Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sinh nhật năm 25 tuổi của Lộc Hàm là ở bên cạnh Chung Nhân.

Vẫn nhớ tới sinh nhật năm ngoái vẫn còn ở bên cạnh người kia, sáng sớm ngủ dậy mở di động đã thấy tin nhắn từ cậu:

"Sinh nhật vui vẻ!!!"

Thằng nhóc đó vốn không nhiều lời, 4 chữ tuy đơn giản, nhưng anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Bánh Bao luôn cười anh vì sao lại vì bốn chữ ấy mà vui vẻ tưng tửng suốt cả ngày. Anh lại cười Bánh Bao suốt ngày ham thích mấy cái phức tạp phù phiếm, với anh thì chỉ cần là từ cậu thì anh đều vui.

Sinh nhật của hai người trong cùng 1 tháng, tháng tư, cách nhau vỏn vẹn 8 ngày vì vậy luôn làm sinh nhật cùng nhau, cùng nhau thổi nến, cùng nhau ước nguyện, cùng nhau cắt bánh, cùng nhau mở quà...

Bốn năm sinh nhật đều bên nhau đã trở thành thói quen đối với anh. Từ bỏ một thói quen, đương nhiên không phải là điều dễ dàng. Càng gần đến ngày sinh nhật, tâm trạng của anh ngày một tệ hại. Luôn nhớ đến người kia, nhớ về quãng thời gian ngắn ngủi bên nhau...

Trước kia luôn là anh tổ chức sinh nhật cho cả hai, nhưng lại vô cùng đơn giản, một chiếc bánh gatô nhỏ, 6 ngọn nến, 2 cốc trà sữa và một hộp quà nhỏ. Bên cạnh Phác Xán Liệt, nhất định sinh nhật của cậu sẽ rất hoành tráng, chiếc bánh gatô thật lớn, một chai champagne,... Khẳng định lúc này cậu đang rất hạnh phúc đi.

Lộc Hàm luôn không biết rằng, đối với một thằng bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ như Thế Huân, sinh nhật là một thứ quá xa xỉ, năm cậu 17 tuổi, lần đầu tiên trong đời có người tổ chức sinh nhật cho cậu, là Lộc Hàm. Khi còn nhỏ, nhìn bạn bè tổ chức sinh nhật thật vui, cha mẹ bạn bè tặng thật nhiều đồ chơi đẹp, bé Thế Huân luôn luôn ghen tị, rồi lại thầm trách cha mẹ, đã không muốn cậu vậy thì sinh ra cậu để làm gì? Khi lớn hơn một chút, Thế Huân ném luôn ngày sinh nhật vào một xó xỉnh nào đó trong trí nhớ, ai hỏi ngày sinh cũng không muốn nói, lầm lầm lì lì.

Nên đối với cậu, sinh nhật bên Lộc Hàm là quãng thời gian hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, ấm áp nhất, bất quá lúc ấy cậu vẫn luôn đem Lộc Hàm như anh trai, mỗi năm đều ước hai anh em bọn họ có thể như vậy cùng nhau mãi mãi.

Sinh nhật 21 tuổi của Thế Huân, một mình cô độc.

Sinh nhật năm 26, 27 tuổi của Lộc Hàm vẫn là bên cạnh Chung Nhân. Mỗi năm sinh nhật Chung Nhân đều tỏ tình với anh, nhưng đều bị anh từ chối. Anh chưa sẵn sàng. Vết thương qua bao năm vẫn chưa liền sẹo, anh vẫn luôn nhớ tới cậu ta, vẫn chưa hoàn toàn can tâm đem đoạn thời gian bên cậu biến thành một đoạn hồi ức rồi cất giấu thật sâu trong quá khứ, vẫn luôn khát khao được nhìn thấy, được ở bên cậu ta. Vẫn biết một tia hi vọng mong manh cũng đã không còn, nhưng vẫn luôn cố chấp...

Quá khứ của anh, Chung Nhân biết rõ, không nhớ rõ là vào ngày nào, trong một lần uống rượu say anh đã đem toàn bộ ra kể hết với cậu. Cậu ôm anh đang khóc nấc lên vào lòng, siết thật chặt, không muốn anh phải đau đớn, chịu bất kì một tổn thương nào nữa. Anh thực sự giống, rất giống cậu ấy...

Chung Nhân hiểu được lí do Lộc Hàm chưa chấp nhận tình cảm của cậu. Một năm, hai năm, ba năm, mười năm cậu vẫn sẽ kiên trì, nhất định sẽ có ngày anh hiểu được lòng cậu, biết rằng người trên thế gian này yêu anh đến như vậy, duy nhất chỉ có mình cậu.

Lộc Hàm cảm thấy vô cùng áy náy với Chung Nhân, luôn tự hỏi bản thân có điều gì tốt đẹp mà một người hoàn hảo như cậu lại luôn đối xử tốt với anh đến vậy. Đã từng rất nhiều lần nghĩ đến việc cùng Chung Nhân bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng lại nghĩ như vậy thật không công bằng với cậu ấy, mình chỉ vì muốn quên đi một người, mà lại lừa gạt tình cảm của cậu, thương tổn cậu, anh thà gặm nhấm nỗi đau một mình, tuyệt đối không muốn liên lụy đến bất kì ai, đặc biệt là Chung Nhân.

Không phải người ta vẫn nói thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất đó sao? Đều là nói dối, 4 năm rồi mà vẫn không quên được cậu ta, vì cớ gì không ở bên cạnh mà vẫn ngang nhiên xen vào cuộc sống vốn dĩ tốt đẹp của anh như vậy? Vì sao mỗi đêm cứ nhắm mắt là hình bóng cậu ta lại hiện về, gương mặt ấy, đôi mắt ấy, bờ vai ấy,... bốn năm rồi, một thứ anh cũng chưa từng quên, hình bóng cậu ta vẫn in hằn trong trí nhớ anh. Thật ác độc, vẫn luôn dày vò anh như vậy!!!

Một ngày mới lại bắt đầu, giống như bao ngày khác, Lộc Hàm khó khăn nhấc mông ra khỏi tấm đệm yêu quý, mắt nhắm mắt mở chạy vào WC giải quyết nỗi buồn. Khoác lên mình comple đen đắt tiền, cararat màu rượu vang sang trọng, đôi giày da bóng bẩy, chậm rãi thoải mái bước xuống nhà ăn sáng, hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm tại công ty của cha Lộc.

Sau thời gian dài chiến tranh lạnh, cuối cùng Lộc lão gia cũng phải chịu thua Lộc phu nhân, thầm cảm thán sức chịu đừng của bà nhà thật lớn, lôi cổ bằng được quý tử nhà mình về công ty làm việc. Bất quá cũng đã 4 năm, thời gian lăn lộn va chạm ở ngoài cũng đã coi như tạm đủ.

Lúc đầu, với thói cứng đầu cứng cổ của mình, Lộc thiếu gia đâu dễ dàng để cha mẹ sắp đặt cuộc đời mình như vậy, quyết liệt phản đối, dùng đủ mọi phương pháp tuyệt thực, bỏ nhà ra đi lần nữa... nhưng đều thất bại, lần này có vẻ Lộc lão gia rất quyết tâm, nếu trước kia ông không nhường nhịn thì một phần cơ hội thắng anh cũng không có, lần này, Lộc lão gia quả thực không thèm nhường nhịn... Đến cả mưu kế tuyệt thực đánh vào tình yêu thương con trai vô bờ bến của Lộc phu nhân cũng thất bại thảm hại, nguyên do là vì anh không chịu được đói =_,=.

Đứng trong gara ô tô chọn tới chọn lui cũng phải mất đến nửa giờ mới chọn được con xe thích hợp cho ngày đầu tiên đi làm. Lần này về công ty của gia đình làm, một bước lên luôn chức vụ giám đốc điều hành, áp lực vô cùng lớn, mọi thứ phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng. Phải tạo cho cấp dưới cảm giác cởi mở, dễ gần nhưng vẫn vạn phần uy nghiêm, chính trực, cho các cổ đông lớn của công ty một cảm giác tin cậy để họ luôn trung thành hết lòng, quả thực là rất khó khăn nha. Phương tiện đi lại cũng không thể tùy tiện lựa chọn, bình thường anh luôn thích tốc độ, loại xe thường ngày hay dùng di chuyển vẫn là Ferrari 599 đỏ chóe, không thì cũng là Lamborghini Aventador vàng chanh nổi bật, Porsche 911 vàng cam nóng mắt ...tóm lại hầu hết chỉ toàn là dòng thể thao màu sắc cực kì bắt mắt, đi cái đó đến nơi làm việc có vẻ như không được đúng cho lắm, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có Audi A8 trắng tinh khiết với Maserati Granturismo đen huyền bí (?) là có vẻ đơn giản nhất. Sau một hồi nhìn qua nhìn lại cuối cùng quyết định chọn Audi A8 bởi nó có vẻ phổ thông (?) dễ dùng nhất.

Chiếc xe này vốn là của Lộc lão gia, sau một lần gặp tai nạn thì đã bó xó không dùng đến nữa, Lộc Hàm đương nhiên không biết chuyện này, thời gian cha gặp nạn con trai không phải vẫn đang hớn hở vui vẻ nơi đất khách đó sao? Chuỗi vận đen liên tiếp hôm nay anh gặp phải có thể nói là báo ứng hay không?

Mọi hôm vào giờ này, tuyến đường anh đi làm tuyệt đối thông thoáng, hôm nay bỗng nhiên dở chứng tắc nghẽn, nghe đâu ngã tư phía trên vừa xảy ra ẩu đả, hai chiếc xe tải va chạm vào nhau, không có tổn thất nghiêm trọng nhưng hai ông tài xế không bên nào chịu nhường bên nào, bày x era giữa ngã tư, rồi lao vào đánh nhau...

Con mẹ nó, về nhà mà đánh nhau, làm mất thời gian ông đây đi làm!!!

Cảnh sát khu vực này làm ăn ngày một tắc trách, phải đến 15 phút sau mới dọn dẹp sạch sẽ đống bừa bãi trên đường.

Đến công ty đã muộn 15 phút, chậm rãi cho xe vào trong hầm, cẩn thận đỗ xe, xog xuôi mọi thủ tục đã muộn tới 20 phút, tiện thể soi gương chỉnh lại quần áo đầu tóc, thêm 5 phút nữa, đi bộ từ dưới hầm lên trên, lạ thêm 5 phút nữa. Tổng giám đốc mới ngày đầu tiên đi làm, đi trễ đến 30 phút, các nhân viên cấp dưới thở phào nhẹ nhõm, thì ra sếp cũng có sở thích đi làm muộn, sau này đi muộn hơn một chút cũng không sao, một vài cổ đông hôm nay đến công ty xem xét biểu hiện của giám đốc mới tỏ ra vô cùng khó chịu, không thể tin chủ tịch lại giao trọng trách lớn như vậy giao cho thằng con trai vắt mũi chưa sạch, đã thế lại còn ngang nhiên dám đi làm muộn vào ngày đầu tiên.

Thực ra chức danh giám đốc đem cho anh, cha Lộc đã có tính toán cả, biết rõ con trai ham chơi, lại cứng đầu cứng cổ, giao việc lớn cho nó kiểu gì cũng hỏng chuyện, vốn định để cho thằng bé làm quen dần dần với công việc, làm từ thấp đến cao nhưng vợ ông nhất quyết không đồng ý, nói không muốn con trai bị người ta bắt nạt, sai khiến, không còn cách nào khác, đành đem luôn chức danh giám đốc đã bỏ trống nhiều năm nay cho nó, không giao việc nặng nhọc cho thằng bé, cho làm quen dần dần...

Lộc Hàm đau đầu a~ móc đâu ra lắm thứ chuyện như vậy chứ, biết vậy sớm đã cố gắng chịu đựng nhịn thêm vài ngày không ăn...Thà chết đói còn hơn phải ngồi đây nghe mấy ông già lẩm cẩm lắm mồm thuyết giáo.

Sau 2 tiếng đồng hồ nghe giảngvề triết lý cuộc sống, quy luật đào thải vân vân mây mây của mấy ông già, tai anh cuối cùng cũng được thư giãn nghỉ ngơi trong chốc lát.

Trước khi đến công ty, cha Lộc đã nói qua về trợ lý riêng của anh, đại loại cậu ta là thiên tài ngành abc, tốt nghiệp loại ưu trường xyz (abc xyz là cái j Lộc Lộc cũng hem có biết, lúc Lộc lão gia nói anh vẫn đang hôn môi âu yếm với cái sandwich). Nói chung dặn anh cậu ta là nhân tài hiếm có, nhất định phải đi đối xử cậu ta cẩn thận, giữ cậu ta ở bên tuyệt đối có lợi cho tiền đồ của anh.

Cái thằng cha trợ lý này xem ra còn lề mề hơn cả anh, đã đến muộn gần 3 tiếng đồng hồ rồi có biết không vậy? Nhân tài cái cóc khô a, loại trợ lý nào mà lại đi muộn hơn cả sếp chứ?

Vắt chân lên bàn làm việc lầm bầm chửi rủa, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Chưng ra bộ mặt hết sức hách dịch, điều chỉnh lại cổ họng chuẩn bị lên giọng dạy đời tên trợ lý kiêu căng chết tiệt.

– Vào đi!!!

Cửa từ từ được mở ra, một thân hình cao lớn quen thuộc tiến đến trước mặt anh, O.O

– Sao cậu lại ở đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro