Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link: https://jinkyung1294.wordpress.com/2014/01/08/hunhanshortfic-chay-tron/

♥ Author : JinKyung

♥ Disclaimer : Chúng nó là của nhau, ko phải của au TT.TT

♥ Gender : Ngược, ngọt

♥ Pairing : HunHan (main), ChanBaek, KaiHan

♥ Rating : PG-13

♥ Status : Hoàn (16 chương + 2PN)

♥ Warning : Trong truyện có miêu tả quan hệ tình cảm namxnam, nếu không chấp nhận được vui lòng click back :3

♥ Summary :

"Thế Huân,

Là do tôi ngu ngốc mê muội theo đuổi, làm phiền cậu suốt 4 năm trời...

Là tôi bất lực 4 năm trời không bẻ được cậu từ thẳng thành cong

Tất cả là lỗi của tôi, cậu từ đầu tới cuối căn bản không làm gì sai, không cần vì tôi mà áy náy

Tôi vĩnh viễn sẽ không trách cậu... "

"Lộc Hàm,

Là do em ngu ngốc 4 năm trời bên anh mà không nhận ra tình cảm của mình

Để khi anh đi rồi mới biết thì ra với em anh quan trọng tới mức nào

Em ngu ngốc không biết mình đã thương tổn anh sâu sắc như vậy

Đợi em, em nhất định sẽ tìm được anh, nhất định sẽ bảo vệ anh, thương yêu anh suốt đời..."

___________________________________________________

Sân bay Bắc Kinh, 9h sáng.

Lộc Hàm mệt mỏi đẩy cả núi hành lý về phía cửa ra. Chuyến bay tuy không dài nhưng cả đêm qua không ngủ vật lộn với đống hành lý, sáng ra còn chưa được chút đồ ăn lót dạ, Lộc Hàm thực sự kiệt sức rồi, khó khăn lắm mới lết đến chỗ chiếc xe sang trọng đang đỗ ở cổng sân bay.

– Thiếu gia, đã lâu không gặp!!! – Tài xế Trương nở nụ cười rạng rỡ về phía cậu.

– Vâng, chào bác. – Cậu uể oải chưng ra nụ cười gượng gạo đáp lại.

Xếp đống hành lý vào cốp, nhanh chóng trèo vào ghế sau của chiếc xe, cuối cùng thì cũng về nhà. 6 năm ở xứ người, lúc đi cậu đã từng hung hồn tuyên bố với cha "Con nhất định sẽ kiếm ra tiền, tuyệt đối không thèm dùng tiền của cha!!!". Ông trời đúng là trêu ngươi cậu mà, giờ đây thì sao, đã trở lại, với 2 bàn tay trắng. À thực ra thì cũng không hẳn là tay trắng, không phải không kiếm được việc làm, trở về lần này là chạy trốn. Giờ thì hay rồi, cha nhất định sẽ cười vào mặt cậu, nghĩ đến nụ cười khoái trá của cha mà bỗng chốc rùng mình. Từ chiều qua, khi cậu gọi về cho cha nói với ông rằng muốn về Bắc Kinh ngay lập tức, tiếng cười của ông qua điện thoại đã dọa cậu chết khiếp...

Lặng lẽ hạ kính ô tô xuống, gió từ bên ngoài ùa vào, táp vào mặt từng cơn bỏng rát. Tỉnh lại đi, rồi sẽ qua thôi. Cảnh vật bên ngoài đã thay đổi quá nhiều, cậu không còn nhận ra Bắc Kinh của ngày ấy nữa rồi. 6 năm, không phải quá dài, nhưng cũng không phải quá ngắn, 6 năm là quá đủ cho mọi thay đổi nơi phồn hoa đô thị này. Mọi thứ nơi đây trở nên quá lạ lẫm với cậu.

Về tới nhà, ngay lập tức xách đống hành lý chạy lên phòng, căn phòng đã 6 năm không bước chân vào, không tránh khỏi sự lạ lẫm, lạc lõng. Cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ căn phòng sang trọng rộng rãi. Trước kia ở đây cậu chưa từng có cảm giác này, 18 năm sống tại đây, chưa từng 1 lần có cảm giác ấy. 6 năm tại Hàn Quốc quả thật đã thay đổi cậu mất rồi. Lộc Hàm cười khổ. Cậu bỗng nhớ tới căn phòng ký túc chật chội ở trường đại học, tuy nhỏ nhưng luôn đem lại cảm giác ấm áp, thân thuộc.

– Lão gia nói cậu nghỉ ngơi trước đi, lão gia và phu nhân có việc bên ngoài, chắc đến tối mới về được – Giọng nói phát ra từ phía cửa phòng khiến Lộc Hàm không khỏi giật mình.

– Được.

– Cậu có muốn dùng bữa trưa luôn không? – Cô gái ở cửa tiếp tục hỏi.

– Không, em không đói. Khi nào muốn ăn em sẽ gọi, chị ra ngoài đóng cửa giúp em.

Có vẻ như cha mẹ đã thay người làm trong nhà. Ngoại trừ tài xế Trương vừa ra đón cậu ở sân bay và quản gia Kim cậu thực sự không nhận ra ai hết.

Thả mình nằm phịch xuống giường, có lẽ cậu cần ngủ 1 giấc, có lẽ khi tỉnh dậy, sẽ quên hết tất cả mọi việc, 6 năm qua với cậu chỉ như 1 giấc mộng dài, khi thức tỉnh mọi thứ sẽ lại quay về như cũ, chưa từng đặt chân đến Hàn Quốc, chưa từng quen biết cậu ta, chưa từng đem hình bóng cậu ta khắc sâu vào trong tim.

Cậu chỉ muốn uống 1 liều thuốc mất trí nhớ, hay đập đầu vào đâu đó khiến cậu có thể mang 6 năm ấy quên sạch sẽ, thì thật tốt biết bao. Mỗi lần nghĩ về Hàn Quốc, hình ảnh người con trai ấy lại ùa về, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, thậm chí từng cử chỉ, dù là nhỏ nhặt nhất, Lộc Hàm không cách nào quên đi được. Cứ nhắm mắt là tất cả mọi chuyện 6 năm qua như 1 thước phim quay chậm từ từ hiện lại trong đầu, Ngô Thế Huân, sao cậu không cút ra khỏi cuộc đời tôi đi, phải làm sao tôi mới quên được cậu đây?

Mọi đau khổ của cậu bắt đầu từ suất ăn trưa quyến rũ mời gọi của Mân Thạc, phải, chính là suất ăn trong canteen của thằng bạn thân thời đại học, Kim Mân Thạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro