Chương 2: Sehun dính thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai anh em ChanHun cầm tiền đi quẩy đầu làng cuối xóm, đến lúc sài hết tiền nhanh như chó chạy ngoài đồng một cách sạch sẽ. Tụi nó mới chịu lết đầu về nhà.

Chanyeol không về nhà mình mà đòi ngủ lại nhà Sehun một đêm. Mặc dù bị nó đuổi đi nhưng anh vẫn cứng đầu ở lại. Lí do đơn giản là như lày nè:

* Hồi tưởng. *

" WTF??? Ba má mày đòi gả mày cho chị Irene xóm trên á hả? "

Yep, Irene là tiểu thư nhỏ (cũng là người trên thành phố) chuyển về đây sống với bà ngoại cùng với bốn người chị em còn lại là Seulgi, Yeri, Joy và Wendy.

Cả năm cô đều được mệnh danh là nàng tiên của xóm trên, ngày ngày đều có những chàng trai con ông phú hộ qua đưa sính lễ, của hồi môn đòi rước dâu. Nhưng đều bị ông ngoại vác đao lùa cho chạy khắp xóm.

Cả năm người chị em này đều không cùng huyết thống vì được cô Kang Seung Eun - người mà họ gọi là mẹ nhận về nuôi nên cả năm chị em có chung một họ Kang. Ông ngoại Kang là người có quan hệ vui vẻ tình nghĩa đồng chí với bác Park, mà khổ nổi bác lại nhắm trúng chị Irene làm con dâu nên ngỏ ý gả.

Ông Kang nghe được chỉ thủ sẵn con dao bếp kế bên và nói.

"Con ông mà làm gì sai với cháu tôi, để tôi mua quan tài cho nó luôn."

Nghĩa là chịu gả rồi đó mấy má, thế là về tới nhà ta nói bác Park bằng mọi giá ép Chanyeol phải cưới Irene.

"Nghe lời ba cưới nó đi con! Ba nhắm con bé đó lâu rồi! Nghe ba! Con phải cưới nó!"

"Ba à! Sao ba vô duyên thế! Con không cưới!"

"Sao lại không cưới?! Đm dâu tao chọn tại sao không cưới! ĐM PHẢI CƯỚI!"

Thế là cậu Park hoảng quá xách dép chạy muốn sút cả quần, thề Irene có xinh hay vì ước muốn cưới con dâu về cho ba anh nhắm mắt xuôi tay đi chăng nữa anh cũng chẳng cưới cô đâu!

" Ờ. Irene đẹp thật nhưng mà tao không có thích bả. "

" Sao lại không thích??? Bả đẹp nhất xóm đó, đã vại còn học giỏi thửa. Khẩu vị của mày lạ vc. "

" Thì tao đơn giản là không thích nên mới từ chối lấy Irene. Xong cái ba má cho tao ăn ỷ thiên chổi rồi đuổi ra khỏi nhà luôn. Bả còn bảo như lày nè: "Biết hối lỗi thì về. Còn không thì biến!!!!!!" bằng giọng thiên lôi á. Tao sợ quá nên chạy qua nhà mày ở nè. Vậy nên, Hun đẹp rai hãy cho tao ở lại nha. " * Mắt cún con. *

" Thôi được rồi. Mày ở lại nhưng tiền net lẫn tiền ăn uống mày phải trả hết. Ô kê? "

" Ờ. "

" Ê thằng kia. Ờ là như nào hả???!!!! "

* Hết hồi tưởng. *

Thế là Chanyeol bắt đầu sống chung với Sehun. Sau đó, hai anh em vừa về tới nhà là phải há hốc mồm khi biết tin anh em nhà Bún Lu sẽ ở biệt thự to tổ bố kế bên nhà thanh niên Oh Sen.

Má Hào thấy vậy liền nhờ Hun và Chan chăm nom giúp, đổi lại anh sẽ lo tiền ăn uống cho cả hai đứa.

Từ ngày đó trở đi, ChanHun cùng HanBaek dắt nhau đi làm quen với xóm làng. Người dân ở đây mới đầu cứ nghĩ dân thành phố chẳng làm được gì vì tụi nó là công tử cành hoa lá ngọc. Nhưng qua hai ngày gặp mặt, họ đã đổi cách nhìn về tụi nó.

Điển hình là qua màn đấu bóng huyền thoại giữa Hannie và đám trẻ trâu trong làng.

* Hồi tưởng. *

Sehun chở Luhan dạo quanh đồng, trẻ trâu chặng đường đòi cóng nạp tiền. Tính Lu vốn máu chó nên cậu không ngần ngại gì mà thách đấu chúng bằng bóng đá.

Với tiền sử đá bóng ngang bằng Americano, à nhầm, Rồ-nan-đồ của mình nên chỉ sau ba bàn chém gió liên hoàn. Trẻ trâu chịu thua, chúng quỳ rạp dưới chân cậu, xin làm đệ tử.

* Hết hồi tưởng. *

Hay mấy trò quậy phá của Thị Bún.

* Hồi tưởng. *

Bún rủ cả nhóm đi mua pháo về đốt. Ban đêm tầm 12h là tụi nhỏ kéo băng đi đốt pháo quăng vô nhà mấy ông bà địa chủ giàu nhất làng hay các làng lân cận.

Làm mấy ổng bả đêm đang ngon giấc nay ra ngoài sân như gà xổ lồng dị.

Và các trò quậy 7749 muốn tung cả loz của hai đứa nữa.

* Hết hồi tưởng. *

Thế là dân làng đặt cho nhóm bốn cậu siêu quậy này một cái tên là " Đám cô hồn. "

Dĩ nhiên là từ ngày hai ông công tử Bún Lu về quê là y như rằng ngày nào cũng là thảm họa với dân chúng. Trừ hai thanh niên Chan Dôn và Oh Sen ra.

Sehun dạo này thay đổi đến chóng mặt. Buổi sáng đều dậy sớm ơi là sớm khiến dân làng phải kinh hồn. Mọi ngày nó ngủ chẳng thấy mặt trời đâu, phải đến tận lúc trời sập nó mới lôi đầu dậy. Vậy mà giờ lại chăm chỉ dậy sớm chạy qua nhà Luhan kêu cậu dậy thì hơi chuyện này quả thật rất là lạ.

Đơn giản là vì tối ngày nhớ nhung hình ảnh của Hannie nhà bên đấy. Sau khi chơi với Luhan vài ngày Sehun lập tức dính thính của cậu mặc dù cậu còn chưa thả:)))). Chanyeol cũng không kém, ngậm thính lâu lắm rồi nhưng không dám nói, chỉ âm thầm bày tỏ tình cảm với Baekhyun thôi.

Vẫn như mọi ngày, Sehun cùng Chanyeol tung chăn dậy sớm. Tức tốc chạy sang nhà bên gọi hai bé nhỏ vẫn còn nướng khét lẹt kia dậy. Vì được Má Hào tin tưởng nên cả Hun lẫn Chan đều có chìa khóa của căn biệt thự. Có cần gì thì cứ tự nhiên chạy qua ăn ké cũng được.

Chanyeol lên phòng liền lấy gối đập Baekhyun dậy, còn Sehun vừa thấy Luhan nằm sải lai trên giường là lết mặt qua đó ngủ chung luôn. (Khiếp cái đồ dại trai:))))))

" Ê, thằng kia. Dậy ngay. Tụi mình đi gọi tụi nó dậy chứ có qua ngủ ké đâu. "

" Ư, vẫn muốn ngủ nữa à. Người Hannie thơm quớ. "

" Mấy người đợi đó, xem lão công ta đây sẽ làm gì các người. "

Chanyeol tức tối leo lên giường lăn từng đứa một rớt xuống giường.

* Rầm! Rầm! *

Và sau đó..... À không có sau đó nữa.

Một phút mặc niệm cho Pặc Chan Dôn.

------------------------
----------------------------
.
.
.
.
Aaaaaaaaa!! Ta đã com bát. Ai còn nhớ ta ko????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro