Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng y tế, đại học X.

– Ăn quá nhiều, hoạt động mạnh ngay sau khi ăn, không có vấn đề gì. Lần sau không nên ăn no như vậy, càng không nên hoạt động mạnh sau khi ăn. Lát hết đau nhất định phải ra ngoài đi dạo một chút cho xuôi cơm là ổn thôi. Không cần uống thuốc gì hết – bác sĩ vừa nói vừa ấn tay lên bụng Lộc Hàm, chẩn đoán bệnh tình.

Lại nói đến việc vì sao suất ăn của Mân Thạc hôm ấy lại làm thay đổi cuộc đời anh. Nếu không phải cậu ta dở chứng giảm cân, hào phóng đẩy suất ăn sang cho anh, hại anh rượt nhau với cậu ta đau bụng phải vào phòng y tế, bác sĩ bắt anh phải đi dạo một chút cho xuôi cơm, thì anh cũng không lang thang ngơ ngẩn đi sang khu của bọn nhóc trung học, cũng sẽ không gặp cậu ta.

Đến chiều, trời bỗng nhiên tối sầm, cảnh vật xung quanh như bị nhấn chìm trong sắc xám. Thảm rồi, trời sắp mưa!!! Sáng nay bước chân ra cửa rõ ràng đoán trước được hôm nay sẽ mưa vậy mà ô cũng quên không đem theo. Chỗ anh đang đứng bây giờ cách ký túc xá quả thật rất xa, không ngờ đã đi đến tận chỗ này.

Ngôi trường Lộc Hàm đang theo học không những đào tạo bậc đại học mà còn bao gồm luôn các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Khuôn viên trường quả thực rất rộng, khu vực giảng dạy của các trường là các tòa nhà riêng biệt, nằm rải rác xung quanh, canteen thì lại nằm gọn trong một tòa nhà ở ngay trung tâm, nhà ăn của mỗi cấp học là một tầng riêng biệt, còn ký túc xá được đặt ngay sau canteen, nhưng hầu như chỉ có sinh viên sử dụng.

Nơi anh đang đứng giờ đây là trong khuôn viên của trường cao trung, chỗ này cách ký túc xá của anh những 20 phút đi bộ, thơ thẩn thế nào mà lại đi vào chỗ này chứ.

Rào...rào...rào...

Đúng như dự tính, mưa bắt đầu trút xuống, từng đợt, từng đợt như muốn rửa sạch đi tất cả bụi bặm bám trên từng chiếc lá, trên từng ô cửa kính,...

Lộc Hàm lúc này đang đứng nép dưới tán lá của một cây cổ thụ, người anh run lên theo từng đợt gió thổi tới.

Con mẹ nó!!! Mưa to thế này bao giờ mới tạnh.

Điện thoại anh đã sớm hết pin, không thì anh nhất định sẽ gọi tên bánh bao đó ra đón, nhất định phải cho tên đó một trận, hại anh ra nông nỗi này... Đành phải đứng chỗ này chờ mưa tạnh, hay chờ đợi vận may, một người qua đường tốt bụng nào đó sẽ cho anh đi nhờ ô về ký túc xá. Nhưng hôm nay không phải cuối tuần, giờ này cũng không phải giờ nghỉ giải lao, hiện tại đang trong giờ học của học sinh, vận may của anh hẳn là phải lớn lắm thì mới gặp được một người tốt như vậy a.

Ông trời ơi, 20 năm qua con quả thực ăn ở rất tốt ah, ngoài việc năm đó bỏ nhà đi thì quả thực chưa làm việc gì có lỗi với ai nha!!! Xin người hãy nghe lời thỉnh cầu của con, con quả thực không muốn dính mưa đâu, xin người mau mau làm cho mưa tạnh, không thì cũng đem đến cho con một cái ô...làm ơn đi mà...hôm nay con mà an toàn trở về ký túc xá, con xin thề sẽ không tranh ăn với tên bánh bao đó trong vòng 1 tuần...

Có lẽ ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu có vẻ thành khẩn (?) từ anh, xa xa, trong màn mưa trắng xóa, bóng người thấp thoáng như ẩn như hiện từ xa tiến đến, đặc biệt là, có cầm ô a...

Khóe miệng khẽ cong lên, trên khuôn mặt, tà ý đã hiện lên rõ mồn một, hai mắt chằm chằm nhìn về chiếc ô, chỉ tiếc không thể nhào tới giật lấy mà vuốt ve, vỗ về...

Ô ơi, ô à, cuối cùng thì ta cũng gặp được ô ah...

Người đó ngày một tiến lại gần, là nam nhân, nam nhân a, trên người không phải đang mặc đồng phục trường cao trung này sao? Vậy là nhỏ tuổi hơn ta, trẻ con thường dễ dụ, hay là dùng mỹ nam kế đi, hắc hắc.

Lộc Hàm lập tức gào rống lên.

– Cậu gì ơi!!!!!!

Cậu ta bước tới gốc cây anh đang đứng, nhìn anh với ánh mắt hiếu kì.

– Gọi tôi?

Đó là một cậu nhóc với gương mặt non choẹt, khuôn mặt v-line hoàn hảo, chiếc mũi cao, thằng, đôi môi hồng hào chúm chím, mái tóc màu nâu nhạt càng tôn lên làn da trắng mịn của cậu ta. Thật sự là rất đẹp nha, nhưng từ đôi mắt lại toát ra vẻ lạnh lùng cao ngạo khó gần.

Oa, đẹp trai quá đi!!!

Lộc Hàm thực sự bị vẻ đẹp của cậu ta làm cho hồn bay phách lạc rồi, đầu óc tưởng chừng như đang trên chin tầng mây, quên luôn việc định mượn ô rồi. Anh cứ thế đứng ngơ ngẩn ngắm trai đẹp-ing~.

– Này, không phải anh gọi tôi sao?

Lộc Hàm vẫn còn đang choáng váng a~. Giọng nói cậu ta trầm thấp, thực sự rất là êm tai nha. Lại tiếp tục ngẩn ngơ...

Người kia có vẻ như không chịu được nữa, định quay lưng bước đi, lúc này Lộc Hàm mới như người say tỉnh dậy, nhớ ra mục đích mình gọi cậu ta lại, lên tiếng.

– Cậu...tôi... tôi đi lạc ra chỗ này. Lại không mang theo ô. Cái đó...cậu có thể...???

– Đi nhờ ô tôi?

– Đúng vậy, có thể cho tôi đi nhờ về khu ký túc xá không???

Người kia nhướn mày, dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượt trên người Lộc Hàm lúc này đang run lên bần bật vì lạnh, đôi môi anh đào hồng hào xinh đẹp anh sớm đã tái nhợt đi, trên người chỉ mặc chiếc áo phông cộc tay và chiếc quần jeans. Ánh mắt cậu ta như lóe lên một tia thương cảm.

– Được, tôi cũng đang đi về ký túc xá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro