[KrisLay] Hứa Không Yêu Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là đội trưởng đội bóng rổ, vừa đen lại vừa bốc mùi, lúc nào cả người cũng đầy mùi mồ hôi rất khó ngửi, học hành không chuyên chú, lại rất cẩu thả, học trên ta một lớp.

Ta là tổ trưởng tổ văn nghệ, biết đánh đàn, biết sáng tác, các bạn gái thường vây quanh ta muốn ta đàn hát cho họ nghe, ta làm việc gì cũng tập trung, vô cùng nghiêm túc.

Lần đó, một tên lớp trên nói ta quyến rũ bạn gái của hắn, đòi đánh ta, cuối cùng xảy ra chút xô xát, kết quả ta bị cấm túc một tuần lao động ngoài giờ, chà rửa nhà kho của trường.

Đó là lần đầu tiên ta gặp hắn!

Ngày đầu tiên ta đeo tai nghe, bật nhạc thật to, chăm chú lau dọn, hắn ngồi bệt trên sàn chơi đùa với trái banh một mình, lảm nhảm gì đó, ta nghe không rõ.

Ngày thứ hai, máy nghe nhạc hết pin, nhưng ta vì không muốn nói chuyện với hắn, vờ như đang nghe nhạc, tiếp tục lau chùi. Bất đắc dĩ phải nghe hắn lảm nhảm.

Hắn nói

Trương Nghệ Hưng, em biết không?

Kiếp trước em là hoàng tử, anh là tướng quân,

Chúng ta yêu nhau lại chẳng thể ở bên nhau,

Cuối cùng em hỏa thiêu hoàng thành, chôn mình trong biển lửa,

Anh nửa đời còn lại sống không bằng chết, cuối cùng tử trận sa trường.

Hắn lại nói.

Em không nhớ thật sao?

Còn có một kiếp em là yêu quái, anh là đạo sĩ,

Chúng ta đánh đánh giết giết, trong hận có yêu, luẩn quẩn không dứt.

Cuối cùng, có một lần anh bị yêu quái khác đánh trọng thương, tưởng rằng phải bỏ mạng,

Không ngờ em lại khờ dại dùng yêu đan cứu anh, cuối cùng tan thành mây khói.

Hắn còn nói,

Haha... Nếu em nghe được, chắc anh xấu hổ chết mất,

Gạt em mà thôi, những chuyện của kiếp trước, anh không nhớ được,

Nhưng kiếp này, thì anh chắc chắn là mình đã yêu em!

Mà em của kiếp này, thì chỉ thích mấy cô nữ sinh dịu dàng, trắng trẻo, xinh đẹp,

Người đen đúa, thô kệch lúc nào cũng đầy mùi mồ hôi như anh sao em có thể để mắt tới,

Haizzz

Vậy là phải thêm một kiếp đau khổ vì em rồi.

Không sao!

Vì em chịu khổ một đời này nữa, cho nghiệt duyên của chúng ta càng kết càng chặt,

Để kiếp sau, kiếp sau nữa lại được gặp em!

Anh cam tâm tình nguyện!

Giọng nói hắn trầm khàn mà rất êm tai, giống như tiếng chuông đồng, tuy đục mà thấm tận tâm can.

Ta cả mặt đỏ bừng, không dám quay lại nhìn hắn.

Sau lần cấm túc đó, hắn đi hướng tây thì ta đi hướng đông, hắn ở trên lầu thì ta đi xuống đất. Ta không muốn gặp hắn, không muốn đối diện hắn càng không muốn dính dáng tới hắn bằng bất kỳ hình thức nào.

Tận lúc đó, ta mới nhận ra,

Mỗi khi ta gảy đàn cất giọng, hắn đều ở đâu đó thật xa, lén lút ngắm nghía ta, lén lút nghe ta hát.

Vóc người hắn khôi vỹ, nước da ngăm đen, trên bắp tay còn có một hình xăm bò cạp, chơi đùa rất thô bạo.

Ta vừa sinh ra đã bị chứng máu khó đông, tuy chỉ là thể nhẹ, nhưng ngày nào cũng phải uống thuốc.

Bọn ta chính là giống như mặt trăng và mặt trời, vừa trái ngược nhau, lại không ngừng rượt đuổi nhau trên bầu trời. Hắn cứ mãi đuổi theo, ta cứ mãi trốn chạy.

Lúc ra trường, hắn nhờ bạn bè gửi cho ta một phong thư, ta không hề mở ra, chỉ cất đại vào nơi nào đó.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thi tốt nghiệp, rồi đại học, rồi ra trường, rồi tìm việc.

Ta làm kế toán cho một công ty nhỏ, cuộc sống cũng tạm gọi là an ổn.

Nhưng ta bao nhiêu năm qua, vẫn chưa một lần cảm thấy rung động trước bất kỳ ai.

Cũng chưa hề quên được hắn,

Nghe người ta nói, có những năm tháng hoa niên, cả đời mong nhớ,

Ta cho rằng đúng là như vậy, cho rằng một đoạn tình cảm ngày đó vì sớm đã trôi xa nên bản thân mới càng hồi tưởng.

Ta đối với hắn, là áy náy, là ân hận, là nuối tiếc.

Bởi vì,

Lòng thành của hắn, ta không nhận được, lại không biết phải từ chối như thế nào,

Vào năm đó, chuyện một thằng con trai yêu một thằng con trai thật rất dọa người,

Ta cũng là đàn ông, ta hiểu đàn ông rất tự tôn,

Cho nên ta không muốn vì thương hại, mà ban phát cho hắn chút tình cảm hời hợt,

Nhưng có lẽ ta sai rồi,

Vì mỗi khi nghĩ lại, ta đều có cảm giác ta hình như đã thực sự làm tổn thương hắn.

Cũng vì một mảnh ký ức không trọn vẹn này, mà ta trải qua bao nhiêu tháng năm, vẫn chưa thể quên đi hình bóng hắn.

Mỗi lần đi chơi cùng bạn bè, ngẫu hứng so dây đệm hát, đều vô thức tìm kiếm một dáng hình cao to.

Không hiểu là thói quen hay ám ảnh, ta ở trên một website tìm bạn cho người đồng tính đã điền vào phần mẫu người lý tưởng: da ngăm, biết chơi bóng rổ, cao khoảng 1m8. Đến khi những ngón tay muốn đánh vào thêm một dòng có một hình xăm trên bắp tay, mới giật mình nhận ra hình như mình đi quá xa rồi.

Ta có phải là một kẻ tham lam không?

Hình như vì hắn cứ yêu thương, ta cứ đón nhận,

Dù không nói ra, nhưng sâu trong tâm thức, ta biết hắn luôn ở sau lưng dõi theo ta,

Đến khi hắn biến mất rồi, vị trí đó, dù không thấy được, cũng đem lại một cảm giác trống trải không sao lấp đầy.

Ừ! Không thể!

Vì từ đó tới nay, cũng chưa từng có người đàn ông nào ngốc nghếch như hắn.

Thời đại này, người ta buổi sáng yêu nhau, buổi tối lên giường,

So với cái ngày cấp ba đó, thật khác quá xa,

Ta biết tìm đâu một kẻ cứ đứng trong góc khuất âm thầm yêu ta như hắn?

Hahaha

Các ngươi nói xem ta có quá ích kỷ không?

Không muốn đáp lại tình cảm của hắn, nhưng lại muốn giữ hắn bên mình!

Ta chẳng những rất ích kỷ mà còn rất kệch cỡm,

Người ta bây giờ có khi chẳng còn nhớ ta là ai, vậy mà ta lại nuối tiếc ngày xưa từ chối tình cảm của người ta.

Lần đó công ty ta bị một tập đoàn mua lại, tiến hành tái cơ cấu các phòng ban, văn phòng của công ty chúng ta bị biến thành bộ phận kế toán, ta may mắn ở lại, không bị điều đi nơi khác như các đồng nghiệp. Ngày hoàn tất quá trình tái cơ cấu, có một đại diện bên ban điều hành xuống kiểm tra kết quả, nghe nói là thiếu gia của một cổ đông lớn, vừa từ nước ngoài trở về liền được bổ nhiệm vào làm giám đốc nhân sự.

Người này cũng rất cao lớn, tóc vàng da trắng, hoa tai mấy chiếc, phong cách phóng khoáng tự do phương tây, lại thêm cái đẹp trai đến kinh thiên động địa, khiến cho mấy đồng nghiệp nữ của ta rất nhiều người vừa gặp đã yêu.

Mấy cái miêu tả đó, cũng là ta nghe bọn họ kể lại. Ta trước giờ không lo chuyện bao đồng, ngươi làm chức vụ gì thì kệ ngươi, ngươi không chạm ta, ta không chạm ngươi là được. Lúc hắn đi tới đi lui nói mấy lời sáo rỗng, ta cũng chỉ chăm chú nhìn xuống mũi giày tây sáng nay vừa đánh xi sáng bóng của mình.

Tên thiếu gia lắm tiền đó cũng thật phiền phức, nói cái gì phong thủy của tòa nhà này hợp với hắn, không khí thoáng đãng lại tiện đi lại, nhất quyết chuyển văn phòng về đây.

Mấy cô bạn đồng nghiệp nói hắn bá đạo, thật có khí khái đế vương, muốn làm gì thì làm, không sợ điều tiếng.

Ta khinh!

Mấy tên công tử được bọc trong nhung lụa đó thì biết cái gì?

Cái này gọi là ỏng à ỏng ẹo, so đo, chấp nhặt thì có!

Mấy ngày sau đó, không hiểu do thay đổi cơ cấu hay là vì công ty mới thật có rất nhiều việc, mà công việc trên bàn ta cứ chồng chất hết đống này đến đống khác, còn các đồng nghiệp thì chỉ ngồi chơi xơi nước. Ta thật cảm thấy có quái sự, liền đi hỏi to hỏi nhỏ một chị đồng nghiệp trong phòng nghỉ.

"Hưng Hưng này! Chị đây quan tâm mới nói, cậu thực ra đã đắc tội gì người ta vậy?"

"Đắc tội ai chứ?" Ta tròn xoe mắt, ta nửa đời thanh bạch, không làm chuyện gì phạm pháp, không lừa tình trộm cướp sao lại có thể đắc tội ai!

"Là hoàng tử kinh diễm giám đốc nhân sự đặc biệt dặn dò, việc gì quan trọng thì bọn chị chia nhau ra làm, còn những vấn đề nhỏ nhặt cứ ném hết cho em!"

"Cái gì? Hắn chỉ là giám đốc nhân sự, liên quan gì tới bộ phận chúng ta?"

"Ừ! Nhưng hắn có thế lực em à, giám đốc của chúng ta, mười phần cũng nể mặt hắn bảy phần!"

Ta nhíu mày!

Tên ôn thần này, lão tử nhược thân chứ không nhược tâm, tưởng rằng ta dễ ăn hiếp sao, cùng lắm thì nghỉ việc thôi!

Ta hai nắm tay siết chặt đến trắng bệch, đùng đùng mở cửa phòng giám đốc xông vào.

Hắn không buồn nhìn ta lấy một cái, chỉ khẽ nhếch mép, dịu giọng bảo.

"Kéo rèm lại!"

Ta mới nhận ra, ta thực quá manh động, ở bên ngoài cả đám nhân viên đang xúm đông xúm đỏ hóng chuyện săm soi vào trong này qua lớp vách kính.

"Giám đốc nghe nói anh đặc biệt chỉ định mọi người giao hết việc cho tôi!"

"Ừ, có vấn đề gì?"

"Có vấn đề gì? Tôi không phục!"

Hắn lúc này mới dời mắt khỏi màn hình máy tính, mỉm cười nhìn ta.

Sau lưng hắn là cả khoảng trời rợp nắng, ta vì bị ánh sáng lóa mắt, mà mơ hồ nhìn thấy hắn rất giống một người, nhưng không sao nhớ ra người đó là ai, chỉ biết nhìn hắn rất quen mắt.

"Sao lại không phục! Mọi người ở đây đều là nhân viên làm việc cho công ty nhiều năm, chia sẻ công việc là chuyện nên làm. Tổ cậu đa phần đều đã có gia đình họ cần thời gian chăm lo cho gia đình, còn lại mấy nhân viên mới đều là sinh viên thực tập cũng cần thời gian chuẩn bị bài vở."

"Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi phải làm tất cả mọi việc!"

"Cậu sai rồi! Là việc nhỏ thôi! Hơn nữa mọi người cũng có kiểm lại mà!"

"Thưa ngài giám đốc, ngài là giám đốc nhân sự có lẽ không rõ ngành kế toán chúng tôi, quan trọng là tiểu tiết, ngay cả việc nhỏ cũng phải chuẩn xác, số liệu sai sót từ gốc rễ thì còn làm được gì nữa. Tôi vẫn cho rằng nên chia nhỏ phần việc của tôi ra!"

"Uh, cậu nói cũng phải, nhưng tôi nghĩ những người ở ngoài đều đồng ý với quyết định của tôi!"

#$@&$*#^*@(

TÊN KHỐN NÀY!

Rõ ràng là dùng thế hiếp người, ỷ đông hiếp ít, ỷ mạnh hiếp yếu!

"Tuy nhiên không phải là không có cách, nếu cậu có người yêu rồi, có lẽ tôi cũng dễ ăn nói với họ hơn. Chia nhỏ phần việc của cậu ra!"

Ta ở dưới bàn, ngón giữa hung hăng chĩa lên trời. TA HẬN!

Những ngày sau đó, công việc dồn thành một cái núi nhỏ trên bàn ta, ngày nào cũng phải tăng ca đến khuya. Niềm an ủi duy nhất của ta, chính là lương tăng ca gấp rưỡi bình thường, lại có cớ không phải ra ngoài hội họp bạn bè tiết kiệm được một số tiền không nhỏ.

Đêm hôm đó, ta dĩ nhiên lại tăng ca, hắn đột nhiên xuất hiện, còn đặt lên bàn ta món cơm trứng chiên mà ta thích nhất ở cửa hàng cách ba con phố, còn có chè củ sen bạch quả thanh nhiệt.

"Gì đây?"

Ta hỏi, giương mắt cảnh giác nhìn hắn. Tại sao hắn biết ta thích hai món này ở cái quán đó!

"Tôi cũng tăng ca, tiện thể chăm sóc nhân viên một tí, không được sao?"

Ta mừng đến phát điên, hai món này không có rẻ đâu, ta bình thường tăng ca, cũng không dám ăn thường, nhưng dĩ nhiên ta vẫn làm ra vẻ mặt miễn cưỡng nhận lấy.

Từ hôm đó ngày nào hắn cũng đến, ngày nào cũng mang theo cơm, có mấy lần đổi món, hình như còn ở trong văn phòng lén nhìn ta ăn, dò xét khẩu vị của ta mà mua cơm cho ta.

Không hiểu sao, chỉ vì chút việc cỏn con đó, mà ta thật cảm thấy rất ấm áp!

Lần đó, hắn ngủ gật trong phòng làm việc, ta vì đã ăn quá nhiều cơm của hắn nên tự cảm thấy bản thân cũng nên làm chút gì đó, nên âm thầm đi vào văn phòng, lấy áo vest choàng lên vai hắn. Lúc đó ta mới nhận ra, trên màn hình của hắn một chút tài liệu cũng không có, chỉ có một cửa sổ trò chơi đang bật. Ta nhất thời ngẩn người, không lẽ tất cả đều là do hắn cố tình.

Ta nhìn hắn gục đầu trên đôi tay to lớn, cái tên kinh diễm hoàng tử này thật ra là ai?

Không hiểu tại sao, hắn mơ hồ cho ta một cảm giác rất quen thuộc, rất gần gũi nhưng lại không thể nhớ ra được.

Thật ra hắn là ai?

Có phải là ta ảo tưởng hay không?

Tại sao hắn dường như không ngừng kết nghiệt duyên với ta,

Mối nghiệt duyên này, càng ngày càng chặt,

Khiến cho ta rối tung rối mù, không làm sao thoát khỏi...

Có lẽ nào,

Lại là hắn!

Cái tên lớp trên lúc nào cũng khiến cho ta khó xử đó!

Ta cố gắng mường tượng ra gương mặt cố nhân, nhưng đã quá lâu rồi, cũng như những tấm ảnh đã hoen ố, hình ảnh người đó trong tâm trí ta ngoài thân hình khôi vỹ, nước da ngâm đen và mùi mồ hôi khó ngửi, thì gương mặt người đó ta làm thế nào cũng không thể vẽ ra toàn vẹn được nữa.

Ánh mắt của ta một khắc cũng không rời gương mặt say ngủ của hắn, khóe môi này, cánh mũi này, ghép vào hình ảnh của năm xưa không sao trùng khớp nhưng cũng không phải là không chút tương hợp.

Thật là hắn sao?

Có lẽ, là ta thật sự hoang tưởng rồi...

"Anh còn tưởng em đã đọc bức thư đó, thì ra em chỉ là không nhớ anh là ai!"

Giọng nói của hắn bất ngờ cất lên làm ta giật bắn cả người.

Hắn từ tốn ngồi dậy dụi mắt, cứ thế mà nghiêng nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt sâu không lường được, dường như ấp ủ bao nhiêu cảm xúc mãnh liệt không thể nào nói ra.

Ta lúc đó như kẻ say lạc trong sương mù, mọi chuyện đều mờ mờ ảo ảo, không biết cái nào là thật không biết cái nào là giả, càng không biết phải nói gì.

Ta không thể đối mặt với hắn!

Ta không dám!

Giống như ngày xưa vậy!

Chúng ta chưa từng là người ở cùng một thế giới!

Ta vội vã quay lưng bỏ về, để lại hắn một mình trong văn phòng le lói ánh đèn, ánh mắt của hắn lúc đó miên man những ưu tư như ngàn lưỡi dao đâm cứa vào tim ta, khiến lồng ngực ta rất khó chịu, rất đau.

Ta ghét hắn!

Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy,

Lúc nào cũng làm ra vẻ mặt si tình đáng thương đó,

Khiến cho ta áy náy, khiến cho ta buồn bực.

Trước đây hắn không có can đảm đối mặt với ta,

Trước đây ta không biết mình yêu thích nam nhân, không xác định được tình cảm với hắn,

Bây giờ hắn không giữ ta,

Bây giờ ta không biết mình đang nghĩ cái gì nữa,

Trong lòng ta đột nhiên vấy lên một suy nghĩ, làm cho ta sợ hãi đến run rẩy,

Hay là,

Bấy lâu ta chưa thể vứt bỏ phần tình cảm này, không phải vì lương tâm cắn rứt, mà vì bản thân thực sự đã bị hắn làm cho cảm động, cảm giác áy náy đó thực ra chỉ là do ta ngộ nhận.

Ta thật ra, là bấy lâu luôn tiếc nuối vì đã không đáp lại tình cảm của hắn, chỉ là vì bản thân cố chấp tự lừa dối mình.

Đêm hôm đó ta lục tung tủ to tủ nhỏ, cuối cùng tìm được một phong thư đã vàng ố trong quyển album ảnh rất cũ.

Ta hít một hơi thật sâu, nhìn phong thư vẫn niêm kín trong tay, trong lòng bồi hồi bất an.

Mở nó ra, tức là tìm lại quá khứ đó,

Mở nó ra, sau này ta sẽ đối mặt với hắn thế nào đây?

Mở nó ra, ta có phải sẽ nhận ra rằng, trong quá khứ đó, ta văn nhã đàn hát, hắn thô thiển cục mịch, chúng ta khác biệt quá xa, ta không thể bước qua ngăn cách đó, nên đành xem như không thấy tình cảm của hắn.

Nghệ Hưng, anh sắp phải đi Canada định cư, có lẽ đời này kiếp này cũng không thể gặp lại em,

Phần tình cảm này, nếu không nói ra cho em biết, anh sẽ cảm thấy rất có lỗi với bản thân mình.

Anh bắt đầu thích em là lúc em bị bọn anh ném bóng trúng, ngã lăn ra đất, trầy trụa đầy người, một đứa hét lên em bị bệnh máu khó đông, làm anh sợ đến thót tim, nhanh chóng cõng em vào phòng y tế.

Em không nhớ có phải không?

Tên thô kệch cõng em ngày hôm đó, chính là anh!

Anh chính thức thích em là khi em giọng nói em phát ra trên loa truyền thanh, mỗi lần có thông báo chương trình văn nghệ do chính em đọc, khi em bị cả đám con gái vây quanh, cố gắng làm mọi người vừa ý, khi em vô tình đi ngang qua sân bóng rổ nở nụ cười khoe cái lúm đồng tiền đáng yêu đó ra. Mỗi lần như thế anh đều ngẩn người dõi theo em cũng vì vậy mà không ít lần bị bóng ném vào mặt, suýt nữa thì gãy mũi.

Anh biết mình yêu em là khi chúng ta cùng bị cấm túc,

Anh rất xin lỗi em, anh không phải lười nhác không muốn giúp em,

Chỉ là anh đã nghĩ, nếu anh không giúp em, có khi nào em sẽ bị cấm túc thêm nữa, để anh được ở cạnh em thêm một chút nữa.

Không ngờ Nghệ Hưng rất giỏi, một mình cũng có thể dọn xong.

Có thể ngắm em, ở gần em như vậy, thật lòng anh đã rất hạnh phúc.

Nghệ Hưng,

Anh biết, em không thích anh,

Anh cũng biết, hôm đó em nghe được những gì anh nói,

Anh càng biết rõ, anh đã làm em khó xử.

Nghệ Hưng,

Sau này nếu có thể gặp lại,

Mong em có thể xem anh như một người bạn cũ,

Phần tình cảm này dành cho em, anh sẽ giữ lại trong hồi ức, giữ lại cho riêng mình, sau lần này, sẽ không bao giờ nhắc đến nữa.

Ta ngồi trên sàn nhà, cứ thẫn thờ như vậy suốt một giờ liền, ý thư đã đọc hết, nhưng đôi mắt không sao rời khỏi những dòng chữ nắn nót, dù đôi nét vẫn còn vụng về lem nhem.

Con người hắn khi xưa thô bạo, cẩu thả như thế, lại vì chiều ta lãng mạn mà đi viết thư tình.

Hắn rõ ràng bài vở đều nhờ người ta chép hộ, vậy mà lại nắn nót viết thư cho ta.

Ta rõ ràng đã quan tâm hắn nhiều như vậy, đến khi biết được hắn cũng yêu ta, lại khờ khạo không dứt khoác, để cho cả hai bên phải thương tổn nhiều như vậy.

Ta mới là tên khốn!

Đến tận khi điện thoại ở trên giường reo lên ta mới có thể dứt khỏi dòng suy tưởng.

Là hắn!

Hắn nhắn tin cho ta.

Xin lỗi em Nghệ Hưng, là anh sai, chỉ là anh không thể xem em như một người bạn, không thể bình tĩnh đối diện em, không thể ngăn cảm xúc của bản thân hướng về em. Ngày mai anh sẽ lập tức trở về tổng công ty, không làm phiền em nữa.

Tên ngốc này, tại sao đã từ một tên thô kệch lột xác thành kinh diễm hoàng tử vẫn ngốc nghếch như vậy?

Lúc nào cũng sợ ta ghét bỏ hắn!

Tôi cũng không có nói anh làm phiền tôi.

Ta gửi tin nhắn đó đi.

Rồi cứ cầm mãi điện thoại trên tay như một thằng ngốc, từng hơi thở phập phồng lo lắng,

Trái tim đập nhanh tới cực hạn như muốn vỡ tung trong lồng ngực.

Ta vì cái gì mà căng thẳng như vậy, ta cũng không biết nữa.

Không ngờ rất lâu sau đó, hắn mới trả lời.

Anh đang ở dưới nhà em!

...

......

............

Nói đùa sao?

Lúc ta lóng ngóng mở cửa bước ra ngoài ban công, đã thấy hắn ngồi trên cửa xe mui trần của mình, áo vest khoác trên ghế tựa, sơ mi trắng cũng không còn cravat, vài cúc áo bung mở bị gió đêm trêu ghẹo để lộ khuôn ngực săn chắc. Vừa nhìn thấy ta ở tầng năm nhìn xuống, hắn đã nghiêng người bật nhạc. Xe của hắn là loại đắt tiền, âm thanh dĩ nhiên là vừa to vừa trong trẻo, là một giai điệu phối bằng piano, không có lời hát, hình như đã thu âm từ trước.

Trong lúc ta còn lục lọi trong trí nhớ cố tìm ra bài hát này, hắn đã khàn khàn cất giọng.

Rõ ràng đã là yêu,

Mà lại phải chấp nhận phân ly,

Ta chỉ còn lại quyền được nhớ nhung.

Hắn hát rất vụng, âm điệu còn hơi run rẩy, nhưng rất truyền cảm, lại ấm áp dịu dàng.

Ta ngơ ngác nhìn hắn ngân nga hát, hai mắt chăm chú dõi theo từng phản ứng của ta.

Hắn...

Vẫn y như ngày xưa,

Si tình đến mức không ngại làm mấy trò xấu hổ như vậy.

Bao nhiêu năm đã trôi qua rồi,

Ta cũng không nhớ nữa,

Chỉ biết bản thân đã bị tình cảm trong lời hát của hắn cuốn lấy, ánh mắt không thể rời khỏi thân ảnh hắn.

Tuy đã rất cố gắng học cách lãng quên,

Nhưng trái tim ta lại chưa từng nói có thể từ bỏ người,

Thật lòng xin lỗi vì đã hứa với người sẽ không yêu người nữa,

Nhưng ta vẫn chưa hề tự hứa với bản thân.

Hắn càng hát càng nhập tâm, rõ ràng so với lúc ban đầu đã hay hơn rất nhiều, nhưng đúng lúc điệp khúc đạt tới cao trào.

Chỉ nghe "Ào" một tiếng, hàng xóm tầng dưới của ta tạt cả xô nước lên người hắn.

"Đồ điên! Có biết mấy giờ rồi không?"

Khoảnh khắc lãng mạn hắn cố dựng lên, chính là bị bà thím tầng dưới phá hoại như vậy đó!

Hắn vừa ngượng vừa lạnh, hai má hồng hồng, phong độ khi nãy mất hết cả.

Ta không nhịn được phá ra cười.

"Không được cười nữa!"

Hắn xấu hổ mắng, dùng khăn tắm của ta lau khô mái tóc ướt.

Ta quì gối trên sofa, vươn người treo áo sơ mi của hắn lên khung cửa sổ mượn gió đêm hong khô giúp hắn.

Lúc ta ngồi xuống mới nhận ra, thân hình cường tráng của hắn bóng loáng ẩm ướt, nước da so với khi xưa trắng trẻo mịn màng hơn trăm lần.

Tới phiên ta ngượng nghịu nhìn đi nơi khác, giả vờ lấy chiếc gối bông ôm vào lòng.

"Đã đọc thư rồi!"

Hắn trầm giọng hỏi.

Ta khe khẽ gật đầu.

"Cậu tính trả lời người xưa như thế nào?"

Hắn bình thản nhưng chuyện chẳng phải của mình.

Ta phồng má, thái độ lưỡng lự.

"Thế nào là thế nào! Ngày xưa khác xa bây giờ!"

Hắn cười nhàn nhạt, leo xuống giường tiến tới ngồi cạnh ta, cũng không nói thêm gì nữa.

Gió đêm tràn qua song cửa, đan cài vào mái tóc của bọn ta, đẩy đưa hương nước hoa của hắn phảng phất nơi cánh mũi.

Mùi vị đàn ông mạnh mẽ này, so với mùi mồ hôi nồng nặc năm xưa quả là một trời một vực.

Chúng ta không ai lên tiếng, trầm mặc đến mức nghe được cả hơi thở của đối phương.

Gương mặt của hắn, ta nhìn lâu ngày đã quen mắt, cũng không còn thấy cái gì gọi là kinh diễm nữa, cảm giác duy nhất chính là thân thuộc.

Hắn bất ngờ quay sang, ánh mắt chúng ta chạm vào nhau, hắn hơi ngại ngùng nhưng cuối cùng vẫn nói.

"Muộn rồi! Tôi phải về!"

Ta không đáp, nghiêng đầu hôn lên môi hắn.

Hai hơi thở hòa làm một.

Rất nhanh, lại tách ra rồi tan vào hơi lạnh trời đêm.

Hắn đỏ nhừ cả mặt.

Ta cũng thế!

Ta sau đó không biết phải làm sao,

Hắn sau đó kéo ta vào lòng, hôn ta càng thêm sâu.

Đêm đó hắn không về,

Đêm đó ta cuối cùng đã vứt bỏ được chấp niệm nặng nề những tưởng rằng phải mang theo cả một đời...

Sau đó,

Ta trở thành người yêu của hắn.

Sau đó nữa,

Ta bắt đầu tin lời hắn nói năm xưa là thật,

Nghiệt duyên của chúng ta từ lâu đã đan kết,

Kiếp này, kiếp trước, kiếp trước nữa,

Chính vì không thể dứt bỏ được,

Nên ta và hắn, dù xa đến vô tận, cuối cùng cũng có thể tìm lại nhau giữa thế giới bao la này,

Các ngươi nói xem có phải là một kỳ tích không?

~Kết~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro