Chương 1: Công tử về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya tại biệt thự nhà Luhan.

Có một chiếc lamborghini chạy với tốc độ bàn thờ đến nỗi phanh xe chẳng ăn kịp.

Rầm!!!

Chỉ vài giây ngắn ngủi cái cổng nhà đã về với đất mẹ. Luhan nằm coi phim ma trong phòng, nghe có tiếng tung xe liền phi ra ban công dòm thử có việc gì. Chiếc lamborghini màu xám ủi bay cổng nhà cậu nhưng người và xe đều không trầy xước miếng nào.

Baekhyun đạp cửa xe ra, một mạch phóng thẳng lên phòng Luhan.

" Này thằng kia. Chú mày bị sao mà lái xe kinh thế? "

" Không có nhiều thời gian đâu. Hyung à, chúng ta phải trốn đi thôi! "

" Nhưng chuyện gì mà phải trốn? Bộ chú cướp của giết người hả? "

" Không phải đâu anh à. Ba má tụi mình đòi chuyển tụi mình về quê sống á. Phải đi nhanh trước khi họ đến đây! "

" WTF????? Về cái chỗ cô hồn đó hả? "

" Chứ còn chỗ nào nữa. "

" Thôi ăn lìn rồi!!! Chú bình tĩnh ngồi ăn miếng bánh, uống miếng nước chờ anh đi lấy đồ. Tuyệt đối không được manh động! Nghe chưa! "

" Giờ này mà ăn gì. Em chuẩn bị hết đồ cho Hyung rồi! Đi nhanh còn kịp nè! "

" Ờ, đi mau! "

" Tính chạy đi đâu vậy mấy con. "

Giữa tình huống hỏa hoạng sắp cháy nhà đến nới thì ngoài của vọng đến tiếng đàn ông làm cả bọn chết đứng. Người đó chẳng ai khác là má Hào đô la, người giám hộ đặc biệt của hai đứa trùm siêu quậy kia, má biết được chuyện này trước sau gì cũng xảy ra nên liền đem đến một bầy áo  đen chặng đầu hai thằng con mình lại, không cho chúng bỏ trốn.

Vừa nhìn thấy má, Thị Bún cùng Văn Lú chạy đến ôn chân ăn vạ, khóc lóc đủ trò.

" Má ơi má, con biết con sai rồi! Má cho con ở lại đây đi mà má! "

" Má Miên đẹp trai mặn mà nhất địa cầu. Hãy rủ lòng thương cho tụi con đi mà má. "

" Tụi bây nín hết! Tao làm méo gì có trứng để đẻ tụi mày ra. Không có nịn nọt gì hết! Lên xe, cuốn gói về bển ở! "

" Á hựa hựa!!!! Không mà má Miên! "

" Má nỡ lòng nào đem con trai mình về nơi hẻo ho cò gáy đó hả má Miên. Làm ơn để tụi con ở lại đây đi mà má. "

Lòng đàn ông vốn rất cứng bền, cho dù có gặp bao nhiêu sống gió thì lòng vẫn không đổi. Má Hào mặt lạnh kêu đám áo đen xách cổ hai đứa tống ra ngoài xe, mặc kệ chúng nó gào thét như thế nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
^_^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đồng quê thanh bình của thành phố Seoul.

Có một thanh niên mười tám tuổi đẹp rai tên là Oh Sehun.

Là một đứa dành cả thanh xuân phiêu bạt gian hồ với ước mơ cháy bỏng là kiếm thật nhiều đô la Mỹ về để tán nát mặt mấy con hay chê mình nghèo.

Mặt mũi đẹp trai sáng lạng đúng chuẩn soái ca ngôn lù trong truyền thuyết, gái triệu cô chết mê chết mệt nhưng chẳng hiểu tại sao nó đến tận tuổi này vẫn chưa có một mống bồ nào.

Lí do đơn giản là vì thằng nhỏ nghèo kiết sát đấy mấy cô ạ. Thử nghĩ coi, một thằng con trai cho dù có đẹp lồng đẹp lộn đến cỡ nào mà trong ví nó chẳng có của vật gì quý giá thì bảo con nào dám đu cho nổi. Kết quả là thanh niên Oh Chíp Chíp ế chồng ngộng đến giờ luôn đấy.

Tính Hun vốn rất bố đời nên mặc kệ dòng đời có xui lên xui ngược, nó vẫn sống vui sống khỏe đấy thôi.

Cụ thể như ra đường mà gặp mấy bà hàng xóm cứ luôn miệng bảo mình . Hun sẽ không ngần ngại mà quẳng cho một câu: "Ế thì kệ mẹ người ta chứ". :)))))

Một buổi sáng như thường ngày, ai ai cũng vác cuốc ra đồng làm việc trừ cái thằng móm đang nướng khét khèn lẹt dưới mái nhà đơn sơ kia. Đến tận mười hai giờ trưa, Hun mới vác đầu dậy, ngồi ngáp ngắn ngáp dài mấy tiếng xong lết cái mặt bơ phờ vô nhà vệ sinh.

Ngồi trong đó ngủ thêm hai tiếng nữa rồi dắt xe đạp lâu đời của tổ tiên ra đạp dạo quanh đồng. Được một lát, Oh Bắp Ngô dừng xe ở biển. Tung tăng chạy lên cầu gỗ ngồi hóng gió.

" Baekhyun a!! Chú đâu rồi???? "

Có tiếng la, Hun ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy anh trai đầu vàng như ông mặt trời đang phi với tốc độ bàn thờ đến chỗ nó (ai ngoài Văn Lú nữa:)).

Chưa đến quá 2 giây và thằng Hun ngáo nó đã nghĩ rằng "Chắc mình điên rồi" mới thấy một thiên thần bay nhảy ở trước mặt.

Nhưng có vẻ như thiên thần nhỏ không để ý đến rào cản trước mắt nên vô tình lụi trúng Hun. Và cậu ngã luôn vào lòng nó, thế là cả hai đứa đều đồng loạt rớt xuống biển.

Ầm!!!

Sau một lúc vật lộn, cứu vớt nhau các kiểu. HunHan mới nằm yên ổn được trên bờ.

" Aigoo, đau quá!! Trày hết cả mặt tui rồi! " *Xoa mặt*

" Cậu còn nhẹ đấy, chứ Táo X của tôi theo tổ tiên rồi. " *Khóc thầm*

" Nhóc à, sao nhóc đi đứng gì mà chả nhìn đường vậy? May mà anh biết bơi chứ không là lên bàn thờ ngồi rồi. "

Như một tiếng sét đánh vang dội trong đầu, kích nổ quả bom tự trọng của Luhan làm cậu phải quát ầm ĩ hết cả lên.

" Nhóc gì mà nhóc? Tôi đây 22 tuổi rồi đấy. "

" WTF??? 22 chủi mà nhìn mặt búng ra thữa dzữ vậy????" Mồm chữ O, mắt chữ A.

" Ý cậu là sao? "

" Thì chả phải ai đã qua chủi 20 là đều nhìn già chát già ngơ à. Vậy mờ anh nhìn như con gái mới nhớn vậy á. "

" YAH! CẬU BẢO AI LÀ CON GÁI HẢ? TÔI LÀ ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC ĐẤY!!! "

Lạy chúa trên đời này Luhan ghét nhất là có kẻ nói cậu là con gái đấy! Mặc dù trước kia bị bác sĩ (chắc lúc đó đang ngáo đá) chuẩn đoán là con gái nhưng cuối cùng lại tọt ra con trai không có nghĩa là Luhan là con gái mang bộ phận s*** d** của con trai đâu nhé!

" Ui, làm gì ghê vại. Anh đanh đá quá à. Ít ra tui là người cứu anh đó. "

" Ừ thì cảm ơn. Nhìn to con vậy chắc cậu cũng lớn hơn tôi nhìu nhỉ? "

" Đâu có, tui mới có 18 chủi à. Nhỏ hơn anh tận 4 chủi lận. "

" Cái đisss, nhỏ hơn mình mà to gấp đôi vậy chời??? Nếu tôi không nhầm thì ở đây gọi là Hyung nhỉ? "

" Đúng dồi. Hyung là người Trung Quốc? Nhìn như này chắc mới từ thành phố xuống đây nhỉ? "

" Ừ. "

" Luhan hyung a!!!! "

" Baekhyun??? "

Nghe tiếng người quen, Luhan chưa kịp ngoảnh mặt nhìn đã bị Baekhyun vồ đến ôm rồi.

^ Cùng quay ngược thời gian để tìm hỉu nguyên nhân loạn lạc của anh em Bún Lu này nào. ^

Chuyện là như lày.

Hai đứa vừa xuống sân ga là lên kế hoạch bỏ trốn khỏi vòng vây của Má Hào. Được nửa đường, mấy anh áo đen dí sát sau đít, Bún Lu bắt buộc phải chia nhau ra hai đường mà chạy sấp mặt.

Vì muốn nhìn xem Baekhyun đã chạy đường nào nên Hannie liền phi lên cầu tìm. Chạy đến nơi rồi mà phanh không ăn. Kết quả là ủi trúng Hunnie xong bay xuống hồ như thường.

^Hết hồi tưởng^

" Baekhyun a. Làm sao em tìm được hyung vậy? "

" Nhờ cái anh tai to kia kìa. " *Chỉ chỉ thanh niên to con đứng cạnh mình*

Hun ngước mặt lên nhìn, nhận ra người quen lập tức chạy qua choàng vai anh.

" Ủa?? Chan Dẹo dắt trẻ lạc lên đây à? "

" Đâu phải. Tao mới đi chơi net về xong gặp thằng bé. Nó hỏi tao về con này này *chỉ Hannie*. Xong tao dẫn nó đi. "

" Là dân thành phố. Chắc đi hông để ý đường mới lạc nhau. "

" Công tử bột nên vậy á mà. "

" Này! Bớt nói xấu người khác đi! "

" Phải đó, nhà quê gì mà chảnh "dog" thế. "

"Ê nói ai chảnh dog hả cái đồ¥\>{^{*<~{*"

Bên đây cũng không zừa "Nói mày đấy! *\${{*{!~¥"

Ngồi chém gió với nhau được một lúc (sắp chém bão đến nơi rồi mà gió đ gì nữa), đội quân áo đen cùng má Hào cũng tìm tới. Má chạy tới lôi đầu Bún Lu về, trước khi đi Má Hào không quên cảm ơn hai thanh niên Chan Hun còn tặng cho mỗi đứa một cộp tiền dày để tỏ lòng thành biết ơn vì đã giữ chân hai đứa nhỏ này dùm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
.
.
.
Viết còn hơi tệ, mong mấy thím đừng ném đá ạ :"))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro