CHƯƠNG 2: GẶP MẶT TÌNH CỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nhưng khi họ đang toan bước đi thì bỗng:"KÉTTTTT".

  Từ xa có một chiếc xe môtô đen từ xa phóng tới. Đến trước mặt họ chiếc môtô phanh lại, tạo ra một tiếng vô cùng chói tai. Bánh xe phía sau nhổng lên cao rồi hạ xuống nhẹ nhàng. Trước con mắt kinh ngạc của Lộc Hàm và Bạch Hiền, cậu thanh niên với chiếc áo khoác da màu đen từ từ cởi chiếc nón bảo hiểm màu xám xuống. Hất hất mái tóc màu vàng nhạt của mình trong rất lãng tử. Cậu ta liếc nhìn hai con người trước mặt đang trố mắt ra nhìn mình, cười một cách mỉa mai rồi nói:

     -"Nhìn đủ chưa vậy! Bộ chưa bao giờ nhìn thấy trai đẹp à...!"

     -"Xin lỗi đi!!! Tôi đây không thèm nhìn người cậu nhá, bớt ảo tưởng giùm cái. Tôi chỉ đang chờ đợi cái tên phách lối, chẳng xem ai ra gì như cậu bị tai nạn như thế nào thôi, nào ngờ chẳng xem được gì nên hơi thất vọng"- Bạch Hiền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, với gương mặt khinh bỉ mà nói với cái tên đang tỏ ra ta đây trước mắt.

     -"Oh!!!... Cứ tưởng là ai. Không ngờ là nhị thiếu của Biện gia. Thật trùng hợp nhỉ!? Tôi khá bất ngờ khi thấy cậu ở đây đấy!"- Đưa mắt nhìn qua người vừa nói chuyện, tỏ vẻ bất ngờ mà hướng Bạch Hiền nói.

     -"Thôi ngay đi! Cậu có đang bị gì không thế, Ngô Thế Huân!"- Vâng, đây là Ngô Thế Huân con trai thứ của chủ tịch của tập đoàn tài phiệt lớn nhất nhì cả nước Ngô Tấn. -"Dù gì đây là nhà hàng của chú tôi, tôi không thể đến đây à. Ngược lại tôi nên nói cậu này mới đúng, một người mà suốt ngày long nhong như cậu đến một chỗ như vầy mói thật sự là một chuyện lạ ấy."- Tiếp tục với giọng điệu mỉa mai Bạch Hiền hướng Ngô Thế Huân nói.

  Ngô Thế Huân nhìn vẻ ngoài trong rất tuấn tú, khôi ngô, vẻ lãng tử không thể nào chê được, gặp lần đầu đương nhiên sẽ gây chú ý cho người đối diện. Khoác đen, sơmi trắng, quần âu đen ôm lấy đôi chân thon dài, đôi giày da hàng hiệu, chiếc khuyên tai đen, chiếc đồng hồ vàng đẳng cấp. Thân cao trên 1m8, khuôn mặt vô cùng thu hút, góc cạnh, đôi mắt đen láy, đôi chân mài đậm thể hiện tính đàn ông, chóp mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, đỏ thắm. Nhìn hắn chững chạc hơn người, vừa lịch lãm vừa lãng tử. Kiểu người như hắn chính là mẫu người đàn ông mà mọi người đều tìm kiếm. Nhưng bên trong cái vỏ ngoài hoàn hảo ấy là một con người vô cùng nhơ bẩn. Hắn ta tuy là học sinh năm hai cấp 3 mà suốt ngày lui tới vũ trường, quán bar. Hắn ra vào chổ quen biết nên việc bị bắt là không thể, với lại một thiếu gia như hắn, một con người coi tiền như giấy thì chẳng có cái vũ trường, quán bar nào mà từ chối hắn được. Hắn cũng là loại người thay người yêu như thay áo, hôm nay cô này qua ngày mai là cô khác, thậm chí kể cả nam sinh xinh đẹp nào lọt vào mắt hắn thì hắn đều giở trò cưa cẩm người đó.

  Lộc Hàm thấy bạn mình có vẻ nóng nảy với người trước mặt, hơi thắc mắc cậu hỏi nhỏ bạn mình:

     -"Này. Hiền Hiền à, cậu quen anh ta sao??"

     -" 'Anh ta' gì chứ!! Hắn ta nhỏ hơn tụi mình tận 4 tuổi ấy!! Là con trai của chủ tịch Ngô Tấn của tập đoàn Ngô thị ấy!"- Chẳng ngại gì cái tên trước mặt, Bạch Hiền vừa trả lời Lộc Hàm vừa nhìn vào con người trước mặt.

     -"HẢ??! CÁI GÌ CƠ!!?"- Nghe thấy Bạch Hiền nói xong cậu bỗng cao giọng hét lên.-"Cậu bảo anh ta... à không, tên nhóc này thua chúng ta... 4 tuổi. Vậy là... anh ta... à không, tên nhóc này... còn học cấp 3... sao???" Lấp bấp, cậu ngỡ ngàng mà rặng ra từng chữ một.

     -"Ukm.... Đúng như thế!! Sao thế Tiểu Lộc?"- Bạch Hiền lo lắng mà hỏi lại người bạn mình.

  Quay sang Ngô Thế Huân cậu chỉ thẳng ngón tay xinh đẹp vào mặt hắn mà nói.

     -"Này!!! Cậu kia. Cậu có biết là minh vừa mới vi phạm pháp luật về luật giao thông đường bộ ấy. Theo quy định người từ 18 tuổi trở lên mới được lái xe máy phân khối lớn như vậy để tham gia giao thông. Cậu vừa vi phạm pháp luật, tội này phạt tiền từ 1 ngàn tệ đến 3 ngàn tệ đó sau đó còn có thể tạm giam xe trong hơn 1 tháng, hơn nữa nếu việc này trường của cậu biết được thì hạnh kiểm của cậu coi như không thể nào mà vớt vát gì được. Chưa kể đến việc cậu tham gia giao thông mà gây tai nạn thì cậu bị thương, người khác cũng bị thương chẳng tốt lành gì cả. Bởi thế tôi khuyên cậu nên để chiếc môtô đó ở nhà sau khi đậu tốt nghiệp và lấy được bằng lái thì cậu hãy chạy nó đi nhá!!!".

  Bạch Hiền vừa trố mắt nhìn bạn mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nét mặt bình thường, đôi môi cũng cong lên một đường xinh đẹp. Chẳng thể nào trách được khi mà nhắc đến việc phạm pháp, hay liên quan đến pháp luật thì coi như rằng Lộc Hàm sẽ trở thành con người khác, quyết giành phần thắng cho mình. 'Kỳ này ta cho ngươi chết, bỏ cái thói kênh kiệu là vừa', suy nghĩ như vậy nét cười trên môi cũng vì thế mà vui vẻ hơn nữa. Còn đối với Ngô Thế Huân thì hắn vô cùng bất ngờ, lần đầu tiên mà hắn lại bị người khác chỉ trích thế này ngoại trừ... ừm, người mẹ la sát của hắn ah. Mặc dù mẹ thương hắn thật, nên hắn luôn tỏ ra ngoan hiền nhưng khi hắn phải phải lỗi gì xem có mà chết với mẹ ngay... Những người mà đã biết hắn là ai thì sẽ theo đó mà nịnh bợ hắn, vậy mà người trước mặt dù biết mình là ai rồi vẫn không ngần ngại mà lên giọng dạy bảo mình. ' Xem ra không tầm thường, dễ thương thật nha. Có vẻ vui rồi...', suy nghĩ vậy hắn mĩm cười, rồi đối với cậu mà nói:

     -"Này nhóc xinh đẹp. Anh đây mặc kệ cưng là ai, mặc kệ cho cưng có giỏi chuyện luật pháp đến mức nào. Nói cho cưng biết, nhà anh rất giàu, không dám nhận là giàu nhất nhưng cũng xem như có thế lực trong xã hội này. Bọn cảnh sát thấy anh đây chúng cũng nên né ra nếu như bọn họ không muốn mất việc."- Ngừng lại, hắn liếc sang người cậu, nở một nụ cười rồi nói tiếp:

-"Còn về học bạ hay hạnh kiểm gì đó thì anh chẳng quan tâm đâu em ạ. Học hành gì cho mệt sau này anh cũng có công việc ổn định thôi."

  Ngước mặt lên nhìn trời. Hắn tự hào lắm chứ, nhà hắn giàu thế cơ mà, tự hào cũng phải. Nhà hắn chỉ có 3 anh em, anh hai hắn thì đang theo học cao học ngành Quản trị-Kinh doanh và hiện đang ở Mỹ sinh sống, cô em gái hắn hiện đang học năm 2 cấp 2. Kể cả ngôi trường của hắn theo học cũng do công ty của ba hắn làm cổ đông lớn. Vì thế hắn tự tin mà vấn đáp cùng cậu. Ngước nhìn xuống với gương mặt và nụ cười đắc ý nhưng nhanh chóng nụ cười đó thay bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cậu không những không sợ gia thế, gia cảnh của hắn dù đã được Bạch Hiền kể qua mà cậu còn nở một nụ cười quỷ dị vừa quyến rũ vừa khinh miệt khi hắn nói hết câu.

  Nha. Nhị thiếu gia nhà họ Ngô như hắn lại bị một con người mới gặp nở một nụ cười như vậy, hắn đương nhiên tức rồi nhưng sao từ trong một góc nào đó trong con tim hắn lại thấy như ngưng đập khi thấy nụ cười đó của cậu. Nó như cuốn hút cả linh hồn hắn vào đó, nó như làm cho hắn mị muội đi. Chẳng biết hắn có nhận ra hay không? Từ vẻ mặt ngạc nhiên hắn lại chuyển sang ngây dại đi khi nhìn vào gương mặt ấy, nụ cười đó. Nhưng rồi cái cảm xúc mà hắn rơi vào tưởng như vô định ấy và cái cảm giác mà hắn đang say đắm mà nhìn vào nụ cười ấy lại bị Lộc Hàm nhanh chóng đập vỡ.

     -"Này. Nói cho cậu biết. Pháp luật nước ta không có quy định rồi. Dù cho cậu có là ai đi chăng nữa thì pháp luật vẫn là pháp luật. Và như theo kiến thức hạn hẹp của tôi thì coi bộ chủ tịch của tập đoàn Ngô gia là một người vô cùng nghiêm trực (nghiêm khắc và chính trực ấy ạh...) chắc ngài ấy chắc hẳn sẽ không để cậu con trai của mình phá phách của mình tai quai tác quái thế đâu nhỉ. Và hình như tôi cũng được biết không lầm thì ông của cậu là Giáo sư Ngô Tiến từng giảng dạy cho trường mà tôi đang theo học. Thế nên chắc anh cũng không thể làm trái Pháp Luật nước ta được đâu nhỉ. Nếu làm trái đi chẳng khác nào câu "bôi tro trét trấu" lên danh dự của cha và ông nội của anh hay không cơ chứ, bôi lên danh tiếng của cha mình. Xem ra thì không được nữa rồi."- Nụ cười vẫn không hề phai đi mà nó lại càng thêm tự tin hơn.

  Còn sắc mặt của Ngô Thế Huân thì lại càng tụt dốc không phanh. Phải, đúng là hắn rất được mẹ thương nhưng đối với ba thì thôi hắn không dám động đến, tuy quậy phá nhưng hắn lại rất sợ ba hắn, sợ sự nghiêm nghị của ông. Còn đối với ông hắn thì hắn lại càng không dám đụng đến nữa. Ông hắn học Luật, lại từng là Giáo sư của trường Đại học Luật của H thị và từng là một trong ít người được tặng huân chương về việc giảng dạy nên hắn hoàn toàn không muốn đụng vào ông nội nếu chưa muốn bị giáo dục bởi Pháp Luật. Ông nội và ba hắn lại khó tính như nhau, haizz... kiểu này thật không ổn cho hắn. Mà khoan,... "mình có nghe lầm không em ấy vừa nói là 'Giáo sư Ngô Tiến từng giảng dạy cho trường mà tôi đang theo học'... sao... 'đang theo học'???". Hắn hoang mang rồi ấy.

     -"À mà này. Anh gì ơi... không biết như thế nào nhưng tui năm nay đã 21 tuổi, đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Luật ấy."- Thắc mắc của hắn nhanh chóng được giải đáp ngay. Hóa ra người đẹp mà hắn từ nảy giờ ngẩn người chìm đắm lại lớn tuổi hơn hắn lại tận 4 tuổi. Hắn quên mất là người này đang đi chung với ai rồi sao? Biện Bạch Hiền. Quả là cú sốc cực lớn mà. Tuyệt vọng!!!

  Ngược lại với vẻ mặt ngày càng đen của Thế Huân, gương mặt của Bạch Hiền càng ngày càng hả hê. 'Cho chừa cái tật mà khinh người khác, lần này cho tên nhóc ngươi chết dám đụng vào Tiểu Lộc à... Chịu chết đi... HaHaHa...'. Đang hả hê với suy nghĩ của thì mình điện thoại của Bạch Hiền reo lên làm cho bầu không khí im lặng bị phá vỡ. Là Phác Xán Liệt. Lười nhác Bạch Hiền bắt máy, bên kia điện thoại lại vang ầm lên âm thanh làm nũng.

...

lamhamyenhhs~°~

04.04.2108

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro