Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, Hàn Quốc, 4 năm trước.

Lộc Hàm lúc này đã là sinh viên năm hai, 20 tuổi xuân xanh phơi phới, chưa 1 mảnh tình vắt vai. Này này, không phải là anh không có người theo đuổi đâu nha, với vẻ "xinh gái" của mình, có khối anh chàng, cô nàng điên đảo vì anh a. Trong forum trường thậm chí còn có cả CLB "Hội những người phát cuồng vì vẻ đẹp chết người của Lộc ca" do thằng bạn thối Mân Thạc cầm trịch cơ mà.

Cũng không hẳn do kén chọn, anh vốn chưa từng yêu ai, nên căn bản cũng không biết người yêu mình phải tròn vuông méo lệch ra sao. Bận rộn học hành á? No no no, anh cũng được coi như là sinh viên chăm chỉ đi, nhưng cái lí do "mình bận học, không có thời gian yêu đương" chỉ là cái cớ để từ chối mấy lời tỏ tình mà thôi. Lí do chính sao? Làm thêm, là làm thêm đó. Lộc thiếu gia 18 năm trời ăn sung mặc sướng, vung tiền như rác, không nghĩ tới sẽ có lúc ngày ngày phải rặn ra nụ cười giả tạo với người khác để kiếm cơm.

Lộc thiếu gia a~ , đúng là khôn 3 năm dại 1 giờ mà. Anh sẵn nóng tính, một khi đã điên lên thì cái gì cũng nói ra cho bằng được. Xin đi du học thì xin đi du học, ngày ấy đáng lẽ ra sống chết thế nào cũng phải quỳ xuống khóc lóc van xin năn nỉ cha, đằng này cha mới tỏ thái độ một chút đã hùng hồn tuyên bố tự đi du học bằng sức của mình, tự mình kiếm tiền ăn tiền học, không cần cha quan tâm. Nói là làm ngay, mặc kệ cha đầu như bốc khói sắp đem hết đồ đạc trong nhà đập cho tan nát, mẹ khóc lóc van nài thế nào cũng không được, ngay lập tức thu dọn hành lý, mang theo chút tiền lẻ (ờm, tiền lẻ nhà họ Lộc cũng ko có lẻ cho lắm) bắt taxi ra sân bay.

Vốn đã dự trù được chuyện cha mẹ không đồng ý, các giấy tờ thủ tục nhập học, xin visa, ... Lộc Hàm đã sớm chuẩn bị xong cách đây cả tháng, đến trước ngày đi 1 hôm mới báo cho cha mẹ biết. Giờ này ngồi một mình ngoài sân bay nghĩ lại cũng thấy có lỗi với cha mẹ một chút vì không nói sớm hơn, nhưng cảm giác mãnh liệt nhất đang trào dâng trong lòng Lộc thiếu gia bây giờ chính là "hối hận", là hối hận a~ , sao lại ngu như vậy chứ, trước mặt cha bẻ đôi thẻ tín dụng, lại còn nói ra mấy câu ngu ngốc như vậy. Giờ thì xong rồi, may là lúc đăng ký học tiện tay đã đóng hết 4 năm tiền ở ký túc xá, rồi tiện tay xin mẹ chút tiền tiêu vặt nộp hết tiền học 4 năm (là tiện tay a~), số tiền còn lại tạm thời cũng cầm cự được vài tháng, hết rồi thì sao đây, thảm rồi thảm rồi T.T

Vậy là cuộc đời Lộc thiếu gia chính thức bước sang 1 chương mới. Nhờ vào diện mạo xinh đẹp trẻ mãi không già, anh nhanh chóng được tuyển vào cửa hàng trà sữa lớn. Ngày ngày đeo trên mặt chiếc mặt nạ vui vẻ cười nói với khách, rồi lại nịnh bợ sếp lớn sếp nhỏ (ma cũ ấy).

Tạm gác chuyện này sang 1 bên, chúng ta nên hướng về cái ngày định mệnh làm thay đổi cuộc đời của anh. Lộc Hàm vẫn nhớ như in ngày hôm ấy là 1 ngày âm u, sáng sớm bước chân ra khỏi kí túc xá đã bị không khí bên ngoài dọa cho giật mình một phen. 8h sáng, mặt trời dường như mệt mỏi chẳng buồn xua tan mấy đám mây che khuất mình, khiến cho không gian 4 bề chìm trong một sắc xám. Hôm qua cậu có xem dự báo thời tiết, rõ ràng nói hôm nay không mưa mà, thời buổi này đúng là không nên tin tưởng quá nhiều vào mấy cái dự báo thời tiết trên tivi. Lết cái xác vẫn còn đang ngái ngủ đến lớp, cả buổi học chả nhét được chữ nào vào đầu, hầu hết thời gian trên lớp dành cho việc ôm hôn thắm thiết mặt bàn yêu quý. Rõ là 1 ngày chả ra gì rồi.

Canteen khu C, đại học X.

Tiếp đó, đáng lẽ ra anh phải dự cảm được điều không lành ngay khi Mân Thạc đẩy phần cơm của mình cho anh... Hàng ngày cậu ta không trộm cướp, đánh nhau giành phần ăn với anh thì cũng là sống chết giữ khư khư suất cơm, không cho anh động vào dù chỉ là 1 đầu đũa. Vậy mà hôm ấy, Mân Thạc chưng ra vẻ mặt táo bón như bánh bao thiu đẩy hộp cơm về phía anh. Sau 5 phút choáng váng đầu óc, anh ngay lập tức bắt đầu phân tích tình hình. Cơm hôm nay nhà bếp làm vô cùng thơm ngon, trứng cuộn, thịt kho, canh đậu hũ thêm vài miếng kim chi cắt lộn xộn, thực đơn này so với mọi hôm không phải đã là cao lương mĩ vị với đám sinh viên như các anh rồi sao? Vậy mà cậu ta lại chê, không phải là nhìn ruồi nhặng, sâu bọ, trứng gián,...trong cơm nên mới đẩy qua cho anh chứ? Rất có khả năng nha.

– Này này, không phải ngươi đang nghi ngờ ta hạ độc cậu đấy chứ? Hạ độc mi rồi ai cho ta uống trà sữa miễn phí nữa. Ta là đang giảm cân thôi a – Mân Thạc, sau khi nhận thức được bộ dạng vô cùng hoảng hốt của cậu bạn ngay lập tức lên tiếng.

– Gì? Giảm cân? Có ăn nhầm cái gì không đấy? Rõ ràng là sáng nay vẫn bình thường mà – Nghe xong tin này anh còn shock hơn cả chuyện cậu ta cho mình phần cơm. Cậu bạn này của Lộc Hàm là 1 người yêu thức ăn hơn cả bản thân mình. Bình thường anh chỉ cần bỏ thừa, không ăn hết thứ gì thôi là đã được nghe cậu ta ca 1 bài về trẻ em châu Phi cả tối rồi, vậy mà bây giờ lại có ý định ăn kiêng? Trời sụp?

– Nhà ngươi mới là ăn nhầm cái gì a. Sáng nay ta tỏ tình với Lạc Dương, bị từ chối rồi. Ta liền nghĩ, hẳn là vì ngoại hình ta quá mập, không cách nào vừa mắt, nên ta quyết định phải giảm cân. Ơ ơ, ngươi ăn từ từ a, nghẹn bây giờ – Mân Thạc ánh mắt đau khổ nhìn suất cơm của mình đang bị Lộc Hàm tống vội tống vã vào mồm như sợ rằng cậu ta sẽ đổi ý mà đòi lại.

– Còn có chuyện đó? Ngươi không phải đã nói tình yêu không quan trọng hình thức đó sao? Sao bây giờ lại chỉ vì một câu nói của người ta mà đòi giảm cân vậy? Ngươi mập mạp thế này không phải rất đáng yêu sao? – Lộc Hàm căng phồng má, vừa nhai ngấu nghiến vừa nói, mấy hạt cơm cơ hồ đã bắn dính lên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Mân Thạc.

– Nhai xong rồi nói. Đúng là trước đây ta có nói như vậy, nhưng thời buổi bây giờ không phải đều là yêu bằng mắt đó sao? Ngươi không phải vì cái mã xinh đẹp nên mới được nhiều người theo đuổi yêu thích như vậy sao? Ta nghĩ kĩ rồi, anh ấy có yêu ta chỉ vì ngoại hình thôi cũng được, ta chính là đã si mê anh ấy đến không có lối thoát rồi, chỉ cần anh ấy chịu ở bên ta, ta tự lừa dối bản thân cũng được, miễn là được cùng 1 chỗ với anh ấy. Quyết tâm nhịn ăn giảm cân, quyết tâm đi tập gym mỗi ngày!!!

– Ngươi điên rồi, ta thực không hiểu vì sao ngươi lại có thể vì si mê 1 người không hề yêu mình mà hành hạ bản thân đến cơm cũng không thèm ăn như vậy. Ta chưa từng yêu ai bao giờ, vốn cũng không hiểu được vì yêu thích một người có thể làm ra được những chuyện kinh thiên động địa gì. Nhưng nhìn ngươi như vậy ta thực không cam lòng – Vừa nói, Lộc Hàm vừa tống nốt miếng trứng vào mồm, bưng bát canh lên uống 1 hơi hết nhẵn.

– Không cam lòng? Vậy mà ngươi đem hết suất ăn của ta tống vào bụng trong có 5 phút đó hả? – Mân Thạc phóng tia lửa điện về phía Lộc Hàm đang ngồi lau lau chùi chùi khuôn miệng xinh xắn dính đầy dầu mỡ.

Cuối cùng thì bữa cơm trưa cũng kết thúc bằng màn rượt đuổi khắp canteen của Mân Thạc và Lộc Hàm. Vừa ăn no, lại chạy nhanh như vậy không tránh khỏi đau bụng a. Rượt nhau được 1 vòng, Lộc Hàm liền ôm bụng ngồi bịch xuống đất. Xong rồi, đau bụng quá đi, tên Mân Thạc hỗn đản nhà ngươiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro