Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng sớm, nàng đợi, đợi mãi. Mà sao không thấy báo chí đưa tin gì cả. Lẽ nào Tuệ Ân nói đúng?


Mãi một lúc mới thấy tuần báo mới liên quan. Ông đạo diễn đính chính lại chuyện tình tay ba của thiếu gia nhà họ Ngô sao?


Bây giờ, Hân mới biết mình đã làm mọi chuyện rối rắm thêm. Tay run run điện cho Tuệ Ân. Đợi từng hồi chuông, cuối cùng cũng nhấc máy.


– Ân à, vậy là hiểu lầm. Tao phải làm sao?



– Tao đã nói mày và anh hai không hợp rồi. Mày tỉnh ngộ đi, đừng chìm đắm trong sự ảo tưởng nữa.


– Nhưng, tao đã lỡ...


– À, xem thêm một trang nữa đi. Còn đấy!


Còn gì nữa? Nàng run run lướt thêm trang nữa. Ồ, báo mạng đưa tin mới ư? "Hot girl Nhã Anh lên tiếng, xin mọi người hãy để cho cả ba được yên". Khá khen Nhã Anh, diễn sâu lắm. Lộc Hân, mưu lược như nàng mà còn phải chịu thua ả.


– Ân, tao...tao...


Đầu dây bên kia mỉm cười, chỉ bảo đầu dây bên này từng li từng tí. Nàng chăm chú nghe tất cả. Kết thúc cuộc nói chuyện, nàng hơi đắn đo bởi vì kế hoạch này, vẫn là giúp cho hắn và anh trai của nàng. Rốt cuộc, có phải yêu thương một người là phải hi sinh vì hạnh phúc của người đó như Tuệ Ân nói không? Lẽ nào, xưa nay, nàng ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân thôi sao?


Nàng yêu hắn, nàng cũng yêu anh hai. Nhưng, liệu cả hai sẽ yêu nhau chứ? Hay hắn chỉ yêu vì khuôn mặt anh trai giống người ấy? Rồi một ngày, hai người có nên vợ nên chồng, thì sẽ hạnh phúc chứ? Chàng trai ấy có trở lại, hắn sẽ bỏ anh hai của nàng để chung tay với chàng trai ấy không?


Hàng vạn lí do khiến nàng đau đầu. Nàng sẽ hi sinh hạnh phúc của mình. Nhưng chưa phải bây giờ. Bởi vì, kế hoạch của Tuệ Ân, có thể chỉ nên làm diễn biến của một cốt truyện thôi. Còn khúc dạo đầu, nàng phải tự nghĩ.


Thấm thoát cũng đến giờ, nàng vội kêu taxi đưa đến chỗ hẹn mà hắn đã nói. Hắn vẫn vậy, vẫn chọn khung cảnh trên sân thượng – nơi có gió, có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Có điều, cảm giác lạnh lẽo, mà giờ đây, dù nàng có còn yêu hắn đến đâu thì người đàn ông này, mãi mãi không thuộc về nàng.


– Lộc Hân! Em đến trễ 5 phút!



Nàng im lặng không nói gì cả. Đây hình như là lần đầu tiên nàng để hắn đợi thì phải. Nhớ ngày còn bé, có bao giờ hắn đến trước nàng đâu.


– Anh có chuyện muốn nói!


– Anh không cần nói nữa. Em biết rồi. Từ nay, anh được tự do!



Không nói gì thêm cả, nàng bước thẳng về, để hắn đứng đó, ánh mắt dõi theo.


Người ta nói, một người con gái mà quay lưng không để người đàn ông nói lời nào. Thì chỉ có thể là cô ấy đang khóc.


Nếu như những người con gái khác, có lẽ phải chạy đến xin lỗi đã làm họ tổn thương. Còn Hân, hắn biết. Nàng mạnh mẽ lắm.

—————–

Về phần Lộc Bảo, dạo này cậu ở ẩn hẳn. Có thể, những lời gạch đá ấy cậu không thể hứng nổi chăng?


Giờ cậu cũng ít đến công ti, ít liên lạc với gia đình, bạn bè, đặc biệt là hắn. Cậu muốn những lời thị phi ấy tạm lắng một thời gian, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Nói chung, bây giờ cậu khá nhàn. Nhằm lúc không có gì để làm thì cũng lên mạng vẽ vời để luyện thêm tay nghề thiết kế, đôi lúc thì cũng bắt chước người ta làm bánh, làm đồ handmade,....Mà không hiểu sao, mỗi lần nướng bánh mà bị khét, thì lại thấy đầu hơi đau, lại có cảm giác hình ảnh gì đó mờ mờ ảo ảo. Đôi lúc tim hơi đập mạnh, dù bác sĩ luôn đến nhà giúp cậu tìm lại mảnh kí ức, vậy mà cũng không khá hơn là mấy, lẽ nào sẽ quên mãi mãi chăng?



Hôm nay, cậu lại tiếp tục làm bánh cupcake, nguyên liệu, dụng cụ đã bày ra rồi. Chuẩn bị bắt tay vào làm thì tiếng chuông cửa kêu lên "Kíng coong"


Cậu khệ nệ ra mở cửa, thì ra là em gái cậu sao? Tâm trạng lúc này, nếu không nói là vui thì chính là sốc.


– Em?!


– Sao lại dọn nhà đến đây?


– Anh...anh...


– Em cho người điều tra. Căn hộ của anh nhỏ xinh nhỉ?


Em gái cậu, cầm chai rượu nho vào bếp. Lúc sau, hai ly rượu đã chuẩn bị xong xuôi. Rồi nhìn cậu, nở nụ cười tươi nhưng thật ra là gượng cười thôi.


– Ở đây có hai ly rượu. Một ly có độc, một ly thì không. Hai ta chơi năm mươi năm mươi.


– Hân! Em!!


– Anh Huân yêu anh. Em thì yêu anh Huân. Hai người chúng ta, thật khó để chọn mà.


Nói rồi, nàng đưa một ly rượu cho anh trai.


– Đây, uống đi!


– Đưa anh ly đó!


– Anh sợ em đưa ly có độc cho anh?


Rồi nàng lại đưa ly cầm bên tay kia cho anh.


– Bắt đầu chứ?


Chưa dứt lời, Lộc Bảo dựt luôn cả ly bên tay kia của Lộc Hân và bắt đầu uống cả 2 ly một lúc, làm cho Lộc Hân khá bất ngờ.


– Anh làm gì đấy?


– Sống hạnh phúc với Thế Huân. Kêu cậu ta, hãy quên anh.


– Anh Bảo...anh ngốc lắm!



– Anh mong, kiếp sau, chúng ta lại là anh em....


Độc hình như bắt đầu phát huy tác dụng thì phải. Vì lúc này đây, tay chân cậu mềm nhũn, mắt bắt đầu nhắm lại rồi. Cậu sẽ vĩnh biệt cuộc sống này sao?



Cậu cảm nhận được giọt nước mắt của Hân. Cậu cảm nhận được tiếng em gái đang gọi tên cậu. Kể ra, chết mà được như vậy, cậu cũng thấy mãn nguyện.



– Anh Hân...anh...anh hai...tự tử rồi!

———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro