CHƯƠNG 5: BUỔI TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Buổi tối

Sau khi tên nhóc kia chạy ra khỏi cổng trường, Lộc Hàm nhanh chóng đi đến chỗ của Kiều Anh và Tú Hải đang đứng. Tú Hải là bạn của cậu vào năm cấp 3. Nhà của hai người hiện tại cũng xem như khá là gần. Hiện tại thì cả 2 đang theo học khác lớp nhưng nếu có thời gian rảnh bọn họ thường cùng nhau đi đâu đó xả stress, có cả Kiều Anh và Bạch Hiền nữa chứ. Khi vừa đến trước mặt họ, Lộc Hàm vỗ ngực mà nói:

-"Haha... Các cậu xem tớ vó giỏi không!? Một phát là xong ngay một tên... hahaha..."

-"Thôi thôi.. được rồi ông tướng. Tớ thấy cậu làm vậy có tội cho Tú Hải không cơ chứ. Thằng bé đó chỉ mới theo đuổi cậu ấy thôi cậu lại thẳng tay mà dập tắt hi vọng của nó rồi."- Kiều Anh quàng tay qua tay của Tú Hải nhìn Lộc Hàm mà nói.

-"Ấy chết... Tớ thật sự có lỗi sao!???"- Bàng hoàng, Lộc Hàm xoay sang nhìn Tú Hải.

-"Không cần làm bộ mặt đó đâu. Tớ còn cảm ơn cậu không hết nữa là. Tên khốn đó không chỉ đáng ghét mà còn đáng kinh tởm. Hắn nhắn tin cho tớ toàn là chuyện gì đâu không có trên đời thì phải. Nói chuyện nhảm nhí. Nếu mà các cậu xem những tin nhắn đó mà không cười cho vỡ bụng cũng lạ lắm đấy."- Tú Hải xua xua tay đối với Lộc Hàm mà nói.

-"Xem ra Tiểu Lộc làm chuyện tốt rồi. Giúp cậu tránh khỏi tên đó. Haha..."- Kiều Anh nghe vậy liền nói.

-"Đúng thật vậy ah... Nếu Tiểu Lộc không giúp tớ thì tớ cũng sẽ tự mình giải quyết hắn."- Tú Hải cũng theo đó mà cười đùa với Kiều Anh. Cả ba người như thế liền cười đùa nói với nhau thêm một ít chuyện.

Hiện tại là giờ chuyển tiết. Khi tiếng chuông reng lên thì cả ba biết phải vào học rồi. Thế là họ chia tay nhau tại đây. Tú Hải thì cậu ấy không phải đi đâu xa. Dù gì lớp của cậu ấy cũng ở đây. Nhưng Lộc Hàm và Kiều Anh phải đi qua một dãy hành lang nữa. Nên họ tạm dừng câu chuyện ở đây.

Vừa đi về lớp Kiều Anh cũng hỏi Lộc Hàm một ít chuyện. Cô cũng biết chiều nay Bạch Hiền sẽ qua nhà của cậu, thế là cô đã nảy ra một ý nghĩ bá đạo: Cô cũng sẽ tới nhà Lộc Hàm ăn tối và sẽ rủ cả Tú Hải theo cùng. Lộc Hàm thì làm sao mà ngăn cản được cô. Cô đã quyết định thế rồi còn gì. Mà thôi kệ, dù gì mọi người đều quen biết nhau. Chỉ cần báo một tiếng với ba mẹ là xem như là ok. Càng đông càng vui.

Khi vào đến lớp của mình. Lộc Hàm được một trận pháo oanh liệt của bọn bạn cùng lớp. Chẳng qua họ đang chúc mừng cậu nhưng thắng một đứa nhóc thua mình 2 khóa thế thì tốt lành gì chứ. Dù thế nhưng cậu vẫn cảm thấy vui...

* *** *

Tiết học nhanh chóng trôi qua. Lộc Hàm đang soạn lại tập vỡ thì Kiều Anh lại nói:

-"Này, Tiểu Lộc cậu ra cổng đợi chúng tớ, tớ chạy tìm Tú Hải qua. Thế nhá!"

Cậu còn chưa kịp mở miệng thì Kiều Anh đã chạy đi rồi. Biết làm gì khác ngoài việc phải ra cổng đợi họ. Không thì thế nào Kiều Anh cũng sẽ làm ầm ĩ lên cho xem với lại cậu cũng muốn đi nhờ xe của họ...

Ra trước cổng trường đứng đợi bọn họ. Lộc Hàm nhận được tin nhắn của mẹ mình: 'Tiểu Lộc, tuần tới có ngày nào con rảnh không!?'. Gì vậy nhỉ!? Mẹ hỏi vậy có vấn đề gì sao? Nhanh chóng cậu cũng trả lời cho mẹ mình: 'Có mẹ ạh. Thứ năm với thứ bảy tuần sau con không có tiết.'. Tin nhắn của cậu vừa gửi đi chẳng bao lâu sau mẹ của cậu đã hồi âm: 'Ừ, mẹ biết rồi. Vậy tuần sau mẹ về sẽ nói rõ với con. Ở nhà cẩn thận đấy. Yêu con!!!'. Mẹ cũng thật là, làm như cậu vẫn là von nít vậy!!? ''Vâng, con biết mà. Mẹ yên tâm nha. Con cũng yêu mẹ!!!'

Tin nhắn vừa gửi đi. Xe của Kiều Anh cũng chạy tới. Trong xe còn có cả Hải Tú nữa, cậu nhanh chóng mở cửa sau của xe đi vào. Khi Lộc Hàm đã ngay ngắn vào chổ thì Kiều Anh đã nhanh chóng cho xe chạy đi.

Chiếc xe chạy đi rồi thì đâu đó gần cổng trường cách nơi Lộc Hàm đứng không bao xa, một người đàn ông to cao đội nón, mang kính đen che gần như gương mặt đang nở một nụ cười, người đàn ông này mặc trên mình một bộ vest đen trông khá lịch sự, ông lấy chiếc điện thoại ra và gọi cho ai đó...

* *** *

Sau khi đã mua xong cả một xe đầy thức ăn, cả ba người mang ra xe và nhanh chóng về nhà của Lộc Hàm. Cậu thì vào nhà còn Tú Hải và Kiều Anh phải về nhà. Nếu muốn ở lại nhà Lộc Hàm tối nay, bỏ qua việc xin phép ba mẹ thì việc còn lại là đồ mặc. Họ đã hẹn nhau 6 giờ tối sẽ qua nhà cậu cùng ăn tối. Lộc Hàm cũng đã báo cho Bạch Hiền là họ sẽ có thêm 2 người trong bữa tối.

Vào nhà với đống đồ ăn, nhìn lại đồng hồ thì bây giờ mới 3 giờ 30 phút. Thế thì cậu cũng nhanh chóng chế biến nguyên liệu, cậu cũng ướp gia vị để có thời gian thấm đều các món, sắp xếp lại những vật dụng cần thiết. Dọn dẹp lại căn phòng cho khách xong cậu lại quay trở lại gian bếp bắt đầu công việc nấu nướng, hiện tại đã gần 5 giờ chiều, cậu bật nồi cơm, bắt đầu làm một số món mà ba người bạn của cậu thích. Quay đi quay lại cuối cùng cũng đâu vào đấy. Được rồi, quá hoàn hảo!!!

Ping poong... Chuông cửa vang lên, nhìn lại đồng hồ thì vẫn chưa đến 6 giờ. Cậu cũng ra mở cửa, hóa ra là Kiều Anh và Tú Hải. 2 cô nàng mang theo một ít hoa quả kèm theo cho bửa tối nữa. Vào nhà rồi, Kiều Anh và Tú Hải giúp cậu bày biện món ăn lên bàn còn cậu thì đi tắm. Cả ngày mệt mỏi còn gì bằng là ngâm mình chứ...

Phía trước nhà, trong căng hẻm tối om, người đàn ông với chiếc kính và bộ vest đen đang nhìn ngó vào căn nhà của Lộc Hàm. Lại lấy chiếc điện thoại ra và gọi cho ai đó. Sau khi cúp máy điện thoại ông nhanh chóng lui đi, ẩn mình trong bóng đêm.

* *** *

Còn về phía Bạch Hiền, sau khi trở về nhà cậu nhanh chóng đánh một giấc ngủ đến tận 2 giờ 30 khi nhận được điện thoại của Lộc Hàm mới tỉnh dậy. Nhanh chóng cậu tiếp điện thoại với cái giọng ngáy ngủ:

-"Alo~...! Bạch Hiền nghe... oáp~"

-"Là tớ đây Hiền Hiền! Tớ chỉ điện thoại báo cậu là tối nay có cả Kiều Anh và Tú Hải cùng tham gia với chúng ta đấy... Cậu là đang ngủ ư!??"

-"Không... không, tớ dậy từ lâu rồi."- Dụi mắt, cậu nói với Lộc Hàm.-"Kiều Anh Và Tú Hải hả!? Ukmm... cũng chẳng vấn đề gì, càng đông thì càng vui thôi!!"

-"Được, tớ biết rồi. Tối lại gặp cậu!!"

-"Ukm. Tối nay gặp lại cậu!!"

Thức cũng thức rồi, làm sau mà ngủ được cơ chứ. Thôi vậy, xuống nhà xem sao. Rửa mặt xong, Bạch Hiền xuống nhà khách ngồi trên sofa cầm tờ báo lúc sáng lên đọc thông tin. Cũng chẳng có gì hấp dẫn. Toàn là tin nhảm. Gấp tờ báo lại, cậu nhận được một tin nhắn đến. Hóa ra là của Phác Xán Liệt, chẳng biết anh ta định làm gì nữa đây: 'Tiểu Bạch của anh, em đang làm gì vậy!??'. Trời ạh. Nghe mà muốn chết, nhưng cậu cũng nhanh chóng trả lời lại hắn: 'Tôi đang không có việc gì làm hết. Đang cực kì rảnh rỗi.'. Dòng tin nhắn vừa mới gửi đi chưa bao lâu đã có hồi âm lại: 'Vậy bây giờ chúng ta cùng đi chơi đi. Anh vừa biết một chỗ rất hay!!' Đi chơi!??? Ông đây không rảnh...'Không được, tối nay tôi phải đi đón chị hai nữa rồi còn phải sang nhà Tiểu Lộc. Không đi được!'

Phác Xán Liệt thấy dòng tin nhắn ấy có vẻ hơi buồn nhưng được biết chị vợ sắp về xem như cũng tốt. Dù gì chị vợ của hắn là người mà đã gán ghép Tiểu Bạch cho hắn. Chẳng phải khi chị ấy về thì hắn càng có lợi hơn sao. Gửi nhanh một dòng tin: ' Thế anh có nên đi đón chị vợ không nhỉ!??'. 'Anh bị điên à!?? Chị vợ gì cơ chứ?? Ăn với nói chẳng ra đâu. Không nói chuyện với anh nữa!' Bạch Hiền lần này xem ra khá tức giận, cậu nghẹn đến đỏ mặt nhưng thật ra có vẻ là ngượng thì đúng hơn. Đỏ cả mặt khi nghe Xán Liệt gọi chị của mình bằng chị vợ. Tin nhắn cậu gửi đi Phác Xán Liệt lập tức cười phá lên. Hắn không buồn hay lo lắng, hắn biết là Tiểu Bạch của hắn sẽ không như vậy mà giận hắn. Tiểu Bạch chỉ vì ngượng quá nên mới vậy thôi... Đáng yêu quá!!!

Xán Liệt lập tức điện thoại cho Bạch Hiền. Tiếng chuông điện thoại đổ lên, Bạch Hiền giật thót cả mình. Từ từ cậu cũng bắt máy với giọng nói nghiêm túc hẳn ra:

-"Alo!! Anh còn điện thoại cho tôi làm gì nữa!??"

-"Giận anh thật sao!? Anh thật sự không cố ý mà. Dù gì chị ấy cũng gọi anh là em rễ rồi. Có sự cho phép của chị ấy anh mới dám gọi đấy chứ, nhỉ Tiểu Bạch!??"- Nụ cười trên môi không ngớt, Xán Liệt trả lời lại cho cậu.

Mặt Bạch hiền vốn đã không đỏ nhưng nghe từ 'em rễ' lại một lần nữa đỏ lên.

-"Đáng ghét!!"

Rồi cúp máy. Nụ cười trên môi Xán Liệt càng ngày càng nở rộ thêm. Không ngờ Tiểu Bạch của mình càng ngày càng đáng yêu...

Còn Bạch Hiền, sau khi cúp máy mặt cậu càng ngày càng đỏ. Cô Trương giúp việc từ bếp đi lên thấy cậu như vậy liền lo lắng hỏi:

-"Cậu chủ nhỏ, cậu không sao chứ!? Mặt của cậu..."

-"Không không... Con đâu có bị sao đâu... cô đừng lo."- Vừa xua tay cậu hướng cô Trương nói.-" Thôi con đi tắm. Lát nữa phải đi đón chị Hai. Con đi đây!!"- Nói rồi cậu chạy nhanh vào nhà tắm.

Đến khoảng 5 giờ chiều cậu lái chiếc xe của mình ra sân bay. Hôm nay, ba mẹ của cậu có việc bạn bên công ty nên không thể đi đón đứa con gái từ nước ngoài mới về của họ. Bạch Hiền đành phải tự mình đi đón chị- Biện Tử Đan. Đến sân bay rồi cậu đứng đợi khoảng 10 phút thì máy bay của chị cậu hạ cánh. Do cũng lâu rồi không gặp, kể ra là cũng 3 năm rồi. Ngay sau khi học xong cấp 3, chị cậu đã lên đường sang Mỹ du học. Kể đó 2 chị em chỉ liên lạc qua điện thoại, thư từ nhưng lại rất hiếm khi do nhiều điều kiện không thuận lợi. Tử Đan xuất hiện, vốn cô đã có gen tốt từ cha và mẹ mình nên vóc dáng gương mặt đều rất xinh đẹp, nho nhã. Khoác trên mình bộ quần áo thời trang thịnh hành, đôi giày boss đế cao ôm lấy đội chân. Mái tóc bồng bềnh màu nâu nhạt, gương mặt thanh thót trang điểm không đậm nhưng cô vẫn tỏa sáng giữa đám đông người này. Hai chị em họ Biện vừa gặp đã biết nhau. Ôm nhau một cái hỏi thăm tình hình sức khỏe, rồi cùng nhau lên xe đi về nhà. Bạch Hiền biết hiện giờ chị của cậu là đang giữ hình tượng, Tử Đan vẫn chưa bọc lộ hết con người thật của cô. Xe chạy chưa bao lâu thì Tử Đan đã khơi gợi câu chuyện:

-"Này, em trai yêu dấu! Chuyện của em và em rễ của chị bây giờ ra sao rồi!?? Bao giờ thì cưới?"

-"Em rễ?? Chị đang nói ai vậy chứ??"- Bạch Hiền tỏ ra vẻ không biết chuyện gì hỏi lại

-"Thì là cậu Phác Xán Liệt đó chứ còn ai. Đừng có giả ngơ với chị. Nghe rõ chưa!!"- Vừa nói cô vừa dùng tay cóc đầu cậu.-"Nào nói đi. Tình hình hiện tại của em... và của Tiểu Lộc nữa. Lâu rồi chị chưa gặp thằng bé."

-"Bó tay với chị... Thì hiện tại vẫn như lúc trước thôi. Cậu em rễ của chị vẫn đang cố theo đuổi thằng em này của chị còn em thì vẫn chưa đồng ý quen chính thức với hắn ta. Còn Tiểu Lộc vẫn vậy. Y như em vẫn đơn thân một mình sống với mẹ."

-"Haizz... hai cái đứa này. Cứ như thế thì biết bao giờ chị mới gặp được mặt chồng của hai đứa. Em thì không sao, đã có em rễ Phác rồi. Còn Tiểu Lộc thì biết chừng nào đây. Bộ em không giúp gì cho thằng bé àh...?"

-"Có chứ sao không được!? Tụi em là bạn cực kì thân của nhau mà, em có giới thiệu một số chàng bên khoa Y của em nhưng cậu ấy không chịu. Em cũng nhờ Phác Xán Liệt giới thiệu luôn cũng chẳng ăn nhầm gì. Kể cả khi trong trường vẫn có đàn anh, đàn em và cả bạn cùng khóa tỏ tình mà cậu ấy còn không ưng nữa cơ mà. Em chả biết làm sao..."

-"Coi bộ Tiểu Lộc kén chọn thật nha!"

-"Đúng như vậy ah...."

-"Yên tâm đi em trai. Từ ngày hôm nay chị sẽ giúp cho hai đứa lên xe hoa sớm. Có chị ở đây rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết. HAHAHA...!!!"

Bà chị của cậu lại lên cơn. Trong mắt của mọi người có lẽ chị cậu là một con người hiền diệu, nết na, thùy mị nhưng ẩn sâu trong đó là một tâm hồn đen tối, đủ mọi chiêu trò. Chỉ gia đình họ Biện mới biết con người của Biện Tử Đan. Và chính cậu Biện Bạch Hiền và người bạn Lộc Hàm mới nhận rõ nhất thứ tìm ẩn sâu trong người Biện Tử Đan...



to be continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro