Chương 3: Siêu quậy hay siêu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy tuần chung sống với nhau, tình cảm của thanh niên Oh Hun dành cho Bảy Thị Lép mỗi lúc một tăng. Chứ còn gì nữa, người ta đẹp nghiêng thùng đổ mắm, đã vậy còn giỏi thể thao, IQ chém gió liên hoàn tận 101 luôn mà bảo sao không thích cho được. Cơ mà mỗi tội ẻm là con trai hui.

Nhưng bất chấp tất cả, Hun vượt biển ngại khó chính thức gọi Hannie nhà bên là Vợ!!! Là Vợ đấy mấy cô à!!

Đi đâu miệng cũng giai giẳng treo hai chữ " Vợ iu " mới chịu. Cái mỏ đã móm sml rồi má cứ chu chu lên gọi " Luhan ơi, Luhan ởi " xong toạc sang " Vợ ơi " luôn. Nguyên do là ngậm thính quá nhiều, chịu không nổi mới gọi Vợ một cách công khai luôn ý.

Người trong làng không ai kì thị mà còn ủng hộ rất nhiệt tình, đặc biệt là mấy bà cô hay các bạn gái mới lớn. Nhờ thế nên Hun mới được nước lấn tới. Xem Luhan như vợ của mình luôn.

Trái với tâm trạng vui như hoa nở của Oh 94 thì Bảy Lép đang cực kì phẫn nộ. Hể mỗi lần Hun dở mồm ra gọi " Vợ ơi " thì xác định sẽ bị Lu cho một chảo vào mặt và câu nói kinh điển:

" Vợ cái con cạt. "

Hun vốn rất mặt dày nên bất chấp tất cả, nó vẫn theo sát đít, làm gì cũng phải có cậu. Kể cả việc mặt quần chíp màu gì thì ẻm vẫn phải chạy qua nhà bên hỏi ý nữ vương rồi mới mặc. (Lạy trúa tôi:))))).

Đang giữa trưa, tự dưng Luhan thèm trái cây của nhà ông địa chủ tên Kiệu ở xóm trên. Cậu tính kêu Sehun dậy dẫn mình đi xin vài trái về nhưng thấy nó ôm chú nai bông nằm ngủ phẳng cẳng thì Luhan không nỡ đập dậy, đành tự thân xách xe đạp đi.

Đi vài cây số, Luhan mới đến nơi. Nhà ông Kiệu là nhà cao cửa rộng nguyên cả vườn trái cây mít, bưởi, bồ đào nha gì cũng có tất. Thanh niên Hannie 2,2 chủi sáng rực mắt như vừa lụm được vàng liền hét lớn.

" Ê CHỦ NHÀ!!!! "

* Im re. *

" Ê! TÔI BIẾT LÀ CÓ NGƯỜI TRONG ĐÓ! MAU RA ĐÂY! "

* Chẳng một tiếng động. *

" MỘT LÀ MẤY NGƯỜI RA MẶT. HAI LÀ TÔI ĐỐT CÁI NHÀ NÀY! "

" Cái tên hỗn đãng kia! Cậu mặt gì mà đòi đốt nhà tôi hả? "

Lão Kiệu bụng phệ bước ra, lão đứng dưới hiên nhà trừng mắt nhìn Luhan. Cậu không sợ còn dắt xe vô sân nhà lão Kiệu, rồi ung dung vào nhà ngồi uống nước. Lão thấy cậu chất như nước cất, mặt đỏ bừng liền quát:

" Thằng cô hồn kia! Mày chán sống rồi hả?! "

" Tôi nào có. Chẳng qua là lên đây xin ông vài quả lê về ăn thôi. "

" Tao không cho! Hôm nay mày chán sống rồi nhỉ? Bồ Tèo đâu!? "

Lão Kiệu vừa dứt lời thì một con chó bạc rê to đùng chạy ra. Nó nhìn Luhan như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Nói gì chứ chó đấy có to cỡ não thì Đầu gấu Bắc Kinh đây cũng chẳng sợ đâu. Ngược lại, Luhan còn gầm gừ cho Bồ Tèo mấy tiếng làm nó hoảng quá liền rút sau lưng lão Kiệu.

" Ahaha. Tôi vẫn giữ nguyên điều kiện ban đầu. Ông có cho không ông già? "

" Hừ, thằng ranh con. Mày ra nhìn vườn trái cây nhà tao đi. Có quả nào không mà đòi lấy. "

" Gì chứ?? "

Lão chỉ tay ra ngoài sân sau, Luhan nhìn theo rồi cậu "Oa" lên một tiếng. Vườn cây sau nhà lão Kiệu đã bị phá banh chành, cây hoa lá gì đổ nát như bãi chiến trường, còn hoa quả thì biến mất không dấu vết.

Thôi bỏ mẹ!

Luhan lặng lẽ uống hết ngụm trà rồi nhanh chân vọt lẹ. Lão Kiệu vác roi tre dí theo, cũng may là cậu đã leo xe chạy thoát kịp. Không là ăn mấy chưởng của ổng rồi.

"  Chết tiệt, vườn nhà ổng bị ai phá mới được chứ? "

Bực bội vì không ăn được trái cây, Luhan liền đạp xe qua xóm bên mua trà sữa về uống. Cậu mua hai ly cho mình và Baekhyun rồi về nhà.

Về đến nơi. Luhan liền chạy lên phòng, Sehun vẫn nướng khét lẹt trên giường. Cậu không quan tâm đến nó, chỉ chạy quanh nhà gọi Baekhyun xuống uống trà sữa mà mãi không thấy đâu. Được một lúc, cậu mới sực nhớ rằng Baekhyun đã đi chơi net với Chanyeol rồi.

Nãy giờ đi giữa nắng nóng, Luhan mở trà sữa ra uống trước rồi chạy qua tủ lạnh kiếm gì ăn. Tự nhiên vừa mở tủ ra là mắt cậu sáng rực như pháo hoa nổ ý. Trong tủ lạnh chất đầy trái cây còn rất tươi, Luhan nghĩ là Baekhyun mua cho liền bưng ra ăn. Chợt có tiếng chuông điện thoại, cậu bắt máy lên nghe:

" Đầu gấu Bắc Kinh nghe. "

" Alo, Luhan à. Em đi chơi với Chanyeol đến chiều mới về..."

" Không sao đâu, ở nhà có đống trái cây em mua đủ lót bụng cho anh rồi. "

" Trái cây em mua á? "

" Tuê tuê, chứ chả nhẽ không phải. "

" Không đâu, đống trái cây đó là Sehun đem về từ sáng sớm á. Em nghe Chanyeol nói là nhóc ấy đi chôm ở nhà lão Kiệu gì ấy. Anh có đói thì lấy mỳ ăn liền ra ăn nha. Giờ em phải đi rồi. Bái bai. "

Baekhyun vừa cúp máy là Luhan vọt lên phòng hỏi rõ cái tên to xác kia. Sehun vẫn ngủ rất ngon làm Luhan chẳng dám đập dậy, cậu tính qua gọi nhỏ thì bắt gặp mấy vết trầy xước trên bắp tay, lòng dạ Luhan tự dưng lo lắng cho nó.

"Thằng nhóc này. Đi ăn trộm mà còn để bị thương nữa chứ. Này Sehun a, dậy đi."

" Ưm, Luhan hyung kêu em dậy à? "

" Ừ. Sehun dậy mau. "

" Tiểu Lộc hôm nay kêu mình em dậy, chắc đây là thiên đường rồi. "

" Thằng khùng này! Không dậy hyung đuổi về nhà đấy. "

" A em dậy rồi nè hyung. Hyung đừng đuổi em mà. "

Thanh niên On Chíp Chíp bật dậy với tốc độ bàn thờ, tay vội nắm vạt áo Luhan còn mặt thì cún con vô số tội năn nỉ cậu.

" Sehun này. Nói hyung nghe, em phá vườn nhà lão Kiệu xóm trên à? "

" Đâu có. " Chết mợ. Sao ổng biết được hay vại.

" Đừng có dấu, nói anh nghe hết coi. "

"... Hôm bửa vợ nói thèm trái cây nên em leo rào nhà lão lấy vài trái về cho vợ. Xong con chó nó dí em chạy hết vườn nên mới thành bãi chiến trường chứ hổng phải do em phá đâu. Luhan đừng giận em nhoa. "

" Nhóc đúng là siêu quậy mà, hyung không giận. Chỉ là lần sau, em đừng để bị thương là được rồi. "

" Em là siêu nhân đó. Hổng phải siêu quậy đâu. "

" Biết rồi. Mau xuống nhà ăn trái cây với hyung nè. "

" Nae nae nae nae nae nae. "

Luhan không nói gì, chỉ xuống dưới trước. Sehun lật đật tung chăng chạy theo Luhan. Thằng này chắc là con nít mới lên 3 rồi chứ 18 tuổi đéo gì nữa.

Lắm lúc Luhan cảm thấy như cậu đang nuôi một thằng con trai ấy chứ.

" Sehun a. Có trà sữa trên bàn ấy. Em lấy uống đi, để hyung nấu mì cho. "

Mặc xác Baekhyun, đã đi đú trai rồi thì trà sữa này anh mày cho Sehun uống tất!

" Trà thữa là gì vậy hyung? "

" Cứ uống đi. Nó ngon lắm đó. "

" Dạ. "

Sehun cầm ly trà sữa vị chocolate lên hút một ngụm rồi đột nhiên phi sang ôm Luhan thật chặt.

" Vợ à. Em hứa sẽ là người chồng ngoan. Sau này sẽ làm tất cả những gì mà vợ muốn. Không cãi lại một câu. "

" Ê. Sehun, hôm nay nhóc bị gì vậy? "

" Không có. Chỉ là hôm nay thấy thương Tiểu Lộc của em thôi. "

" Ê, Yah! Chú mau tỉnh lại trước khi tôi cho một chảo đấy!! Đồ ranh con!! "

———————————————————-
.
.
.
.
Ta đã com bách. Ai còn nhớ ta ko???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro