Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba tháng sau khi Lộc Hàm bỏ đi, Thế Huân phải dùng mọi biện pháp xu nịnh, dọa nạt Mân Thạc, bắt anh ta khai ra nơi Lộc Hàm đang sống. Sau chuỗi ngày dài mọc rễ ở nhà chung của Mân Thạc và Chung Đại, cuối cùng cậu cũng có được đáp án mình cần.

Là Bắc Kinh, thì ra anh đã sớm trở về nhà, thực sự hận cậu đến vậy sao, không muốn nhìn thấy cậu nữa sao? Anh từng nói, nơi cuối cùng mà anh nghĩ đến khi không còn chỗ nào dung thân, là nhà. Thì ra đã bức anh đến mức không còn nơi nào để đi như vậy, Ngô Thế Huân, từ khi nào mà mày trở nên lạnh lùng ác độc như vậy chứ?

Cậu sớm đã được các giáo sư trong trường để mắt tới, hiệu trưởng nói muốn cho cậu sang Harvard học tập, nghiên cứu, với trình độ của cậu nhất định sẽ làm rạng danh nước nhà. Cơ hội tốt như vậy quả thật hiếm có, nhưng Thế Huân từ chối, với cậu Lộc Hàm quan trọng hơn rất nhiều, anh đã vì mình hi sinh nhiều như vậy, bị thương tổn đến như vậy, sao cậu có thể một mình chạy sang Mỹ du học mặc kệ anh được cơ chứ. Nhất định phải tìm được Lộc Hàm, giờ khắc này khẳng định anh đang rất đau khổ, quãng thời gian bên nhau toàn là cậu khiến anh đau khổ, cậu muốn sớm một chút bù đắp lại tất cả cho anh, khiến cho anh cả đời hạnh phúc.

Sau đó liền vùi đầu vào học, quyết giành được suất học bổng toàn phần Khoa luật đại học Bắc Kinh. Dựa vào tình hình kinh tế của cậu bây giờ, tiền học một kì chưa chắc đã đóng nổi, lại còn có tiền vé máy bay, ăn uống sinh hoạt...

Không lâu sau Thế Huân sang Bắc Kinh. Bắc Kinh đất rộng người đông như vậ

y, biết kiếm đâu được anh bây giờ. Học tập tại khoa Luật của đại học Bắc Kinh vốn đã rất vất vả, với người ngoại quốc như cậu lại càng khó khăn gấp trăm ngàn lần. Vậy mà hàng ngày ngoài giờ lên lớp, học thêm ở thư viện, còn có phải đi làm thêm, mỗi ngày bỏ ra 1 tiếng đồng hồ tìm kiếm anh, hai người bọn họ là có duyên định mệnh, nếu không vì sao ngày mưa hôm ấy lại gặp được nhau cơ chứ, có duyên nhất định sẽ có cơ hội tìm thấy anh.

Năm thứ ba đại học, trong một lần giao hàng bên ngoài, địa điểm là một công ty tài chính nằm ở trung tâm thành phố, cậu nhìn thấy anh đi cạnh một người đàn ông khác, còn có người đàn ông kia khoác tay lên vai anh, tựa như đang ôm anh vào lòng, ánh mắt nhìn anh vô cùng dịu dàng, ôn nhu, anh nhìn người kia cười đến xán lạn... Lửa trong lòng bỗng nhiên bừng cháy, cậu chỉ muốn ngay lập tức gạt bàn tay kia ra khỏi người anh, chỉ có cậu mới được nhìn anh với ánh mắt ấy, chỉ có cậu mới có quyền chạm vào người anh (ăn giấm chua a =)) )

Trong lòng rất muốn tiến về phía hai người bọn họ, nói rõ cho tên kia biết rằng Lộc Hàm là của Ngô Thế Huân, nhưng chân lại không thể nhấc lên, như hóa đá mà đứng im một chỗ. Mình có quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của người ta cơ chứ? Chính mình làm hại anh đến nông nỗi ấy, giờ anh đã tìm được hạnh phúc mới, đáng lẽ nên chúc phúc cho anh, lấy thân phận gì mà chất vấn anh. Chính bản thân sớm đã cự tuyệt anh, bây giờ lấy tư cách gì ăn giấm chua. Cậu cười khổ, tất cả đều không phải do đôi cẩu nam nam Xán Liệt Bạch Hiền gây ra đó sao? Lúc này đây cậu chỉ muốn bay về Hàn Quốc đâm cho mỗi tên một đao chí mạng... (XánBạch: ê ê, con mắt nào của cậu thấy chúng tôi hại hai người vậy? Không phải là do EQ của cậu thấp đến tệ hại đó sao? Không có Bạch Bạch khai thông trí óc cho cậu thì giờ này có lẽ cậu vẫn đang ngốc ngốc ở đây đó)

Mang theo cảm giác thất bại quay lưng rời khỏi. Tối hôm đó cậu uống rất nhiều rượu, lần đầu tiên từ khi anh đi cậu động tới chất cồn. Ruột gan như bị lửa thiêu đốt, ruột gan quặn lên từng đợt, nhưng một chút đau đớn cũng không. Cậu thực sự không còn tâm trí nào để ý tới dạ dày của mình nữa, cảm giác thất bại bao phủ toàn bộ trí óc. Vốn đơn giản nghĩ rằng chỉ cần tìm được anh, giải thích xong xuôi rồi nhất định hai người sẽ cùng một chỗ. Thầm trách bản thân quá ích kỉ, không nghĩ tới anh cũng phải đi tìm hạnh phúc riêng, không thể mãi chờ một thằng ngốc như cậu trong vô vọng được. Nhưng cậu không can tâm, bốn năm bên nhau anh thực sự có thể dễ dàng buông tay như vậy sao? Cậu không làm được, nhất định phải dùng mọi cách đoạt được anh về bên mình. Hiện tại cậu không có gì hết, so với người kia đúng là một trời một vực, thứ duy nhất cậu hơn người kia bất quá chỉ là quãng thời gian bốn năm bên anh. Cậu muốn đối với người kia cạnh tranh công bằng, nhất định sẽ có ngày anh trở về bên cậu.

Rất nhiều ngày sau đó, mỗi ngày cậu đều lặng lẽ đi theo anh. Anh dường như so với trước kia không thay đổi quá nhiều, vẫn là đôi mắt nai ngây thơ trong sáng, đôi môi anh đào hồng hào chúm chím, mái tóc nâu nhạt quen thuộc, bất quá gương mặt có gầy đi đôi chút, hai má không còn phúng phính đáng yêu như trước đây.

Ngôi nhà mà anh đang sống thực sự khác xa so với tưởng tượng của cậu. Trước kia anh từng nói gia cảnh nhà anh hết sức khó khăn, phải cố gắng lắm mới có đủ tiền cho anh sang đây du học. Đứng trước căn biệt thự xa hoa hàng nghìn mét vuông này, Thế Huân ngầm cảm thán, con mẹ nó, thì ra là anh lừa tôi... (Lộc Lộc: ta ko có cố ý a, lúc ấy nói ta giàu ngươi tin ta sao? Lại nghĩ ta là thằng thần kinh mắc chứng hoang tưởng) Đi vòng quanh dò la chút tin tức về thân phân thật sự của anh, đại loại là cậu thực sự bị shock nặng...

Lộc Hàm cư nhiên lại là người thừa kế duy nhất của Lộc thị, một tập đoàn tài chính tầm cỡ tại Trung Quốc. Tuy mới sang đây được vài năm nhưng sức ảnh hưởng của Lộc thị đối với nền kinh tế Trung Quốc lớn đến nhường nào cậu đều biết rõ. Thân là sinh viên ngành Luật kinh tế, đối với những thông tin cơ bản này cậu buộc phải nắm chắc.

Hiện tại cũng đã biết nơi làm việc chỗ ở của anh, bước tiếp theo chính là bản thân cố gắng nỗ lực để có thê đường đường chính chính đứng trước mặt anh, cũng với anh giải quyết tất cả những mâu thuấn hiểu lầm nhiều năm trước.

Thế Huân tốt nghiệp loại ưu ngành Luật kinh tế, đại học Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp may mắn thay lại đúng vào đợt Lộc thị đang tuyển trợ lý giám đốc, yêu cầu bằng cấp khá cao, bất quá với bằng cấp hiện tại của cậu cũng tạm coi như vừa đủ đáp ứng. Trước hết cứ vào được công ty của gia đình anh, sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội gặp mặt. Rất nhiều lần đã nghĩ đến phương án thình lình xuất hiện trước cửa nhà anh hay công ty của anh hay đại loại trên đường phố gì gì đó, nhưng lại không đủ can đảm bước đến trước mặt anh, lúc đấy sẽ nói thế nào đây? Nói cậu đã theo dõi anh hơn một năm qua sao? Như vậy sẽ dọa anh chết khiếp mất. Tốt nhất là cứ vào đây làm việc trước, đến khi gặp mặt rồi sẽ tính toán tiếp.

Trước ngày phỏng vấn một ngày, cậu đến công ty trước xem xét tình hình tiện thể dò la một số tin tức về những người tham gia vào buổi phỏng vấn ngày mai, Lộc thị quả thật quy mô không nhỏ, tổng cộng 50 tầng lầu, tổng số nhân viên phải đến gần một ngàn người. Bước chân vào đại sảnh, cậu bị không gian rộng lớn xa hoa này làm cho choáng ngợp, gạch lát sàn màu vàng sang trọng, xung quanh còn có bộ salon thật lớn tiếp khách, bàn tiếp tân được làm từ gỗ quý, chạm khắc vô cùng tinh xảo đẹp mắt, dọc theo lối đi vào là những chậu hoa lan thật lớn rực rỡ màu sắc càng khiến cho khung cảnh xung quanh thêm phần quý phái.

Chậm rãi tiến về phía thang máy nhấn nút muốn đi lên. Cùng vào trong thang máy với cậu là một người đàn ông trung niên tầm bốn đến năm chục tuổi, trên đầu đã điểm xuyết một vài sợ tóc bạc. Người đàn ông kia nhấn nút lên đến tầng cao nhất, vừa xem qua sơ đồ của công ty, nơi mà ngày mai cậu đến phỏng vấn nằm tại tầng 27. Khi thang máy đi đến tầng thứ 20, người đàn ông bên cạnh cậu mặt bỗng nhăn lại, hai tay ôm bụng, chân đứng không vững mà ngã nhào xuống đất, rồi ngất lịm đi. Không suy nghĩ quá nhiều cậu đặt ông ta lên lưng, nhanh chóng nhấn nút quay trở lại tầng 1, phi như bay ra ngoài bắt taxi đưa ông đến bệnh viện gần nhất.

Người đàn ông trung niên kia không ngờ lại chính là Lộc chủ tịch, Lộc lão gia, bố vợ tương lai a =)))) Ông vốn có tiền sử bệnh đau dạ dày, những năm gần đây đã đỡ rất nhiều. Nhưng mấy ngày này đang có một dự án rất quan trọng, thường xuyên phải ra ngoài tiếp rượu những quan chức cấp cao trong Chính phủ, bệnh tình bỗng dưng lại tái phát. Bình thường khi đến công ty luôn mang theo vệ sĩ đi cùng nhưng hôm nay tâm tình đặc biệt tệ hại không muốn mang theo bất kì người nào bên mình. Tâm tình tệ hại này cũng đều do thằng con trai trời đánh gây ra. Nó cư nhiên lại dám chống lại mệnh lệnh của ông, nói thế nào cũng không chịu đến công ty làm việc, lại còn bày trò tuyệt thực làm lão bà (Lộc mẫu a) của ông gần đây đang bước vào thời kỳ tiền mãn kinh càng trở nên khó chiều, ngày ngày ca thán mắng chửi ông. Hai mẹ con bọn họ rõ ràng là muốn bức ông phát điên lên mà.

Hôm nay đến công ty không phải là sớm, mọi người vốn đang bận rộn trong văn phòng, đại sảnh không có quá nhiều người, mà trợ lý, thư kí cùng đám vệ sĩ sáng sớm đã bị ông giận cá chém thớt mà la cho một trận, đoán chừng giờ này đang xanh mét mặt mày không dám bước lại gần ông trong vòng bán kính 200m. Bỗng nhiên bệnh tình lại tái phát, cơn đau từ bụng truyền đến, toàn thân như bị vắt kiệt sức lực, chẳng mấy chốc ngã khuỵu xuống. May mắn thay trong thang máy lại có một cậu thanh niên tốt bụng, nếu không thực không biết giờ này ông có phải đang hầu lão Diêm Vương rồi hay không. Bệnh dạ dày của ông mà nói quá nghiêm trọng cũng chưa đến mức, nhưng nếu lúc ấy không làm phẫu thuật kịp thời, tử vong rất có thể xảy ra.

Vì chuyện làm phẫu thuật của ông cộng thêm thái độ không hợp tác đi làm của Lộc Hàm việc tuyển trợ lý giám đốc tạm thời gác sang một bên. Ông muốn người trợ lý kia phải do chính bản thân lựa chọn, con trai chỉ có duy nhất một đứa, việc chọn trợ lý cho nó không thua kém so với việc kén vợ cho con trai là bao (chính xác là bác đang tuyển chồng cho con trai đó bác =)) ) Con trai ông tuy đã ra ngoài làm được một thời gian, nhưng ông vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng vào khả năng tự lập của Lộc Hàm chính vì vậy phải tìm cho con trai một trợ lý thật tài giỏi, mà phải tuyệt đối trung thành với chủ nhân, vừa hay có thể giúp Lộc Hàm xử lý công sự. Nhưng đó không phải điều khiến ông quan tâm nhất, cái quan trọng chính là trợ lý đó phải nghe lời ông một chút, thay ông quản giáo con trai, nhất cử nhất động của nó đều phải báo cho ông.

Lộc Hàm từ bé tính tình hiếu động, nghịch ngợm, lại có chút cứng đầu cứng cổ vô cùng ngang bướng, yêu thích tự do, tất cả những người Lộc lão gia thuê về để quản túc anh người thì bị anh dùng tiền mua chuộc, người thì bị anh dùng mỹ nam kế quyến rũ, người thì bị anh bức đến phát điên mà xin nghỉ việc... Nhiều năm như vậy vẫn chưa thực sự tìm được một người có thể quản lý thằng con trời đánh này, thật đau đầu a!!!

Tỉnh dậy sau ca tiểu phẫu đã thấy lão bà cùng con trai ngồi bên cạnh giường. Lão bà đang cầm trên tay con dao gọt táo, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn ông. Cái này, hoa mắt a, đã gần chục năm rồi không được nhìn thấy ánh mắt này nơi lão bà, hình như là từ cái ngày thằng con trai quý hóa của ông bỏ nhà đi du học. Còn Lộc Hàm thì đang cầm trên tay một quả táo, gặm lấy gặm để, vừa thấy cha Lộc tỉnh lại, vứt ngay quả táo sang một bên, quỳ xuống bên cạnh giường diễn một màn phụ tử ly biệt đẫm lệ...

Nhìn con trai gương mặt thanh tú đẫm lệ, ông không hề mảy may động lòng, ông biết thừa, thằng ôn này lại giở trò. Không thèm quan tâm tới Lộc Hàm đang nước mắt nước mũi giàn giụa quỳ bên cạnh, đảo mắt một vòng quanh căn phòng ý định tìm kiếm cậu thanh niên ban sáng đưa ông tới bệnh viện, hẳn là người trong công ty đi, hậu tạ chút tiền là ổn thôi, ông không muốn nợ ai ân tình. Nhưng tìm mãi không thấy đâu, y tá nói trước khi người nhà ông đến một lúc đã rời đi, không để lại danh tính. Không nghĩ bây giờ còn tồn tại người làm phúc mà không cần báo đáp như vậy, thanh niên bây giờ ai ai cũng chỉ nghĩ tới kiếm tiền, dùng mọi thủ đoạn bất chấp tất cả để kiếm lợi, thực sự vẫn còn sót lại người không màng lợi lộc như cậu ta sao? (hảo con rể a =)) )

Vì chỉ là tiểu phẫu, chỉ cần nghỉ ngơi hơn một tuần là khỏi hẳn có thể đi lại bình thường, trong suốt một tuần này, Lộc Hàm dùng đủ mọi quỷ kế cũng không lay động được tâm can sắt đá của cha, cộng thêm với Lộc mẫu lo sợ bệnh tình của lão công nàng tái phát, cũng kiên quyết ép Lộc Hàm đi làm bằng được. Không còn cách nào khác, lại nghĩ tới Chung Nhân, hiện tại tách cậu ta ra một chút cũng tốt, không nên cho cậu ta quá nhiều hy vọng, vốn dĩ biết bản thân chưa hoàn toàn quên được người kia, không thể dễ dàng chấp nhận một người mới, tốt nhất nên cho cậu ta không gian, thời gian đi tìm kiếm người khác, miễn cưỡng chấp nhận một tuần sau chính thức đến công ty nhậm chức.

Lộc lão gia đã đi làm lại, buổi phỏng vấn tiếp tục diễn ra. Ông thực sự không ngờ sẽ gặp ân nhân của mình tại đây. Thế Huân cũng hết sức bất ngờ khi biết được người mình vừa mới cứu hôm trước lại chính là nhạc phụ tương lai (mơ mộng xa quá rồi em êi =))) Đã nói cậu và Lộc Hàm là định mệnh rồi mà.

Chủ tịch Lộc cảm thấy con người Thế Huân không hám lợi lộc, bằng cấp không tệ chút nào, bất quá kinh nghiệm thực tế chưa nhiều, cái này có thể cùng thời gian trau dồi thêm, không có vấn đề, lạ có sắc mặt lạnh lùng, kiên định, nhan sắc cũng không đến nỗi tệ, người thế này nhất định sẽ không bị con trai ông khi dễ. Những người khác đến phỏng vấn tuy bằng cấp khá tốt, kinh nghiệm thực tiễn lại nhiều nhưng nhìn thế nào cũng không thấy vừa mắt, cảm giác nhất định sẽ bị hạ gục bởi con trai ông, không phải tiền thì cũng là sắc!!!

Quyết định vậy đi, chọn người tên Ngô Thế Huân này!!!

Buổi phỏng vấn vừa kết thúc kết quả ngay lập tức được công khai, Thế Huân vui mừng theo nhạc phụ tương lai lên phòng chủ tịch nghe dặn dò. Không ngờ vị giám đốc sắp tới đây nhậm chức ấy chính lại chính là Lộc Hàm. Thế Huân trong lòng không khỏi mừng rỡ, Lộc Hàm, anh trốn tôi 4 năm trời, cuối cùng tôi cũng bắt được anh, hắc hắc!!!

Công việc không quá nặng nhọc, chỉ là giúp anh giải quyết những chuyện đơn giản trong công ty, bất quá thực sự 4 năm học Luật của cậu hiện tại là đang lãng phí a. Nhưng không sao, vì tương lai hạnh phúc bên vợ yêu (?) hi sinh một chút cũng không thành vấn đề. Nhạc phụ đại nhân luôn miệng nhấn mạnh việc giám sát 24/24 Lộc Hàm, tuyệt đối không để cho anh ra ngoài gây chuyện, phải tuyệt đối trung thành với ông, nhất quyết không được để con trai ông mua chuộc, quyến rũ. Chuyện này quả thực không quá khó khăn với cậu, quản lý anh là việc không cần nhắc đến cậu cũng sẽ làm, khi bắt đầu đi làm, nhất định phải báo cho nhạc phụ chuyện của anh với tên da đen kia, tuyệt đối không được để tên đó đến gần anh nửa bước. Tuy có điều này, bất quá cậu sớm đã bị anh quyến rũ, hạ gục triệt để a!!! Nhưng tuyệt đối sẽ không vì thế mà bất kính phản bội lại nhạc phụ. Nhạc phụ đại nhân quyền cao chức trọng a!!!

Một tuần rồi cũng trôi qua thật nhanh, ngày mà Thế Huân mong đợi rút cục cũng đã tới. Áo sơmi quần tây chỉnh tề bước lên xe điện ngầm tới công ty. Vừa tới nơi đã nghe theo lệnh lên phòng chủ tịch tiếp tục nghe dặn dò. Cậu bắt đầu có cảm giác hai người bọn họ đính xác là cha con, ngoại hình tuy không có quá nhiều điểm tương đồng nhưng miệng lưỡi thì lại y hệt, Chủ tịch mắc bệnh nói nhiều nói dai nói dài, rất giống anh. Không những vậy còn lặp đi lặp lại rất nhiều lần một câu nói, khiến cho đầu óc cậu quay cuồng, ruột gan nóng như lửa đốt, cậu thực sự mong đợi giây phút được đứng trước mặt anh đường đường chính chính, nhạc phụ à, mấy cái đó con hiểu hết rồi mà TT.TT Vèo một cái đã nói được đến hơn 3 tiếng, nhận thức được lúc này đã muộn ông mới cho phép cậu rời đi.

Phòng của Lộc Hàm nằm ngay dưới phòng của Chủ tịch, tầng 49, vì vậy cậu không cần thiết đi thang máy, trực tiếp đi thang bộ xuống là được rồi. Vừa bước xuống chân cầu thang đã có một đám hai ba lão già mặt mày cau có tiến tới, hình như muốn lên tầng trên. Mặc kệ bọn họ, cậu nhanh chóng bước đến trước cửa phòng Lộc Hàm, gõ cửa. Phải mất một lúc sau bên trong mới vọng lại tiếng hồi đáp. Giọng nói của anh vang lên, tim cậu như ngừng đập, đã bao năm không được nghe giọng của anh, không chút thay đổi, bất quá giọng điệu của anh lúc này có chút tức giận. Là giận cậu đến muộn sao? Nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào, hiên ngang đến trước anh, trên mặt vẽ ra nét cười ôn nhu, dịu dàng đến ấm áp. Lộc Hàm lúc này đang vắt chân lên bàn làm việc, mặt thì cứng đờ, cằm lại lần nữa rơi xuống đất... Thế nào mà cậu ta lại ở đây a?

– Sao cậu lại ở đây?

– Trốn lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro