Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện bắt đầu từ 4 năm trước, từ cái ngày Phác Xán Liệt gây gổ với bạn học ở trường cũ, nên mới phải miễn cưỡng chuyển trường. Vừa bước chân vào cổng trường đã bị hàng tá nữ sinh bao quanh chụp ảnh, xin chữ kí. Ờm, tôi vẫn biết mình hot mà ( =)))) ). Ngay trước cửa lớp học còn có treo banner to tướng "Phác Xán Liệt đẹp trai nhất" được viết bằng chữ cách điệu, rất đáng yêu, người làm ra nó còn thêm vào banner rất nhiều hình vẽ chibi Xán Liệt đang ăn, Xán Liệt đang ngủ, Xán Liệt đang hát, Xán Liệt bị ngã dập mông trên sân khấu... Nhìn qua là biết người làm ra nó nhất định là fan cuồng của anh. Quét một vòng quanh lớp, ánh mắt dừng lại ở một cậu trai nho nhỏ đang cầm trên tay chiếc máy cơ chĩa về phía anh, chụp lia lịa.

Bạch Hiền ngay từ khi biết tin thần tượng số 1 của cậu Phác Xán Liệt sẽ đến trường mình học, lại còn là bạn cùng lớp thì như người điên, lao đầu đi chuẩn bị tất cả mọi thứ chuẩn bị chào đón anh. Nào là chuẩn bị banner thật kĩ lưỡng này, chật vật đi mượn máy cơ của CLB nhiếp ảnh trong trường này, còn có chuẩn bị quà tặng cho anh ta nữa. Mấy ngày này Bạch Hiền chạy đi chạy lại khắp nơi, cơm nước cũng không ăn đầy đủ, cả người hốc hác đi vài phần.

Sáng sớm hôm ấy anh đã phải dậy từ tận 6h sáng đến lớp sớm để chuẩn bị, mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, khi Xán Liệt tiến vào có vẻ như rất hài lòng, nở một nụ cười thật tươi về phía cậu. Bạch Hiền choáng váng-ing. Xán Liệt chọn lấy một bàn trống bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, mà chỗ ngồi của Bạch Hiền lại ở ngay phía trên. Lúc này Xán Liệt còn đang vui vẻ tận hưởng cảm giác nổi tiếng của mình, nhìn ngắm fan cuồng Bạch Hiền ngồi phía trên vẫn còn đang ngại ngùng khẽ quay lưng nhìn về sau nở một nụ cười e thẹn. Xán Liệt bỗng cảm thấy cậu ta thật đáng yêu nha, người trắng trắng, nhỏ nhỏ, mềm mềm nhìn rất muốn cắn, lại còn có mỗi khi cười lộ ra hai chiếc răng nanh khiến cho cậu càng thêm phần kiều diễm.

Mọi thứ với Xán Liệt vẫn đang tốt đẹp như thế, thẳng cho đến khi một cậu trai ôm theo một chồng sách tiến đến trước mặt ném vào người fan cuồng của mình, không nói gì, đùng đùng bỏ đi... Mà cậu fan kia, thản nhiên mặc kệ anh, bỏ lại máy ảnh đang cầm trên tay, bỏ chạy theo cậu trai kia. Này này, thần tượng còn đang ngồi đây cười với cậu, tự nhiên lại chạy đi đâu vậy chứ? Là lần đầu bị chính fan của mình bỏ rơi, Xán Liệt đang thực sự choáng, tức giận a~, cái thằng nhãi vừa rồi có gì hơn anh sao? Mặc kệ đám nữ sinh còn đang la hét gào thét xung quanh, Xán Liệt gục đầu xuống bàn ngủ luôn.

Xán Liệt biết được cậu trai nhỏ nhỏ đáng yêu tên gọi Biện Bạch Hiền, bạn bè trong lớp nói Bạch Hiền rất dễ thương, lại còn học rất giỏi, rất thông minh nha. Xán Liệt thực sự rất muốn kết thân với cậu, trước hết là do ngoại hình đáng yêu, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là "học giỏi". Anh thường xuyên không có mặt trên lớp, việc học hành đương nhiên không thể duy trì trạng thái tốt, quen biết với một người bạn giỏi giang không phải rất tốt sao, đặc biệt người này lại còn là fan hâm mộ của mình, những lúc có bài tiểu luận không thể làm có thể nhờ cậu ta làm giúp, khi kiểm tra cũng có thể nhờ cậu ta nhắc nhở, nói chung là quá tiện lợi đi. Quyết định rồi, nhất định Xán Liệt phải làm thân với Bạch Hiền.

Những ngày sau đó, Xán Liệt luôn tìm cách bắt chuyện với Bạch Hiền, khi là mượn vở chép bài, khi thì mượn cớ quên bút, có khi lại vờ như không hiểu bài giáo viên vừa giảng... Tìm rất nhiều cách nhưng Bạch Hiền với anh vẫn trước sau như một, luôn giữ một khoảng cách nhất định. Luôn trả lời những câu hỏi của anh, nhưng tất cả các câu trả lời đều hết sức đầy đủ, không thiếu cũng không thừa thãi dù chỉ một từ. Xán Liệt cảm giác con người cậu ta rất kì lạ, rõ ràng hâm mộ anh đến như vậy, làm gì có fan nào lại không muốn gần gũi, thân thiết với thần tượng của mình cơ chứ?

Bạch Hiền xưa nay là người sống rất nguyên tắc, bất quá việc hâm mộ điên cuồng Phác Xán Liệt đã phá vỡ đi rất nhiều nguyên tắc của cậu. Cậu từ trước đến giờ chưa từng hâm mộ thần tượng bất kì ai cho đến khi gặp được Phác Xán Liệt, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời chói chang, nghe được giọng ca mềm mại, ấm áp của anh. Ngày ấy khi Xán Liệt chuyển vào lớp cậu, lại còn ngồi ngay phía dưới mình, Bạch Hiền thực sự bất ngờ, hàng ngày còn dùng bàn tay to lớn ấm áp vỗ nhẹ lên lưng Bạch Hiền, hết mượn bút rồi lại mượn vở, rồi lại nhờ giảng bài, có hôm còn nhờ làm giúp bài tiểu luận, cậu thực sự bắt đầu có cảm giác kì quái, cậu ta cư nhiên đang lợi dụng mình?

Bạch Hiền lại là người rất rõ ràng, thần tượng thì chỉ là thần tượng mà thôi, trước tới giờ thứ mà cậu yêu thích là Xán Liệt rạng rỡ trên sân khấu, là Xán Liệt có giọng ca trầm ấm, đánh cắp trái tim bao nhiêu thiếu nữ (nam) chứ không phải là bạn học Xán Liệt phiền phức ngồi đằng sau suốt ngày chọc chọc vào lưng cậu, còn dám lợi dụng sự hâm mộ của cậu. Bạch Hiền đem Xán Liệt coi như người mắc bệnh đa nhân cách, lúc thì là người này, lúc thì là người kia, cậu vẫn đương nhiên yêu quý trân trọng con người Xán Liệt khi đứng trên sân khấu nhưng đối với bạn học Xán Liệt vẫn là khách sáo, giữ khoảng cách, cảm giác thân thiết với người lợi dụng như cậu ta chỉ có thiệt thân.

Xán Liệt cảm thấy Bạch Hiền lạnh nhạt như vậy với mình thì rất bực bội, mỗi lần nghĩ đến Bạch Hiền là trong lòng lại trào dâng một cảm giác ham muốn mãnh liệt, chưa từng có người nào lại dám cự tuyệt anh như vậy.

Sau đó, Xán Liệt bắt đầu âm thầm theo đuổi Bạch Hiền. Còn làm trò giấu mặt, xin số điện thoại rồi làm quen qua tin nhắn, đương nhiên Bạch Hiền đối với những loại tin nhắn làm quen hàng ngày nhiều như rác không thèm đếm xỉa, thẳng tay xóa, thậm chí còn không thèm đọc hết... Xán Liệt ngày càng u sầu, ngày ngày nhớ thương Bạch Hiền không cách nào thoát ra được. Thời gian ấy Xán Liệt đang quảng bá ca khúc mới, bận rộn tới mức không có thời gian tới lớp, hàng ngày không được nhìn thấy tấm lưng bé nhỏ của Bạch Hiền, không được nhìn thấy khuôn mặt trắng hồng đáng yêu, hai má phúng phính của cậu, thật sự rất phiền não.

Người ta nhớ Bạch Hiền đến sắp chết rồi TT.TT

Sau khi tốt nghiệp, Xán Liệt và Bạch Hiền mỗi người một trường học khác nhau, Bạch Hiền đỗ vào khoa Luật của trường S (lại là đàn anh của em Huân a~) còn Xán Liệt theo học khoa Diễn xuất của trường Y.

Tuy nhiên khoảng cách địa lý không thể ngăn cản tiến trình theo đuổi Bạch Hiền của Xán Liệt, vẫn tranh thủ những ngày không có tiết học, trốn sang trường của Bạch Hiền học chui, khi thì chạy vọt lên phòng ký túc xá của cậu. Bạch Hiền nhìn thấy Xán Liệt vẫn cứ là bơ đi, đôi lúc bình tĩnh suy nghĩ, liệu có khi nào cậu ta thực sự thích mình? Nhưng lại lập tức xóa tan ý nghĩ ấy trong đầu, mấy người nổi tiếng không phải rất trăng hoa lăng nhăng đó sao? Với cậu nhất định chỉ là vui đùa hứng thú nhất thời, không biết ngoài mình ra còn trêu ghẹo tán tỉnh bao nhiêu người khác nữa, sẽ không biết trân trọng yêu thương cậu thật lòng. Xán Liệt trong lòng Bạch Hiền vẫn là không nghiêm túc như vậy,

Gần 4 năm trời theo đuổi Bạch Hiền không thành công, Xán Liệt bắt đầu nảy sinh ra loại cảm giác chán nản, vì cớ gì mà người kia mãi không thèm đếm xỉa đến cậu? Cậu còn chỗ nào chưa đủ thành ý sao? Đến cả tim gan còn có thể moi ra cho người ta xem nữa...

Quả nhiên trời không phụ công người có lòng...

Vào một ngày nắng gắt, Xán Liệt hôm ấy không có lịch luyện tập, chạy tót lên phòng Bạch Hiền cắm rễ chơi điện tử, vừa mới dùng chân đạp tung cửa phòng đã thấy Thế Huân ngồi thu lu một góc trên giường ôm chặt gấu Pooh trong lồng ngực, có vẻ như không được vui. Xán Liệt : vui mừng-ing.

Ngay từ khoảnh khắc bắt gặp cậu ta một thân nam tính đầy mình ngồi ôm gấu bông trên giường đầu óc linh hoạt của Xán Liệt bắt đầu vận động, bày ra được bao nhiêu mưu sâu kế hiểm. Hắc hắc, phen này Bạch Hiền nhất định sẽ về tay ta.

(Bạch Hiền đáng thương a~, Thế Huân đáng thương a~ TT.TT)

Thế Huân và Bạch Hiền lại một lần nữa trở thành quan hệ khóa trên khóa dưới, học cùng một khoa Luật đại học S. Vốn không thích người bạn cùng phòng hiện tại, Bạch Hiền ngày đêm tính kế đuổi cậu tar a khỏi phòng, rước cậu em Thế Huân yên tĩnh dễ bảo về, hắc hắc, một người thông minh như Bạch Hiền ta đây, đuổi một tên dở hơi ngu ngốc ra khỏi có gì là khó chứ.

Lại nói chuyện Thế Huân ôm gấu bông ngồi buồn không phải là chuyện ngày một ngày hai, mỗi khi buồn bực chuyện gì, cậu lại lôi con gấu Pooh, quà tặng của sơ trong cô nhi viện trước khi mất đã tặng cho cậu, ngồi thu lu một góc. Bất quá Bạch Hiền cũng đã biết chuyện này, nhưng tuyệt đối không bao giờ nhiều chuyện, mỗi lần thấy cậu ta ôm gấu biết ngay là có chuyện, tốt nhất không nên đến gần, bình thường không phải là người dễ nổi nóng, không biết khi cậu ta điên lên sẽ ra hình dạng gì, tốt nhất nên tránh xa...

Ngày hôm ấy, nguyên nhân khiến cho Thế Huân trở thành bộ dạng như vậy, chính là Lộc Hàm nhà chúng ta =='

Sau cái ngày Lộc Hàm tỏ tình bất thành, Thế Huân thực chất không hề có ý coi thường khinh bỉ anh, cậu rất muốn giải thích mọi chuyện, muốn đối với anh giống như anh em trước đây, nhưng Lộc Hàm lại tắt máy, không thèm đến tìm cậu ăn trưa nữa, Thế Huân ngày ấy đâm ra ủ rũ u sầu, ngày ngày về phòng ôm gấu bông dọa cho Bạch Hiền một phen điêu đứng, cả ngày không dám nói nửa lời với cậu.

Ấy vậy mà Phác Xán Liệt thực sự to gan. Dám ngang nhiên dùng bí mật mỹ nam băng lãnh ngồi trên giường ôm gấu Pooh thút thít ra dọa cậu. Ép cậu phải cùng cậu ta diễn ra màn kịch ân ân ái ái trước mặt Bạch Hiền khiến cậu nổi điên từ đó phát hiện ra tình cảm bấy lâu dành cho Xán Liệt, hai người sẽ có một happy ending~ (đi làm đạo diễn đi bạn Xán ==")

Da mặt Thế Huân vốn rất mỏng, không có dày như ai đó, thể diện đối với cậu thật sự như mạng sống, chuyện ôm gấu Pooh mà truyền ra ngoài, cậu chỉ còn nước ra sông Hàn tự vẫn... Vậy là đành hợp tác với Phác đại minh tinh làm ra màn kịch dở khóc dở cười này.

Hôm ấy như thường lệ cậu và Bạch Hiền cùng nhau lên thư viện tìm tài liệu nghiên cứu, Phác Xán Liệt không hiểu vì sao lại chui vào được, hiên ngang đứng trước bàn dân thiên hạ nói mấy câu sến sẩm với cậu đại loại như "baby à, em có đói ko?" hay "Honey, anh nhớ em lắm" làm cho Thế Huân mặt đầy hắc tuyến, lông từ đầu đến chân theo đó dựng hết cả lên, cậu muốn nôn a~~~~~

Cậu còn chưa mở mồm ra nói được câu nào đã bị anh ta cầm tay lôi một mạch ra ngoài với lí do "Sợ honey học lâu sẽ đói" Cậu thật muốn một cước đạp chết thằng cha thần kinh này. Cái này so với chuyện ôm gấu Pooh hình như còn mất mặt hơn gấp ngàn vạn lần. Phác Xán Liệt đúng là loại người hai mặt tráo trở, từ đầu khi thỏa thuận đã nói rõ màn kịch chỉ diễn trước mặt Bạch Hiền, vậy mà hôm nay đã chính thức trở thành "kịch quần chúng", hôm sau cậu còn mặt mũi nào vác mặt lên trường sao?

Mải suy nghĩ xem có cách nào lừa thằng cha họ Phác này vào góc tối mà đấm cho một trận hả dạ không mà đã không chú ý tới phía trước mặt, Lộc Hàm đang bắn bạch nhãn về chỗ bàn tay đang bị người kia nắm lấy, cơ hồ như muốn tiến lại gần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro