị ném lên kiệu đưa đi nơi khác.

Lộc Hàm nhìn theo phong cảnh bên song kiệu, nhận ra được con đường này là đi đến Quần Long điện của hoàng đế.

Tân đế muốn gặp anh!

Lộc Hàm không khỏi lo sợ, tân đế muốn thị uy, không ngại bàn tay vấy máu, trước là bảy vị công thần của tiền triều, bây giờ là ấu chúa của tiền triều cũng không có gì lạ.

Nghĩ đến đây, hai bàn tay anh đã run rẩy, trong bóng tối mờ mịt, Lộc Hàm sợ hãi đến toát mồ hôi.

Lộc Hàm trước kia ngạo nghễ chờ chết, chẳng qua là vì bản thân đã không còn gì níu giữ lại cuộc sống. Ấu chúa là con rối cho thái hậu giật dây, một con rối vốn không sợ chết.

Nhưng Lộc Hàm của bây giờ nhiều năm sống trong an nhàn, trong lòng lại còn chờ mong một người trở về. Khí phách năm xưa vốn đã phai nhạt, chỉ còn lại một hình bóng vương vấn không cách nào xóa nhòa.

Cho nên,

Nếu hôm nay anh thật phải chết,

Lộc Hàm muốn biết, thực ra tiểu mỹ nhân năm xưa bây giờ đang sống ra sao?

Đều là hoàng tộc, tân đế nhất định có câu trả lời!

Khi Lộc Hàm vào điện, không gian yên tĩnh như tờ, thậm chí dường như còn nghe thấy tiếng tim đèn bị đốt cháy. Trong sảnh ánh sáng rực rỡ, sau rèm châu có một bóng người cao lớn lặng lẽ tự mình rót rượu, bóng hình đơn độc trông rất cô tịch.

Lộc Hàm quỳ xuống hành lễ, tân đế cũng không bàn miễn lễ, chỉ cất giọng ra lệnh.

"Nơi này không có việc của các ngươi nữa lui xuống hết đi!"

Giọng nói trầm như bóng trăng đáy nước,cứng cáp mềm mại hòa hợp nhưng lại không nghe ra một chút cảm xúc nào.

"Ngươi có biết vì sao trẫm triệu kiến ngươi không?"

"Tàn dư của tiền triều, ngoài bảy vị công thần thì vẫn còn ta."

Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi. Lộc Hàm cũng không muốn chơi trò quân vương thần tử với hắn nữa, tự ý đứng dậy, bình thản đáp.

Cái bóng trên rèm châu khẽ xao động như đang cười.

"Ngươi cũng thông minh lắm! Ngươi còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành, trẫm sẽ giúp ngươi."

"Bốn năm trước, có một nữ hài* có lẽ là người trong hoàng tộc lưu lại nơi này, không biết người đó bây giờ ra sao?"

Lộc Hàm vừa dứt lời, đã nghe trong rèm châu có tiếng đổ vỡ vang lên, thì ra là chiếc chung ngọc bị tân đế nện xuống bàn vỡ nát. Bóng người mạnh mẽ chuyển động, rèm châu bị một những ngón tay dài vén lên, long nhan theo đó hiện ra rõ ràng trước mặt Lộc Hàm. Mày dày mắt sắc, cánh mũi khóe môi nhu mà không nhuyễn, gương mặt góc cạnh như ngọc tạc đá mài không giận mà uy.

Lộc Hàm ngẩn người ngắm nhìn, chàng trai trước mặt so với tiểu mỹ nhân năm xưa, giống nhau đến bảy, tám phần, nhất định là anh em cùng chung huyết thống*. Anh không khỏi trong lòng mừng rỡ, lần này nhất định có thể tìm được tung tích của mỹ nhân năm nào.

"Ngươi muốn biết, trẫm nhất định không cho người biết. Ngươi muốn chết, trẫm bắt ngươi sống không bằng chết!"

Vẫn là gương mặt lạnh băng đó, vẫn là giọng nói trầm đó nhưng mà lần này, hoàn toàn có thể nghe ra tân đế đang nổi trận lôi đình. Hắn hung hãn xông tới tóm lấy tay Lộc Hàm, lôi anh ra thẳng hậu điện, còn ném anh lên giường. Lộc Hàm tuy không phải là chân yếu tay mềm, nhưng khí lực của tên cẩu hoàng đế này thực sự không phải chuyện đùa.

"Cẩu hoàng đế ngươi muốn gì?"

"Ta muốn gì? Ta muốn ngươi thị tẩm ta!"

Lộc Hàm trong bóng tối, hai tay bị chế trụ, thân thể bị cẩu hoàng đế thượng lên, cởi tung y phục.

"Năm xưa ngươi gặp trẫm không hành lễ, đã là tội chết. Trẫm tha mạng cho ngươi lại tự tay mang thiện cho ngươi dùng, ngươi lại từ chối. Mang sáo ngọc đến thì ngươi liền nhận lấy, ngươi ham trọng tài vật, trẫm không trách ngươi. Trẫm nhất mực yêu thương ngươi nhưng ngày trẫm ra đi, ngươi cũng không màng đến tiễn trẫm."

Cẩu hoàng đế từng lời từng tiếng, như dồn nén đã lâu trào ra khỏi làn môi sắc lẻm như đao thương từng nhát từng nhát đâm vào trái tim của Lộc Hàm đang cố gắng chống cự. Hai bàn tay thô bạo xé nát quần áo trên người Lộc Hàm như trút giận.

"Trẫm hồi quốc, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra ngươi rốt cuộc là dùng thứ yêu thuật gì mê hoặc trẫm. Khiến cho trẫm ngày đêm đều mong nhớ ngươi, không màng quyền uy trở về nơi này tìm ngươi. Không ngại mang danh hôn quân, chém đầu những kẻ đã thông đồng bán nước hại ngươi nước mất nhà tan. Cuối cùng ngươi gặp lại ta đã không nhận ra ta, còn dám cả gan thăm hỏi về người đàn bà khác!"

Lộc Hàm hai mắt trợn to, nhìn dáng điệu lồng lộn như con thú bị tổn thương của cẩu hoàng đế lại càng ngỡ ngàng đến đờ đẫn. Mãi đến khi cổ dài bị cẩu hoàng đế bi phẫn cắn xé mới vì đau đớn mà tính táo gào lên.

"Ngừng lại! Ngừng lại!"

Cẩu hoàng đế trong cơn giận dữ, vốn không để lời anh vào tai lại càng hung hăng cuồng loạn.

Lộc Hàm không còn cách nào khác, đành chủ động hôn cẩu hoàng đế. Đặt làn môi khô thô ráp của mình đặt lên khóe môi mềm mại như nhung đó, dùng tất cả mong nhớ qua bao năm tháng dịu dàng mơn trớn, say mê cảm thụ hơi thở hòa quyện. Cẩu hoàng đế vì bất ngờ mà nới lỏng đôi tay, Lộc Hàm liền thừa cơ choàng qua cổ hắn. Trong bóng tối đen đặc, da thịt chạm vào da thịt, bờ vai rộng của hắn, khuôn ngực cường tráng của hắn, đôi môi và vòng tay chắc chắn của hắn nữa đều nóng bỏng như lửa, khiến cho thân thể anh cũng bắt đầu cháy bỏng.

Lộc Hàm dứt nụ hôn dài, hơi thở gấp gáp, cẩu hoàng đế còn chưa thỏa mãn bèn cắn nhẹ lên môi anh. Anh khe khẽ giữ lấy mái tóc hắn, tiếng nói ướt át mị hoặc thì thào vang lên.

"Là ngươi sao?"

"Là ai?"

Hắn trêu đùa trên tai anh gương mặt dụi lên cổ trần mân mê.

"Ngươi là nữ hài tử đó!" - Lộc Hàm khẳng định.

"Dám gọi trẫm là nữ hài, ngươi muốn chết?" - Cẩu hoàng đế giọng nói trầm đục đe dọa.

"Là ngươi thật rồi!"

"Muốn nói dối để thoát tội, cho rằng trẫm là kẻ ngốc sao?"

"Ngươi không ngốc sao?"

Cẩu hoàng đế đột nhiên ngừng lại, trở mình ngồi dậy, đem Lộc Hàm đặt lên đùi hắn. Lộc Hàm mặt đối mặt với hắn, bằng ánh trăng ngoài khe cửa lờ mờ nhận ra hắn đang cười đến tít mắt. Gương mặt còn đọng lại chút ngây ngô, vô cùng khả ái.

"Trẫm ngốc lắm phải không?" Hắn hỏi

"Ừ! Ngốc nhất thiên hạ! Ta ở trong Tàng Thư các, ngoài ngươi ra còn có thể gặp ai?"

"Phải rồi!"

"Không nghe ta giải thích, đã vội vu oan cho ta, còn cắn ta rất đau!" Lộc Hàm trề môi.

"Vì ta ngốc mà! Cho nên ngươi càng phải hảo hảo yêu thương ta!"

Tên cẩu hoàng đế này, nói ra toàn những lời không biết xấu hổ, khiến cho Lộc Hàm thẹn đến đó mặt, liền dùng môi mình bịt miệng hắn lại.

"Ta bấy lâu, đều hảo hảo yêu thương ngươi mà......"


~ End ~


*Cẩm y ngọc thực: đại để là ăn ngon mặc đẹp

*Tàng thư các: thư viện

*nữ hài: bé gái

*cùng chung huyết thống: Cùng cha cùng mẹ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro