Chương 4: Sehun và chuyện đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở với nhau cũng khá lâu, má Hào trên Seoul bắt đầu đề nghị cho Baekhyun đi học lại. Việc này làm Luhan có chút bất ngờ nhưng đành chấp nhận vì Baekhyun vẫn còn ở độ tuổi đi học. Bỏ dở cũng không được mà nghỉ học lại càng không xong.

Baekhyun chọn học chung trường với Chanyeol để tiện cho việc đưa đón, Luhan mới đầu nghĩ đấy là chuyện bình thường. Xong tới vài ngày trước khi khai giảng, Luhan mới nhận ra một sự kì lạ ở đây.

Đó là Sehun bằng tuổi Chanyeol nhưng tại sao nó lại ko đi học???

Vì khá thắc mắc nên Luhan đã tìm đến Chanyeol để hỏi chuyện.

" À thì cái này hơi khó nói một chút. Hyung nhớ giữ im lặng nha. "

" Ờ, hyung biết mà. Có gì nói hyung nghe đi. "

" Thật ra thì... Ba mẹ Sehun mất lúc nó mới 14 tuổi. Đến nay được bốn năm, trong suốt thời gian đó nó ăn ở ké nhà hàng xóm. Có mấy bửa còn nhịn đói vì nhà nghèo không có đồ để ăn nữa, vì thế nên em mới cho nó ăn ở ké nhà em."

"Nhưng nhà em cũng có giới hạn, tiền học phí không đủ để tri trả cho cả hai đứa nên Sehun mới không thể đi học. Cho tới bây giờ nó quyết ở vậy luôn à. Nếu hyung để ý kĩ thì sẽ thấy mỗi ngày Sehun hay ra cái chòi nhỏ ở sân sau để chăm sóc cho mấy cái cây nhỏ á. Đó là mộ của ba má nhà nó á. "

" Hèn gì ban đêm ra đó đứng đái thấy lạnh gáy vl. "

" Em có một điều phải công nhận ở Sehun ấy, trước khi hyung đến đây. Nó rất khó ở, đám nhỏ trong làng nhìn mà ko dám thở luôn ấy, suốt ngày chỉ có lạnh ngắt, còn ko thì cau như mấy con khỉ ngoài đồng ấy. "

"Sau khi hyung ở đây thì thái độ của nó xoay vòng 180 độ luôn. Cả ngày chỉ có cười với cười thôi à. Thành thật em phải cảm ơn hyung lắm luôn ấy, vì hyung mà nó chịu thay đổi. Thật là đáng sợ. "

" Ầy, mày làm như anh mày ghê lắm ấy. Anh đây chỉ là dạng thường thôi. "

" À mà anh hỏi chi vậy? Bộ có chuyện gì à? "

" Ừ, anh tính.. "

" Tiểu Lộc a! "

Trong phòng khách tràn ngập không khí từ máy lạnh, chợt có giọng nói quen thuộc gọi Luhan.

Cậu giật mình quay đầu nhìn về phía sau, đó là Sehun với bịch trà thữa trên tay. Hôm nay nó mặc bộ đồ đơn giản gồm áo phông trắng với quần đùi màu cam chấm bi làm Luhan với Chanyeol vô tình phải bật cười.

"Kkkkkkk cái gì vậy thằng kia. Mày hôm nay mặc thế không sợ bị chó rượt à?"

" Phải đó, Sehun sao mặc đồ lạ vậy. Má, trông cái quần nổi vãi kkkkkkk. Cơ mà mặc thế này sao nó sai thế ta? "

" Bộ hyung không thấy nguyên trái chuối của nó lòi ra ngoài luôn à? Kiểu này chó nó không dí thì ma cũng phải bắt à kkaakakkaakakak. "

Chanyeol chỉ trúng điểm thắc mắc của Luhan. Ngay lập tức cậu liền phi đến kéo tai Sehun lôi lên phòng, để lại ông khỉ Chanyeol ngồi nhìn với gương mặt đen tối.

-----------------------Ahiii tao chỉ phụ họa thôi----------

" Aaa, Luhanie à. Đừng nhéo vậy chứ. Đau lắm đó. "

" Cho chừa cái tật ra ngoài ko mặt quần lót này! Đã biết của mình to hơn trái chuối rồi mà sao cứ thích khoe vậy hả? "

Luhan đặt Sehun ngồi xuống giường, còn mình thì lục lọi cái gì đó trong tủ quần áo.

" Thao lại hông được chứ? Tại to quá nên cái quần xì nào cũng rách hết rồi. Em đâu còn cái nào để mặc nữa đâu. "

" Đệt, sao có thể như vậy chứ? Này, mau mặc cái này đi. "

Luhan lôi trong tủ quần áo ra một đống quần xì màu đen ném lên người Sehun. Nó cầm lấy đầy thắc mắc rồi hỏi:

" Cái này để làm gì vậy Luhanie? "

" Để mặc chứ làm gì? Đây là quà sinh nhật của Baekhyun tặng hyung đấy. Cứ mặc đi, nó bó sát tốt lắm đó. "

" Vậy hả? Để em đi thử cái đã. "

Sehun hốt hết một đống đồ rồi vọt vào phòng tắm. Sau khi thay xong, nó hớn hở chạy ra khoe thân hình khỏa thân chỉ mặc độc một chiếc quần xì. Luhan đang ngồi xếp đồ, vô tình quay ra thì khung cảnh đó ngay lập tức vả bôm bốp vào mặt khiến cậu phải thét lên: "AAAAAAAAAAAAAAAAAA ĐỤ MÁAAAAAA."

" Biến thái! Cậu là đồ biến thái!!!! Mau cút vô trong cho tôi!!! "

Luhan đỏ mặt lấy gối ném về phía Sehun, nó nghe vậy liền ba chân bốn cẳng dzọt vô phòng tránh đạn lạc phi trúng mình.

Đúng là dòng thứ không cốt cách! Hại cậu mù hết mắt rồi!!!

Sau vài phút ngậm ngùi, Sehun mới mặc đồ tử tế bước ra. Vẫn là cái quần cam với chiếc áo trắng đó nhưng bù lại cái phần nhạy cảm của nó không bị lòi ra nữa. Luhan cảm thấy yên tâm mới ngoắt tay bảo Sehun đến chỗ mình, thế là nó ngoan ngoãn chạy theo luôn (Má, sao rớt giá ùn ụt thế hả con).

Hai đứa ngồi cạnh nhau vừa uống trà thữa vừa tám chuyện, đúng lúc nhớ ra chuyện gì đó. Luhan liền làm mặt nghiêm túc với Sehun:

" Sehun này. Em có thích đi học không? "

" Không ạ. "

" Tại sao lại ko? "

" Đi học rồi, em thẽ hông được ở gần hyung nữa. Em hông thích đi học đâu. "

" Nhưng mà em phải đi chứ. Em không thích sau này có việc làm ổn định để nuôi vợ con à? "

" Em đi làm phụ người ta được mà. Với lại Luhan hyung nhà giàu, sau này sẽ nuôi em thôi. Cần gì phải học. "

" Em không biết rồi. Nếu hyung là trai cong và làm thụ, nhất định hyung sẽ muốn có một người chồng có học thức chứ không ăn chơi. Nếu Hun muốn làm chồng anh thì phải ráng đi học. Hiểu không? "

" Nhưng mà em hông có tiền. "

" Anh sẽ lo hết mấy chuyện đó cho em. Việc bây giờ em cần làm chỉ đơn giản là học thôi. Được không? "

Luhan dịu dàng xoa đầu Sehun, đây là lần đầu tiên cậu làm hành động này với nó. Tuy có chút ngượng nhưng thấy Sehun vui là được.

Nghe lời đề nghị từ Luhan, Sehun khá bối rối. Phải đến tận hai phút sau nó mới gật đầu đồng ý. Nếu Luhan yêu dấu muốn nó là một người chồng có trí thức thì việc học chỉ là vấn đề cỏn con thôi!

" Hứa rồi đấy nhé. Vài ngày nữa đi học, hyung sẽ sắm đồ cho em. Giờ cứ chơi đi. "

" Dạ. Yêu Luhan nhiều nhất trần đời luôn. "

-------------Nhân vật phụ họa kinh điển--------

Tới ngày đi học, Sehun ăn mặc đàng quàng đúng chuẩn soái ca học đường cùng ChanBaek lên trường đi học. Mới ngày đầu làm lễ khai giảng, cả ba đứa Chan, Baek, Hun đã làm náo loạn cả sân trường vì độ soái đến rụng trứng, à nhầm, rụng tim của mình.

Sau khi làm lễ khai giảng đồ các kiểu, Chanyeol cùng Sehun phải tạm biệt Baekhyun vì nhóc học ở lớp khác. Tuy đã trở thành tâm điểm của trường nhưng Chanyeol lẫn Sehun đều không mấy là quan tâm lắm. Chỉ trực đến giờ về mà thôi.

Luhan ở nhà cũng buồn chán không kém, lũ nhỏ đi học hết rồi. Một mình cậu ngồi ở nhà tự kỉ với điện thoại thiệt chả vui tẹo nào. Hết chơi PUBG thì đến RULES, hết RULES rồi thì hết trò chơi, hết trò chơi rồi thì nằm sải lai ở trên giường với nỗi chán trường bất tận.

Đến khoảng 4h chiều, Luhan ra ngoài cổng ngồi chờ lũ nhỏ về. Từ đầu ngỏ nghe thấy tiếng chuông xe đạp quen thuộc. Luhan liền mỉm cười đầy vui vẻ, cậu không ra đón mà vẫn ngồi đó chờ. Cho đến khi thấy Oh Yehet lái xe đạp đến đầu cổng thì liền nhảy xe. Nó phi với tốc độ ánh sáng đến chỗ Luhan và ôm lấy cậu.

" Luhanie a! Em nhớ hyung quá đi. Xa hyung đúng là một cực hình!!! "

" Này, này! Anh mày nghẹt thở đấy! Ôm nhẹ nhẹ thôi! "

------------------------
.
.
.
Vì chờ EXO comback lâu quá nên tao cx thấy mệt mỏi luôn. Ai có ý tưởng gì thì góp ý cho au viết tiếp với:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro