CHƯƠNG 4: SUY NGHĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Suy nghĩ

  'Thật là, đúng là mệt thiệt. Cậu ta cứ theo mình hoài thế hay sao cơ chứ?'. Trong lòng của Lộc Hàm đang gắt gao mà chửi rủa cái tên không ra đâu đang đuổi theo chiếc xe của Bạch Hiền. Từ lúc rời nhà hàng "Blue", chia tay Phác Xán Liệt để trở về trường, Ngô Thế Huân cứ một mực lái chiếc xe phân khối lớn kia theo sau đuôi xe của Bạch Hiền ah... Hai con người trong xe đang thực sự bực bội nhưng chẳng làm gì được. Họ làm sao ngăn hắn đi con đường này chứ. Họ có mở ra nó đâu. Nhưng có một kẻ bám theo phía sau thật sự không được thỏa mái cho lắm.

  Còn về anh chàng Ngô Thế Huân. Có vẻ như hắn đang rất hứng thú với Lộc Hàm. Mẹ hắn là người duy nhất làm cho hắn phải nghe theo răm rắp. Tuy là rất sợ ba và ông nội nhưng chưa chắc gì hắn sẽ nghe theo lời họ. Lộc Hàm thật sự làm cho hắn cảm thấy mẹ mình trong cậu. Từ cách ăn nói cho đến biểu cảm của đôi mắt. Nó thật sự làm cho hắn rất hứng thú...

  Hứng thú...

  Chỉ hứng thú thôi sao!??

  Hắn đang nghĩ gì vậy chứ. Đuổi theo một người gợi cho hắn hình ảnh của bà mẹ la sát của mình ở nhà. Hắn không nghĩ là mình sẽ có thêm một bà mẹ nữa đâu. Suy đi nghĩ lại, hắn quẹo ngay vào con đường trước mặt không bám theo Lộc Hàm nữa.

  Vừa chạy hắn vừa nghĩ rằng chắc chắn là hắn đang có một thứ cảm giác nhất thời nào đó với Lộc Hàm mà thôi. Chứ người như hắn không hợp với cái loại chăm chỉ, cần cù như Lộc Hàm đâu. Với hắn phải là một người vừa quyến rũ vừa xinh đẹp kìa. Mà khoan... Lộc Hàm anh ta rất xinh đẹp, đẹp hơn bọn con gái suốt ngày kề kề bên hắn cơ mà, chưa kể nụ cười lúc đó thật sự là... rất quyến rũ.

  Không, người của hắn cần phải thuộc dạng ăn chơi, quậy phá như hắn, không thể nào ngoan hiền như thế được. Đúng như vậy, tuyệt đối không phải Lộc Hàm.

  Khẳng định như thế hắn thì cho xe tăng tốc chạy trên con đường về nhà.

  Còn bên này, sau khi Ngô Thế Huân rẽ xe vào hướng khác thì y như rằng cả Lộc Hàm và Bạch Hiền đều thở ra một hơi dài, gánh nặng như trút xuống vậy. Họ nhìn nhau rồi phá lên cười.

     -"Hắn ta làm gì mà chạy theo chúng ta ấy nhỉ!?? Không phải là hắn ta định trả thù tớ chứ Hiền Hiền??"- Lộc Hàm lo lắng xoay sang nhìn Bạch Hiền rồi hỏi.

     -"Này, không phải thế chứ. Cậu đang sợ đấy hả Tiểu Lộc??"- Bạch Hiền đang thực sự không tin vào mắt mình. Lúc nảy thôi Lộc Hàm đã anh dũng cải nhau, dạy lí lẽ cho tên kia vậy mà giờ đây lại xoay sang sợ hãi hắn. Đúng thật là cậu bạn "anh hùng rơm" mà.

     -"Sao mà không sợ được chứ!!? Dù gì nhà hắn cũng giàu có nhất nhì ở đây. Tớ vừa chọc tức hắn chẳng khác nào đụng vào cả nhà hắn sao??"

     -"Thằng nhóc đó mà có đụng vào cậu thì mình sẽ không cho hắn thấy mặt trời nữa đâu. Yên tâm cứ tin vào tớ đi Tiểu Lộc."- Vừa vỗ vào ngực Bạch Hiền ra vẻ anh hùng nói.

     -"Thôi thôi cho tớ xin. Mà cậu định bao giờ qua nhà tớ??"- Chợt nhớ chuyện lúc trưa Bạch Hiền nói, Lộc Hàm liền hỏi.
 
     -"Àh... chắc chiều nay đi!! Tớ sẽ tới ăn tối ké nhà cậu vậy..."

     -"Vậy cũng được... àh, tới trường rồi! Tớ đi nhá! Tạm biệt cậu, Hiền Hiền!"- Nói rồi Lộc Hàm nhanh chóng mở cửa xe chạy thẳng vào trường.

  Haizz. Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm, cậu... Bạch Hiền nở một nụ cười nhẹ. Cậu bạn của Bạch Hiền thật sự có hai nhân cách mà. Lúc thì rất cứng rắn, kiên cường, không chịu bỏ cuộc; lúc thì lại hồn nhiên, vô tư. Mà thôi kệ, có cậu ở đây thì ai dám đụng đến Lộc Hàm cơ chứ.... Nghĩ rồi cậu nhanh chóng rẽ xe chạy về nhà. Chiều nay cậu còn phải đi đón chị của mình xong rồi chạy sang nhà của Lộc Hàm nữa.

  Lộc Hàm thì đang tiến vào trường. Nay cậu chỉ có một tiết vào buổi chiều thôi. Xong rồi cậu sẽ ghé vào siêu thị mua một vài món đồ rồi lại chạy về nhà chuẩn bị nấu cơm cho cậu và Bạch Hiền nữa.

  Đang trên đường đến lớp học thì cậu gặp Tống Liêu, đàn em dưới cậu 2 khóa. Cậu nhóc này là một tên khá hoạt bát và lanh lợi, nhìn vẻ ngoài cũng rất sáng sủa, khôi ngô. Mới vào trường cách đây 4 tháng thôi nhưng cũng gây ấn tượng cho cả toàn trường khi công bố chính thức theo đuổi hoa khôi Tú Hải của trường. Cô nàng đang học năm 3 cùng khóa với Lộc Hàm. Khi cậu đi ngang qua mặt hắn ta, cậu chỉ dám liếc nhìn để dò xét con người này nhưng hắn ta đột nhiên nói xoáy một câu:

     -"Anh không cần phải liếc nhìn thế đâu, sư huynh!!? Anh cứ việc nhìn thoải mái đi, tôi không phiền đâu."

     -"Àh... ừm... đâu có. Tôi có liếc nhìn cậu đâu cơ chứ...."

     -"Hừm... Như thế mà không liếc nhìn ư, sư huynh??"- Đẩy gọng kính lên hắn ta xoay sang nhìn đối diện Lộc Hàm. Tên Tống Liêu này tuy là sinh viên năm nhất nhưng hắn đã cao tới 188cm rồi. Hiện tại hắn nhìn cậu chẳng khác đang cúi người xuống nhìn cậu.-" Chà... Nhìn kĩ thì anh chẳng có gì gọi là đẹp nhỉ!!?Anh có gì mà người khác lại gọi là mỹ nhân nhỉ!?? Chẳng phải là một tên đực rực sao cơ chứ!!? Nhan sắc không bằng một gốc nào của Tú Hải nhà tôi nữa... Hay là...ừm, do anh không phải là nam nhân nên mọi người mới cho anh danh xưng 'mỹ nhân' thế kia àh!??..."

  Càng nói hắn ta càng quá đáng, câu nói của hắn Lộc Hàm nghe rất rõ không xót từ nào nhưng cậu vẫn không phản bác lại. Do cậu đang đợi... đợi tên khốn Tống Liêu nói hết tất cả.

     -"...Quên mất hình như anh là con của một nữ Luật sư nào đó nhỉ!!? Vậy chắc là nhưng số điểm mà anh dành được cũng như thứ hạng của mình đều là do cái thanh danh là con của Luật sư nổi tiếng mang lại nhỉ, sư huynh!???..."- Cậu nói của Tống Liêu làm cho Lộc Hàm hơi hoảng sợ nhưng nhanh chóng nó mất đi, nét mặt lạnh lùng của cậu vẫn giữ như thế. Ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào hắn ta. Có vẻ Tống Liêu đang thật sự không phải muốn gây sự với cậu. Đây là dãy phòng học cho sinh viên năm 3, vả lại là trước cửa phòng của Tú Hải. Hắn là đang muốn gây ấn tượng cho người hắn theo đuổi ư!!? Tầm thường... Các sinh viên thật sự bị sự ồn ào lôi kéo, các giảng viên cùng đám sinh viên đang kéo nhau ra xem náo nhiệt, xem xem tên nhóc năm nhất Tống Liêu định làm gì với mỹ nhân Lộc Hàm. Còn Lộc Hàm cậu thì đang suy nghĩ rồi lại nở một nụ cười nhẹ. Thật sự rất tầm thường mà...

  Còn tên nhóc Tống Liêu kia thì đang hả hê ra mặt. Dù gì Lộc Hàm cũng nổi tiếng ở trường này. Làm cho anh ta nhục mặt xem như rằng đã lấy được ánh nhìn từ Tú Hải rồi. Mà hình như trong suy nghĩ của hắn Lộc Hàm là một người dễ bị ăn hiếp lắm thì phải. Cũng do cậu thường ngày nhẹ nhẹ nhàng nhàng đối xử với mọi người nên được luôn được xem là người hiền hậu thôi. Àh mà hình như Tú Hải đang nhìn hắn nói chuyện kìa. Thế nào cũng ăn điểm trong mắt nàng thôi...

   Kiều Anh từ trong phòng học đi ra, cô là người bạn của Lộc Hàm ở trong của trường này, cô cũng giúp đỡ cho cậu rất nhiều. Khi nhìn thấy mọi chuyện và nghe được câu nói từ Tống Liêu thì trong đầu cô chỉ đang nghĩ đến một chuyện đó chính là 'Thằng nhóc này chết là cái chắc!!'. Cô nhanh chóng đến đứng gần Tú Hải. Nhìn Tống Liêu không nói gì thêm nữa, Lộc Hàm bắt đầu mở miệng nói:

     -"Thế là cậu đã nói xong rồi ấy nhỉ!!? Bây giờ đến lượt tôi...
  Thứ nhất, việc tôi đẹp hay xấu thì mặc tôi không cần cậu quan tâm đến. Nếu tôi xấu hơn Tú Hải thì tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó. Có phải hay không rằng cậu đang so sánh một cách sai lầm. Lấy sắc của một cô gái so với nét của một chàng trai. Bộ như vậy cậu không cảm thấy có sự chênh lệch giữa hai vật àh... Còn nữa, cậu cũng vừa đề cập đến giới tính của tôi thì phải. Vậy việc tôi là nam hay nữ, việc tôi thích nam nhân hay nữ nhân tôi cũng cần phải báo cáo với cậu nữa àh. Đụng chạm đến lòng tự ái của một người thật sự là một tội đồ đấy. Và còn đụng đến giới tính của họ thì cậu đang là một người tụt hậu, cổ hủ rồi đấy. Chẳng phải bây giờ Luật hôn nhân dành cho người đồng tính đã được ban hành ở một số nước hay sao chứ!! Nước ta cũng bắt đầu thoáng hơn về việc yêu người đồng giới rồi đấy, quyền của người đồng tính cũng được ban hành ở nước ta đấy thôi. Cậu có cảm thấy mình đang xúc phạm đến người đồng tính hay không chứ. Nếu tôi là người đồng tính thật sự thì tôi sẽ đi kiện cậu vì việc xâm phạm đến danh dự, cuộc sống của tôi. Còn nếu tôi không phải là người đồng tính thì tôi cũng có quyền đi kiện cậu về việc đã gây tổn thương tâm lí, xúc phạm danh dự của tôi...
  Như cậu nói biết rồi đấy. Mẹ tôi là một Luật sư có tiếng tại đây, nhưng tôi chưa bao giờ dùng danh là con của một Luật sư để tự kêu hay là mua điểm hay danh thứ hạng gì trong trường cả. Tôi đi lên nhờ thực lực của mình chứ không như cậu. Muốn nổi trong trường này phải nhờ vào người khác, cậu lợi dụng việc công khai theo đuổi Tú Hải để mọi người biết đến và bây giờ hình như cậu đang muốn gây sự với tôi để dành điểm từ trong mắt Tú Hải thì phải. Nhưng nếu đó là chuyện tôi sẽ để yên cho cậu nói tôi này nọ còn vừa nảy cậu vừa chọc không chỉ tôi mà là cả mẹ tôi đấy. Cậu nghĩ tôi sẽ để yên àh..."

     -"Thế anh định là gì tôi? Định đi kiện tôi hả... hahaha... bằng chứng đâu?? Bằng chứng đâu mà anh định kiện tôi cơ chứ?? Nực cười thật. Tôi cũng học luật đấy sư huynh àh. Muốn thắng một vụ kiện nào đó, không phải nhờ vào Luật sư giỏi hay không mà nhờ vào nhân chứng và vật chứng. Nhân chứng thì tôi không nói làm gì, anh có thể mời họ đi theo nhưng còn vật chứng thì sao?? Anh làm gì có chứ... hahaha..."- Tên nhóc Tống Liêu này cũng không vừa, lúc đầu có vẻ hắn bị Lộc Hàm làm cho hốt hoảng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp trả lại.

     -"Bất lịch sự!!! Cậu có biết là mình đang cướp lời nói của người khác không đấy chứ. Khi người khác đang nói chuyện thì lại nói leo vào như thế, văn hóa giao tiếp của cậu có vẻ đã vứt đâu mất rồi. Được, tôi cũng nói cho cậu biết. Đúng là tôi có thể có những nhân chứng nhưng còn vật chứng thì có vẻ không có. Đó là người khác còn tôi thì khác, cậu nghĩ tại sao tôi lại bỏ tay mình vào túi áo khoác cơ chứ... chắc cậu đã hiểu rồi chứ!! Tôi chưa hề có ý định kiện cậu nhưng có vẻ cậu chưa biết tôi là một người bạn khá thân với Tú Hải."- Nói rồi cậu nhìn sang phía của Kiều Anh và Tú Hải đang đứng nở nụ cười nhẹ, sau đó cậu lại nói tiếp:-"Coi bộ hình như kế hoạch của cậu vừa bị tan vỡ thì phải!!? Chia buồn nhá..."

  Mặt của tên nhóc kia đang tái dần đi. Tống Liêu nào ngờ rằng Lộc Hàm lại là bạn của Tú Hải cơ chứ. Thật sơ suất mà!! Hắn không còn biết làm gì nữa. Hắn lao thẳng ra khỏi đám đông toàn là những sinh viên năm 3, chạy thật nhanh về phía cổng trường...
Haizz... tội nghiệp thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro