CHƯƠNG 3: ĂN TRƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đang hả hê với suy nghĩ của mình thì điện thoại của Bạch Hiền reo lên làm cho bầu không khí im lặng bị phá vỡ. Là Phác Xán Liệt. Lười nhác Bạch Hiền bắt máy, bên kia điện thoại lại vang lên âm thanh làm nũng:

     -"Tiểu Bạch của anh!!! Em đã đến chưa vậy? Anh chờ lâu lắm rồi ah..."

     -"Này. Bỏ ngay cái giọng điệu ấy đi. Tôi với Tiểu Lộc đang ở bãi đậu xe lên liền đây. Nếu không chờ được thì anh ăn trước rồi về đi không cần chờ..."- Đang thấy vui bỗng nhiên lại bị phá đám, nội tâm Bạch Hiền đang trở nên vô cùng phẫn nộ. Được thời cậu thẳng tay đàn áp tên Phác Xán Liệt này.

     -"Anh chờ. Anh chờ mà. Anh sẽ chờ em đến. Cứ thong thả đi nhe Tiểu Bạch, anh nhất định chờ em đến dùng cơm trưa mà"- Xán Liệt thấy có vẻ chuyện không hay khi giọng điệu Bạch Hiền trở nên lạnh lùng như vậy. Anh liền khẳng định chờ cậu đến dùng cơm. Dù gì cũng theo đuổi tận 5 năm rồi, từ bỏ như vậy chẳng khác nào bỏ cả công sức suốt những ngày tháng qua hay sao. Phải cố gắng thôi!!!

     -"Được rồi. Anh chờ một chút. Chúng tôi lên ngay đây"- Thấy Xán Liệt xuống nước nói như vậy tâm trạng cậu cũng nguôi giận bớt.

  Nghe thấy Bạch Hiền nói chuyên điện thoại, Lộc Hàm cũng đoán biết được bên kia là ai rồi. Liếc mắt nhìn lại người con trai trước mặt đang cúi gầm đầu. Cậu lên tiếng trấn tĩnh lại, nụ cười kia cũng không còn trên gương mặt xinh đẹp nữa.

     -"Tôi cũng không có gì để nói cả. Nếu những lời tôi nói có xúc phạm gì thì cho tôi xin lỗi."- Cậu nghiêng mình đi khi nói lời xin lỗi. Rồi lại tiếp-"Àh. Mà này nếu như tôi nói có chút gì đó mà cậu cho là hợp lí thì cậu nên làm theo nhá. Những chuyện đó tốt cho cậu đấy."- Quay lại, cậu nhìn về phía Bạch Hiền đang mĩm cười mà nghe điện thoại, câu cũng không khỏi bật cười rồi lại quay sang nói với người trước mặt.-"Hiện bây giờ chúng tôi đang có việc không thể ở đây được. Vậy tôi xin phép!"- Lịch sự cậu gật đầu sau đó đi lại phía Bạch Hiền cũng vừa mới cất điện thoại xong kia.

     -" Hiền Hiền àh... ta đi thôi. Đi ăn nào."- Nói rồi cậu choàng vai Bạch Hiền cùng rời đi.

  Phía sau Ngô Thế Huân một lần nữa đứng chết như trời trồng. 'Nụ cười đó... nó... nó... đẹp quá.'.

  Rồi Lộc Hàm và Bạch Hiền cùng vào trong nhà hàng. Đúng thật nhà hàng rất sang trọng. Bên trong màu xanh trời và màu kem là chủ đạo, màu sắc hài hòa từ ánh sáng bên ngoài rồi ánh sáng từ những bóng đèn mờ treo tường. Nó thật sang trọng và thật... đẹp. Đây là lần đâu mà Bạch Hiền ghé vào nhà hàng thứ 2 của chú mình nên cậu cũng không khỏi ngạc nhiên và kinh ngạc. Cả hai đang mải mê nhìn ngang ngó dọc thì anh phục vụ phía xa đã bước lại.

     -"Tiểu Hiền! Em đến chơi sao? Còn có cả Tiểu Lộc nữa à!?"

     -"Anh Trương Minh! Sao anh lại ở đây thế? Chẳng phải anh ở nhà hàng bên kia làm quản lí sao?"- Bạch Hiền thấy Trương Minh, một người đắc lực của chú của mình. Anh ta vốn ở nhà hàng kia làm quản lí thế thì quái gì chạy sang đây.

     -"Àh... Anh chỉ ghé qua đưa chút đồ cho ông chủ. Bây giờ anh trở về nhà hàng ngay đây. Hai đứa em đến đây ăn rồi bỏ mặc bọn anh bên kia àh, thế nào bọn Tiểu Khang, Tiểu Mễ cũng than vãn vì không được hai người đẹp ghé thăm nữa rồi."- Nói rồi anh cũng tỏ ra vẻ mặt tiếc nuối nhìn bọn Lộc Hàm khiến cho cả bọn cùng cười.

     -"Anh yên tâm bọn em đến ăn thử xem thế nào mà. Nhất định sẽ về Kids( tên nhà hàng kia của chú Bạch Hiền) thôi. Hihi..."- Bạch Hiền cười đáp lại Trương Minh.

      -"Vâng. Đúng đấy ạh. Mọi người dễ mến như thế bọn em sẽ không bỏ mọi người đâu."- Lộc Ham cũng ngay đó tiếp lời với nụ cười tươi trên môi.

  Không gian của cả nhà hàng như bừng sáng hơn vì nụ cười đẹp tựa ánh nắng chan hòa ấm áp của mùa xuân xóa tan cơn lạnh của khí đông đang đến bên ngoài của hai thiên thần này. Mọi người cũng dừng mọi hoạt động chỉ để ngắm nhìn nó. Nó đẹp. Đẹp một cách làm ta không thể chối bỏ nó, đẹp một cách khiến ta ngây dại. Chỉ cần một trong hai người thôi thì cũng đã khiến cho bao người xao xuyến nay họ lại đi chung với nhau. Ai cũng đẹp, mỗi người một nét, tưởng chừng chúng sẽ đấu đá, xâu xé nhau nhưng ở đây hai nét đẹp này nó lại hòa quyện, nó tôn vinh cho nhau, hỗ trợ nhau. Đem cho cả hai nâng lên một tầm mới, nó làm cho không gian trở nên ấm áp, tươi đẹp hơn. Còn Trương Minh, hầu như mấy năm qua anh đều nhìn thấy nó nhưng vẫn choáng ngộp bởi vì nó.

     -"Nào nào... Hai đứa, muốn ăn thì lên tầng trên. Phác thiếu gia đang ở trên ấy, đừng có mà ở đây mag tác oai tác quái mê hoặc chúng sinh nữa. Chú đây còn làm ăn nữa."- Đấy là chú của Bạch Hiền- Biện Khâm.

     -"Chú này! Bọn cháu nào có. Mà thôi không phiền chú làm ăn. Bọn cháu lên trên đây."- Bạch Hiền tỏ mặt tiểu quái đối chú mình nói.-"Vậy chúng cháu lên trên đây ạh! Chào chú nhá! Hihi..."

  Nói rồi cậu Bạch Hiền kéo tay Lộc Hàm chạy lại phía cầu thang. Lộc Hàm chỉ kịp với lại đối Biện Khâm mà nói:-"Cháu chào chú ạh!"

     -"Ukm. Chào cháu, Tiểu Lộc! Phòng 1 tầng 2 ấy nhá hai đứa!"- Ông nói với theo hai đứa mĩm cười nhẹ.

  Lên tầng 1 rồi tầng 2. Cả hai đều vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc xung quanh. Đến trước cửa căn phòng, bỗng nhiên Bạch Hiền dừng chân lại, đứng ngẩn đoa mà nhìn cánh cửa. Lấy làm lạ, Lộc Hàm tiến đến bên bạn mình mà hỏi:

     -"Cậu sao vậy, Hiền Hiền? Sao lại không vào?"

     -"Àh...Vào thôi... vào thôi."- Nói rồi Bạch Hiền như hít một hơi rồi đẩy cửa vào. Cánh cửa vừa mở thì một vật thể không xác định bay thẳng đến trên người Bạch Hiền bám dính không buông. Đã vậy cái vật thể không xác định ấy còn phát ra những tiếng vừa nũng nịu vừa trách cứ:

     -"Tiểu Bạch của anh. Em đi đâu vậy? Làm gì mà giờ mới đến? Anh lo cho em lắm ấy, biết không? Anh còn rất nhớ em nữa ah..."- Đó chính xác là Phác Xán Liệt. Người mà đợi Bạch Hiền từ nảy đến giờ.-"Anh thật giống như 'đá vọng thê' ah. Chờ em lâu lắm cơ nhưng anh sẽ đợi, đợi em ah..."- Ngay lặp tức Bạch Hiền chặn lời nói chưa kịp thốt ra của Xán Liệt

     -"Này! Anh thôi đi nhá! Nghe mà nổi cả da gà lên đây này! Tránh ra một chút đi. Làm gì mà đeo tôi như sam thế!?"

  Quả thật vậy. Tư thế của hai người họ vó hơi kỳ quặc. Phác Xán Liệt một mực ôm lấy Bạch Hiền vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu của Bạch Hiền mà lắc qua lại, miệng thì không thôi lải nhải. Đến lúc Bạch Hiền nói thì anh nhìn lại tư thế hai người rồi vẫn tiếp tục như vậy mà ôm đến khi Bạch Hiền đẩy anh ra thì anh ở một bên mặt như đau khổ nhìn Bạch Hiền. Cậu ngay lặp tức đỏ mặt mà hằn giọng cảnh cáo:

     -"Anh thật là! Có người ở đây đấy! Bộ anh xem Tiểu Lộc là không khí àh!"

     -"Tớ là không khí mà! Anh cứ tiếp tục đi, em không để ý đâu!"- Tiến vào bên trong căn phòng. Lộc Hàm mĩm cười đối với hai người họ nói, trên môi cậu còn có cả nụ cười thỏa mãn. Đúng là trên đời chỉ một mình Phác công tử Phác Xán Liệt mới có thể trị được Biện Bạch Hiền đanh đá như thế thôi.

     -"Tiểu Lộc àh..."- Bạch Hiền một bên gào thét nhìn cậu bạn của mình cười thỏa mãn ngồi trên ghế kia.

      -"Cảm ơn em nhá, Tiểu Lộc! Anh sẽ làm nhanh thôi. Không tốn không gian của em đâu. Nếu đối em ăn trước cũng được...hehe"- Còn bên kia Phác Xán Liệt thì cười đến xán lạn, đối Lộc Hàm mà nói. Sau đó liền xoay qua Bạch Hiền nở nụ cười quỷ dị cùng vớ âm thanh nũng nịu với một phần ma mị:

     -"Tiểu Bạch! Bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi thôi!"

     -"Chuyện gì chứ!? Tôi với anh thì có chuyện gì với nhau chứ?"- Bạch Hiền trợn tròn mắt nhìn Phác Xán Liệt đang tới gần mình. Tay Bạch Hiền đưa ra muốn ngăn chặn khoảng cách của mình và anh ta nhưng nhanh chóng nó bị bắt lấy rồi cả thân người bị kéo lại phía Xán Liệt. Bạch Hiền ngã thẳng vào lòng ngực của Xán Liệt, thuận tay Xán Liệt ôm chặt lấy Bạch Hiền không buông.

     -"Anh nhớ em lắm ấy biết không hả Tiểu Bạch của anh! Chỉ cần xa em một chút thôi anh cũng cũng nhớ lắm ấy. Nhớ chết đi được."

     -"Làm gì mà anh nay lại sến như thế vậy? Bình thường có như vậy đâu cơ chứ!"- Trong lòng ngực của Xán Liệt, khuôn mặt của Bạch Hiền đỏ lên thẹn thùng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà trách cứ anh.

     -"Nào có chứ. Anh vẫn yêu em như thường mà."

     -"Hay là anh làm chuyện gì đó có lỗi với tôi rồi hôm nay giở giọng này ra hả?"

     -"Anh không có. Trái tim anh chỉ có mình em thôi."- Vẫn giữ tư thế ôm Bạch Hiền như cũ anh lắc cả thân mình để cho cả hai cùng tiến lại bàn ăn. Thả người mình yêu cuống ghế cạnh Lộc Hàm anh liền ôm lấy gương mặt Bạch Hiền rồi tiếp tục.-"Mà có cho anh cũng chẳng dám. Tin anh đi mà!!! Tiểu Bạch àh!"- Nữa quỳ nữa ngồi trên mặt đất anh đối diện với gương mặt Bạch Hiền mà hôn ngay một cái trên chóp mũi cậu.
Gương mặt Bạch Hiền lặp tức đỏ lên ngay cả hai tai của cậu cũng đỏ lên khiến cho cậu ngượng ngùng không thôi.

     -"Àh...khụ khụ..."- Ho khan vài tiếng để cho hai con người đang ôm ấp nhau chú ý đến mình, khi hai người họ xoay lại, Lộc Hàm liền hỏi-"...Xán Liệt này. Chẳng phải hôm qua cậu bảo không đến được sao? Bộ có chuyện gì hả?"

     -"Không. Không có gì đâu Tiểu Lộc... ừm thì có hẹn với thằng em họ. Nó có chuyện muốn nhờ thằng anh này nên muốn mời bữa cơm. Nhớ đến hai người hằng ngày cũng ăn trưa để tiết kiệm vậy nên tớ mới nói thằng bé ấy đến đây mời chúng ta ăn cơm luôn á mà... hihi..."- Phán Xán Liệt trả lời Lộc Hàm nhưng vẫn giữ khư khư Bạch Hiền trong lòng.

     -"Em họ hả?? Là ai thế? Sao anh không nói cho tôi biết hả??"- Bạch Hiền quở trách nhìn Phác Xán Liệt đâm đâm.

     -"Ừm... người này chắc chắn là em cũng biết đấy Tiểu Bạch của anh à!!? Tiệc nào mà chúng ta không gặp nhau..."

     -"Ai nhỉ!!? Hừm...."

  "Cạch". Trong khi Bạch Hiền ngồi ngẩn mà rà soát kí ức của mình tiếng mở cửa đã vang lên. Tiến vào là một thanh niên cao lớn, vận áo sơmi trắng với quần âu đen. Gương mặt quá đổi quen thuộc, Bạch Hiền ngồi trong lòng Xán Liệt mà trợn trắng mắt lên mà nhìn:' Trời ạ... Sao mình lại quên mất chứ. Em họ của Phác Xán Liệt không phải là cái tên Ngô Thế Huân này sao!!!". Giống như Bạch Hiền vậy, Lộc Hàm cũng ngạc nhiên không kém: "Sao lại là cậu ta chứ nhỉ!!? Thôi xong... không biết mình có bị gì không đây... trời ạ", từ ngạc nhiên Lộc Hàm chuyển sang sợ hãi khi mà Ngô Thế Huân ngước nhìn sang cậu với cái nụ cười mà cậu cho là không được mấy thân thiện lắm.

  Còn bên này, Ngô Thế Huân cũng ngạc nhiên nhưng sự ngạc nhiên đó lại nhanh chóng thay thế bằng một cảm giác vui mừng, hồi hộp. Tim hắn cũng đập nhanh hơn khi nhìn thấy Lộc Hàm. Hồi hợp thật!!!

     -"Này. Còn đứng đấy làm gì? Mau vào đây đi. Anh giới thiệu cho..."- Vừa nói anh chỉ tay vào Lộc Hàm và Bạch Hiền,-" Bạch Hiền thì anh khỏi giới thiệu nhỉ!!? Hai đứa chắc biết nhau rồi... Còn bên cạnh là Lộc Hàm, bạn thân của Bạch Hiền. Hôm nay có chuyện gì, mau nói nhanh lên nào nhóc?".

  Thế Huân nhanh chóng tiến đến chiếc ghế đối diện Lộc Hàm. Nở một nụ cười xã giao đầy cuốn hút. Bạch Hiền cũng nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay củaXán Liệt, ngồi xoay người nhìn kẻ mới đến. Nhìn nhìn kẻ đó với cặp mắt hờ hững rồi nói:

     -"Thế hai cậu hẹn anh ấy có chuyện gì thế, sao không nói ra đi chứ?"

     -"Àh... Liệt ca. Em nghe nói anh có biết người của công ty Seedy bên Mỹ phải không?"- Thế Huân chuyển tầm mắt từ Lộc Hàm sang bên Phác Xán Liệt rồi hỏi. Thật ra Seedy là công ty mà hắn đang tìm hiểu bấy lâu nay. Nghe nói công ty này chuyên về cái mẫu thời trang thời thượng. Mà hắn đang có một chút việc phải lấy lòng mẹ mình nên buộc phải tìm một thứ ưng ý với mẹ hắn nhất.

     -"Ukm. Đúng thế. Bạn của anh chú mày đây là giám đốc bên ấy... Sao? Muốn anh giúp gì àh!??"- Chống khuỷu tay lên bàn đỡ lấy đầu mình, anh đáp lại câu hỏi của Ngô Thế Huân.

     -"Vâng. Đúng thế ah... Em muốn đặt một bộ cho mẹ, một bộ vừa đẹp, sang trọng nhưng phải giản dị không cầu kì. Mẹ em không hề thích mấy thứ màu mè với hở hang gì đâu ấy. Tiền thì không thành vấn đề, bao nhiêu cũng được. Em muốn trong tuần sau phải có. Được chứ, Liệt ca??"

     -"Chú mày làm khó anh rồi... Mà chắc sẽ được thôi. Em gửi số đo cụ thể của cô Phan cho anh đi."

     -"Cậu định làm gì nữa đây!?? Định mua chuộc mẹ của mình làm gì thế??"- Bạch Hiền xen ngang vào câu chuyện của hai anh em bằng một câu hỏi với giọng điệu khinh thường.

     -"Này... bộ tôi trong mắt anh là điển hình của khái niệm 'kẻ xấu' à!!? Tôi làm một việc gì anh cũng xem là việc xấu được àh!!?"- Thế Huân cũng chẳng ngại mà xoay sang nói với Bạch Hiền.

     -"Làm gì mà 'điển hình', cậu chắc chắn là 'kẻ xấu' trong xã hội rồi."- Chẳng ngần ngại Bạch Hiền đáp trả lại ngay.-"Nghe bảo cậu đang muốn mua một chiếc Mercedes số lượng có hạng àh. Mà hình như chẳng ai đồng ý trong nhà cậu đồng ý cả. Chẳng lẽ cậu định đi lấy lòng bác gái Ngô sao?"

     -"Không ngờ Bạch thiếu đây lại quan tâm tôi như thế. Bộ anh không sợ anh họ tôi ghen àh. Với lại..."- Thế Huân nhìn sang Lộc Hàm, nở nụ cười-"...mẹ tôi cũng không hề muốn tôi làm những điều trái pháp luật đâu, phải không nào?"

  'Gì đây? Cậu ta đang nói cái quái gì vậy? Mẹ cậu sao lại đi hỏi tôi cơ chứ?' Lộc Hàm trong lòng thật sự rất muốn chửi thề nhưng mình vừa làm không vừa ý cậu ta nên... tốt nhất là im lặng. Biểu cảm trên gương mặt của Lộc Hàm đang biến đổi và người mà chứng kiến, thu toàn bộ những biểu cảm đầy sinh động đó vào mắt mình không ai khác ngoài Ngô Thế Huân. Một gương mặt đẹp, biểu cảm ngây ngô thật sự đang làm cho hắn bay vào một mộng tưởng riêng mình rồi. Mộng tưởng chỉ có hắn lý giải. Phải chăng, tâm hồn hắn đang lơ lửng, bay theo hình bóng ấy của cậu- Lộc Hàm?

lamhamyen~°~
04.04.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro