CHƯƠNG 1: CẬU BẠN THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trường Đại học Luật tại H thị

  Nắng vàng chiếu sáng qua từng khe lá, nó như sưởi ấm cho bầu không khí se lạnh của tiết trời mùa đông. Đông chỉ vừa mới sang trên mảnh đất Trung Hoa này. Đông năm nay có vẻ đến sớm hơn mọi khi.

  Khuôn viên của trường Đại học Luật có vẻ khá rộng. Cũng chẳng trách được, dù gì đây cũng là một ngôi trường khá nổi trong thành phố Bắc Kinh. Từng đào tạo ra rất nhiều sinh viên ưu tú.

  Trên con đường lát gạch sạch sẽ dẫn từ hành lang dãy học ra tận cổng trường kia, có một cậu thanh niên trẻ tuổi bước đi. Nụ cười trên môi cậu như làm bừng sáng cả một góc trời. Không ai trong ngôi trường này là không biết đến cậu- mỹ nam nhân của cả trường, gương mặt đại diện cho sinh viên năm 3- Lộc Hàm. Cậu đi đến đâu là như thu hút ánh nhìn của mọi người, họ bị thu hút bởi vì sắc đẹp nhẹ nhàng, nét đẹp tự nhiên ban tặng; bị thu hút bởi nụ cười tỏa nắng xinh đẹp kia. Khoác trên mình chiếc áo khoác jean dày, áo sơmi trắng bên trong, chiếc quần tây đen dài ôm sát đôi chân thon thả, chiếc balo màu xanh đậm trên lưng cùng với đôi bata màu xám nhạt làm cậu như năng động hẳn lên. Khuôn mặt không từ ngữ gì có thể miêu tả hết được, thon gọn , thanh tú; đôi chân mài mềm mảnh như lá liễu, lông mi cong, dày và dài, đôi mắt nai sáng lấp lánh; chóp mũi cao, thon; cánh môi đỏ thắm, đầy lôi cuốn, mái tóc đen tuyền hơi xoăn bồng bềnh cùng với thân người cao khoảng 1m78 làm cho cậu nhìn như một thiếu niên cấp 3 hơn là sinh viên năm 3 của trường Đại học. Không chỉ tốt về ngoại hình, học lực của cậu luôn nằm trong top 5 toàn trường, nhận qua hàng loạt học bổng, chỉ số IQ cao (nhưng chỉ trong học tập, còn ngoài thực tế thì...), trí nhớ vô cùng tốt, chắc là do thừa hưởng từ người mẹ Luật sư giỏi nhất Bắc Kinh của mình.

  Trở lại với nụ cười xinh đẹp trên môi ấy, chẳng qua là do cậu đang nhắn tin với người bạn thân của mình. Hai người đang có hẹn với nhau trong bửa cơm trưa, cậu bạn ấy đang đợi cậu trước cổng trường. Cất điện thoại vào túi áo khoác, cậu bước nhanh chân hướng ra cổng trường. Tại nơi cổng trường ấy, chiếc xe hơi đen sáng bóng đang đỗ, qua chiếc gương chiếu hậu, khuôn mặt hoàn hảo hiện lên. Cánh cửa xe bật mở, cậu ngồi vào ghế phó lái rồi quay sang nhìn bạn mình cười nói:

     -"Bạch Hiền! Xin lỗi cậu, tớ ra hơi trể. Xin lỗi cậu a..."

  Vâng cậu bạn ngồi trên ghế lái chính là Biện Bạch Hiền- con trai thứ của Biện gia, nhị thiếu gia của tập đoàn xây dựng lớn thứ 3 trong cả nước. Bạch Hiền là một người bạn thân nhất của Lộc Hàm từ khi cả hai học chung mẫu giáo. Hồi trước Bạch Hiền bị vẻ trẻ con cũng như tính cách hiền lành của Lộc Hàm thu hút rồi kết thân làm bạn. Còn Tiểu Lộc nhà ta bị vẻ ngây thơ, trong sáng( mà chỉ cậu thấy được từ tính cách ngang ngạnh của Tiểu Bạch thôi), và tính tình không như những bạn trẻ con nhà giàu khác luôn "coi đồng tiền là tất cả", "coi trời bằng vung", không chỉ có thế mà còn vì tính cách luôn luôn tự tin vào chính mình của Tiểu Bạch.

  Bạch Hiền cũng đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Y nổi tiếng của Thủ đô . Không chỉ thông minh tài giỏi mà người bạn này của Lộc Hàm còn có nét đẹp khó ai sánh bằng, nếu coi nét đẹp của Tiểu Lộc là tự nhiên, hòa nhã, tinh tế; thì Tiểu Bạch lại phù hợp với từ kiêu sa, sắc nét. Khuôn mặt tuy không góc cạnh nhưng nó lại ẩn chứa nhiều góc khuất tinh tế. Mái tóc mà hạt dẻ suôn mượt hơi dài, đôi mắt phượng, chân mài ngài, lông mi cong vuốt; chóp mũi cao; đôi môi mỏng, đỏ thắm. Chiều cao cũng xấp xĩ Lộc Hàm, nhưng khi người khác nhìn vào thì Tiểu Bạch lại mang theo nét trưởng thành hơn nhiều so với người bạn của mình. Hôm nay Bạch Hiền vận trên mình chiếc áo sơmi màu xám tro, khoác ngoài chiếc áo ấm, quần bò màu nâu đậm ôm lấy đôi chân thon dài, phía dưới có chiếc giày bata đen.

     -"Không việc gì cả. Cậu không cần xin lỗi đâu, cũng tại tớ trống tiết nên qua đây sớm hơn thôi."- Bạch Hiền vui vẻ mỉm cười đáp lại.-"Mà này, hôm nay chúng ta lại chổ chú ba của tớ ăn nhá, chú ấy mới mở chi nhánh thứ hai đấy."

     -"Thế àh!! Vậy cũng được. Chúng ta đi thôi!!!"-Cậu vui vẻ đáp lại nhưng trong thoáng chóc một suy nghĩ làm cậu như khựng lại, suy ngẫm một lát rồi mỉm cười nhẹ nhàng hỏi Bạch Hiền.-"Này!! Hiền Hiền a... Phác Xán Liệt có đến không vậy!".

  Ngay khi nghe thấy cái tên 'Phác Xán Liệt' vang lên từ miêng của Lộc Hàm thì hình như cơ mặt của Bạch Hiền liền lặp tức co giật, đen lại mấy phần.

      -"Cậu khỏi lo. Thế nào anh ta cũng sẽ mò tới đó cho mà xem. Haizzz..."- Nói xong thở cậu thở dài một hơi.

  Cũng chẳng là vấn đề gì to lớn. Chỉ qua là Tiểu Bạch đang được thiếu gia của Phác gia- Phác Xán Liệt để ý tới. Một tam thiếu gia tài giỏi, tuấn tú, được bao người để ý tới vậy mà cứ khăng khăng bám theo Bạch Hiền, một miệng nói là trúng sét ái tình từ Bạch Hiền. Nhưng Tiểu Bạch nhà ta lại không để ý tới Phác Xán Liệt là mấy. Cho dù Xán Liệt có là bao nhiêu trò, bao nhiêu lần đưa đón Bạch Hiền nhưng hình như cậu chẳng để ý gì đến những việc đó. Nhưng có vẻ da mặt của Xán Liệt rất dày, tính đi tính lại anh ta đã theo đuổi Tiểu Bạch hơn 5 năm rồi còn đâu, làm không biết bao nhiêu trò kỳ quái.

     -"Thế à!! Hihi..."

     -"Làm gì mà cười, chọc tớ cậu vui lắm à."- Cắt ngang câu cười của Lộc Hàm, Bạch Hiền với gương mặt khổ sở mà than thở. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại gương mặt thường ngày trêu chọc cậu.-"Nhưng cậu cứ yên tâm, tớ phải đợi tới khi nào gả cậu cho một người tốt thiệt tốt thì tớ mới yên lòng mà cưới người khác. Há há há..."- Nói rồi cậu cười thật to bỏ mặt cho Lộc Hàm đang ngượng chín mặt với lời nói đó.

     -"Này thôi đi nhá! Không được chọc tớ nữa."-Cậu nắm lấy bả vai của Bạch Hiền mà lay lay nói.-"Tớ đã bảo rồi từ giờ tớ sẽ không lấy ai cả, ở như thế này với mẹ của tớ suốt đời. Cậu lo mà đi kiếm người chồng cho mình đi há."

     -"Này. Chẳng lẽ cậu không lo cho tớ à... Tớ phải đợi cậu an bề gia thất rồi mới cưới ấy."-Gương mặt khổ sở của Bạch Hiền khi nói câu đó bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là gương mặt tuyệt mĩ với nụ cười xinh đẹp.-"Cậu nghĩ tớ sẽ khổ sở vậy sao!? Lầm rồi Tiểu Lộc ạ. Cho cậu biết, cậu không cưới tớ cũng không cưới. Tớ sẽ làm bạn với cậu cho tới già, đeo bám cậu không buông đâu. Hahaha..."

  Gương mặt của Lộc Hàm đen dần. Cậu biết dù nói gì đi nữa cậu cũng sẽ không thể nào nói lại Bạch Hiền. Tìm cớ cậu liền bảo:

     -"Thế bây giờ chúng ta đi được chưa...Trưa rồi ấy!"

     -"Ok! Ok! Chúng ta đi! Cậu thắt dây an toàn vào đi."- Biết bạn mình da mặt hơi mỏng với lại chắc chắn là nói không lại mình Bạch Hiền nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường đối với cậu cười nói.

     -"Rồi rồi đây!!"- Thắt dây an toàn lại xong cậu xoay lại nói với Bạch Hiền.

  Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chậm rã rẻ vào sang con đường bên cạch. Giờ này cũng đã trưa rồi. Phố xá cũng bắt đầu tấp nập người và người. Các nhà hàng, tiệm cơm, tiệm thức ăn nhanh cũng đã đông nghẹt người. Chiếc xe của Bạch Hiền khó khăn luồn lách qua dòng xe tấp nập, sang con đường lớn hơn thì hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Thật khủng khiếp! Toàn là người và xe.

  Trên xe, Bạch Hiền sau khi mệt mỏi lái xe qua con đường vừa rồi cậu quay sang bắt chuyện với Lộc Hàm:

     -"Này! Tiểu Lộc à! Hình như mẹ cậu đang đi công tác nhỉ!?"

     -"Ờ... Đúng rồi. Mẹ tớ vừa đi tối qua ấy!"- Vui vẻ cậu trả lời Bạch Hiền. -"Cậu hỏi làm chi thế, Hiền Hiền?"

     -"Không không có gì đâu. Chỉ là tối qua tới đi đón chị ở sân bay thì gặp mẹ cậu thôi."- Tay vẫn đặt trên bánh lái, cậu ung dung trả lời câu hỏi của Lộc Hàm. Nhưng được một lát ngẩm nghỉ cậu giật mình bật hỏi. -"Mà này, thế là cậu từ giờ trở đi phải ở nhà một mình à?"

     -"Đúng thế!"

     -"Trong bao lâu?"

     -"Khoảng 1 tuần. Sao vậy?"

     -"Lỡ như có ai đó coa ý đồ xấu xa đột nhập vào nhà cậu thì làm sao? Rồi..."

     -"NÀY!"- Biết bạn mình đang suy nghĩ xa hơn thực tế, Lộc Hàm lập tức cắt ngang. -"Cậu đang coi tớ là một tên nhóc con nữa đó à!?"

     -"Nào có. Tớ chỉ là đang suy xét những chuyện có thể xảy ra thôi mà."- Cậu vội vàng phủ nhận.-"Ê. Hay là tớ sẽ qua nhà cậu ở đến khi dì về được không!? Coi bộ được. Chiều nay tớ sẽ dọn đồ ngay."

     -"Này. Không được. Cậu lại định qua nhà tớ làm loạn nữa à. Hơn nữa chị cậu mới về nước cơ mà,"

     -"Nào có. Tớ sẽ qua bảo vệ cậu mà. Tớ có bao giờ làm loạn đâu. Còn về chị tớ khỏi lo đi, chị ấy có hay không có tớ vẫn sống tốt thôi. Nếu nói là qua nhà cậu bố mẹ với chị ấy còn mong tớ mau đi cho nhanh nữa là."- Bạch Hiền nói một hơi tỏ vẻ vô cùng đáng thương, thậm chí cậu còn bày ra bộ mặt mèo con làm nũng với Lộc Hàm nữa.

     -"Haizz... không biết. Tùy cậu, muốn sang thì sang đi."- Hết biết nói gì với Bạch Hiền, cậu đành buông tay không phản đối nữa.

     -"Tuyệt!!... Ah. Đến rồi, nhà hàng của chú tớ."- Vừa nói, Bạch Hiền vừa chỉ tay vào nhà hàng bên đường.

  Nhìn bên ngoài nhà hàng này mang xho mình một vẻ cổ kính, màu tường là màu kem đan xen những họa tiết màu xanh da trời. Cửa hàng mang tên là "BLUE", một màu xanh ư. Xanh, màu xanh của hy vọng sao??

  Đậu xe lại xong, cả hai cùng bước ra khỏi xe. Bạch Hiền liền bảo:

     -"Sao? Thấy thế nào hả Tiểu Lộc, đẹp lắm đúng không?!"

     -"Phải. Rất đẹp a... Giống như nhà hàng trước là 3 sao hả Hiền Hiền?"- Ngước mắt nhìn nhà hàng cậu mở miệng hỏi.

     -"Ukm. Vẫn là 3 sao. Thế nên chú tớ mới tức không biêt bao giờ mới lên 4, 5 sao rồi giàu lên nữa. Há há..."- Bạch Hiền nói xong liên cười chẳng qua chú của Bạch Hiền bây giờ cũng đã rất giàu rồi, không chỉ kinh doanh nhà hàng chú ấy còn có cả 3 cửa hàng thời trang, 2 trung tâm mua sắm lớn nhất nhì ở H thị này rồi ấy chứ. Thế mà cứ bảo mình nghèo không thôi.

      -"Hihi... Chú ấy lại thế ư! Suốt ngày cứ bảo mình nghèo... hết nói nổi rồi."- Vừa bình luận cậu vừa cười.

     -"Đúng, đúng thế a... Thôi ta đi nào. Không thì lát nữa có người sẽ lo mà réo lên rồi điện thoại cho tớ mà coi."

     -"Này cậu đang lo cho 'người ta' kia của cậu à."- Nghe Bạch Hiền nói cậu ấy cậu liền lặp tức trả thù.

     -"Này không có nhá. Tớ đâu có lo chỉ qua là... là..."- Nói tới đây cậu bắt đầu lúng túng, ngập ngừng...

     -"Sao? Là gì thế? Là gì vậy?"- Thắng thế cậu lặp tức tiến quân xông lên.

     -"Thôi thôi. Không nói nữa, thế cậu có đi ăn không thì bảo!"- Biết mình bị dồn vào thế bí Bạch Hiền lặp tức lái sang chuyện khác.

     -"Đi, đi chứ! Chuyện vui thế này phải mau mau nói cho Phác Xán Liệt biết mới được"- Nói xong cậu toan đi.

     -"Khoan... khoan đã... Tiểu Lộc à..."- Giật mình trước câu nói của Lộc Hàm, Bạch Hiền lặp tức ngăn cản lại.

  Nhưng khi họ đang toan bước đi thì bỗng: "KÉTTTTTT".

Ủng hộ mình nhá ạ!@!
                

                               lamhamyenhhs~°~

     04.04.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro