Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chinh phục người đẹp là phải tốn kém a, hơn nữa một cốc trà sữa cũng chỉ có 3600W mà thôi, nếu vẫn còn là thiếu gia giàu có như trước đây, cậu ta có muốn xe hơi, a liền sẽ mua cho cậu ta xe hơi. Nhưng anh bây giờ, chỉ là thằng sinh viên nghèo kiết xác, cố gắng lắm thì cũng có thể miễn cưỡng chiều lòng người đẹp. Hắc hắc!!!

Đầu óc thì đang mải suy nghĩ lung tung, trong khi mắt vẫn dán chặt trên người mỹ nam, cậu nhân viên pha chế phải gọi đến lần thứ ba thì anh mới quay lại, nụ cười dâm đãng trên mặt Lộc gia suýt nữa thì dọa cho cậu ta làm rớt cốc trà sữa socola trên tay.

Cậu ta vẫn như lần trước, không thèm đếm xỉa đến câu nói ban nãy của anh, thản nhiên rút ví ra đếm đủ 3600W tiền xu lẻ lỉnh kỉnh đưa cho anh, rồi giằng lấy cốc trà sữa trên tay anh, thản nhiên bỏ đi.

Anh tức a................... hận a.....................

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Vì cớ gì mà hết lần này đến lần khác sỉ nhục anh như vậy chứ? Anh không nhớ là đã làm gì nên tội với cậu ta. Hừ hừ, nhớ đấy, ông đây nhất định sẽ cưa đổ cậu, đến lúc đấy nhất định sẽ chỉnh cậu một phen, phải bỏ hết mấy cái thói xấu coi thường người khác đi, hừ hừ.

Sau đó, cứ cách vài hôm lại thấy cậu ta đến mua trà sữa một lần, lần nào cũng đều là trà sữa socola. Lộc Hàm mỗi lần gặp cậu ta đều cố gắng bắt chuyện nhưng tất nhiên, đều bị bơ không thương tiếc...Trong lúc hóng chuyện với vài đồng nghiệp anh mới biết rằng thằng nhóc đó là khách quen của cửa hàng, rất siêng mua trà sữa ở đây nhưng là đều đến vào ban ngày, chẳng trách anh chưa từng thấy qua mặt cậu ta.

Một buổi tối giữa tuần, hôm ấy không có nhiều khách, sếp lớn nhìn đám nhân viên các cậu ngáp ngắn ngáp dài mà ngán ngẩm đành cho đóng cửa hàng sớm hơn bình thường một tiếng. Hiếm khi có dịp được về sớm như vậy, thời tiết hôm nay lại không quá tệ, Lộc Hàm bỗng dưng nổi hứng muốn đi dạo một vòng quanh khu phố này. Tuy làm thêm ở đây đã lâu nhưng công việc quá bận rộn khiến anh rất ít khi có dịp đi dạo khám phá nơi đây.

Khu phố này nằm tại trung tâm Seoul, cả ngày hay đêm đều rất sầm uất, tấp nập, lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng. Từ ngày sang đây đến giờ, số lần anh lượn lờ mua sắm ở khu này chưa quá ba lần, lần nào cũng là đi cùng Bánh Bao mua quà tặng cho Lạc Dương nên chưa có dịp khám phá hết.

Lúc này mới có 9h, là khung giờ cao điểm đông đúc ở đây, nhìn ngó xung quanh mấy cửa hàng ăn vặt, rồi lại chạy lăng xăng sang khu bán đồ lưu niệm, Lộc Hàm thật giống thằng nhóc 3 tuổi lần đầu được đi công viên, xem miệng anh ta ngoác lên đến tận mang tai rồi kìa.

Lòng vòng một lúc cũng đã hơn 9 rưỡi, anh quyết định ngồi xuống ghế đá ven đường nghỉ ngơi. Thì ra đi dạo một mình cũng không đến nỗi quá tệ. Ngắm nhìn dòng người đi lại trên đường, anh bỗng nhiên nhớ tới những ngày còn ở Trung Quốc, anh vẫn thường cùng bạn thân Nghệ Hưng đi đến mấy chỗ thế này, rồi cả hai sẽ cùng uống rượu, tâm sự chuyện đời, rồi lại quay sang cãi nhau ỏm tỏi náo loạn cả quán đến tận sáng mới lết xác về đến nhà.

Nghệ Hưng, ngày ấy anh đi anh còn chưa kịp nói câu nào với tên bạn thân này. Đến khi ổn định cuộc sống bên này mới gọi về báo cho cậu ta, kết quả thì đương nhiên là bị cậu ta chửi bới thậm tệ. Vậy mà đã 2 năm rồi, anh và Nghệ Hưng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, kể cho nhau nghe về cuộc sống của nhau, chuyện lần này trúng tiếng sét ái tình với thằng nhóc kia, trong mấy ngày nằm dài dưỡng bệnh anh đã dốc bầu tâm sự kể hết cho cậu ta nghe, còn kèm theo vài tiếng nức nở đau thương, ấy vậy mà cậu ta đã không an ủi anh thì chớ, lại còn quay ra chửi mắng anh lớn đầu rồi mà còn có ý định mặt dày đi si mê tán tỉnh một thằng oắt con tên không biết tuổi cũng không, trước đây có bao nhiêu công tử tiểu thư nhà giàu theo đuổi thì không chút hứng thú, tóm lại cậu ta chửi anh là đồ đầu heo, óc đậu phụ, bị chập dây vân vân...

Nghĩ lại lại thấy bực mình, bạn bè kiểu gì thế không biết, Mân Thạc còn không mắng anh đến mức như vậy, cùng lắm là chỉ lấy gối đập vào đầu anh mấy cái... Đời anh thực sự không gặp được tên bạn nào tử tế sao?

Cũng sắp muộn giờ xe buýt, anh toan đứng lên đi về thì bị một bàn tay hung hăng kéo lại.

– Bé con, em đi một mình sao? Có muốn đi chơi với tụi anh một chút không vậy?

Bé con cái bà nhà mày!!!

Tóm lại là có ba thẳng dở người vừa uống rượu say, đi ngang qua chỗ Lộc Hàm thấy anh ngồi một mình, lại còn xinh gái (?) trắng trẻo mịn màng nên nổi tà ý muốn trêu ghẹo. Mà thoạt nhìn ba tên này mặt mũi non choẹt, có lẽ vẫn là học sinh cấp ba.

Không thèm chấp mấy thằng nhãi ranh, ném cho chúng ánh nhìn khinh bỉ rồi quay lưng bước đi. Nhưng mấy tên đó nào có ý định tha cho anh dễ dàng như vậy.

– Bé con định đi đâu vậy? Đi theo bọn anh đi, nhất định sẽ không bạc đãi bé con đâu. Hahahaahaa

Sau đó là 1 tràng cười của ba thằng thần kinh, Lộc Hàm bỗng chốc cảm thấy lông tóc trên mình dựng đứng hết cả lên...Vẫn là mặc kệ đám thần kinh này đi, định đi tiếp thì toàn thân đã bị bàn tay kia kéo lại một lần nữa.

– Bé con định chơi trò kiêu chảnh với tụi anh à? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao?

Con bà chúng mày, để cho ông mày yên đi!!!

Thật là hết sức chịu nổi rồi, Lộc Hàm hất tay tên kia ra khỏi người mình, xoay người lại cười khinh bỉ vào mặt chúng nó một cái, rồi xoay người đi thẳng. Ba tên kia bị khinh cho phát cáu rồi, ba tên hợp lại kéo anh vào một con hẻm nhỏ, mặc kệ cho ánh mắt ái ngại của người đi đường nhìn vào.

– Thằng nhãi ranh, tụi tao đã nhẹ nhàng mày lại còn không thích, hay là mày cuồng bạo?

Lại một tràng cười ghê tởm nữa vang lên, lúc này anh cảm thấy nguy hiểm thật rồi, chân tay luống cuống, đầu óc bỗng trở nên trì trệ không nghĩ ra được phương thức nào chạy trốn. Mà ba tên kia đã bắt đầu xông vào tấn công. Một tên giữ chặt tay chân anh lại, hai tên kia bắt đầu điên cuồng xé quần áo của anh xuống, bàn tay thô ráp bắt đầu chuyển động trên làn da mềm mại mịn màng nơi trước ngực.

Ghê tởm, ghê tởm quá!!!

Anh bắt đầu hét lên trong sợ hãi, khóe mắt bỗng chốc đầy ngập nước, anh nấc lên trong tiếng cười hoan lạc, bênh hoạn của ba tên biến thái.

Bỗng nhiên, anh cảm giác bàn tay thô ráp đã ngừng sờ mó trên người, hai tay lúc nãy bị giữ chặt cơ hồ bị buông ra. Bọn chúng tha cho mình rồi sao?

Vội vàng mở đôi mắt vẫn còn đang ngấn nước, cảnh tượng trước mắt làm cho anh giật mình.

Đây không phải là màn anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết sao? Mà kia chẳng phải là thằng nhóc anh đang ngày đêm mong nhớ hay sao? Đời anh thật là giống như truyện cổ tích a.

Người kia nhanh chóng đã hạ gục ba tên côn đồ, wow, lợi hại thiệt nha. Rồi cậu ta tiến về phía anh đang co rúm lại một chỗ bên góc tường, trên người bây giờ chỉ còn mỗi cái boxer hống phấn...Vội vàng lấy hai tay che trước ngực phòng thân. Cảnh xuân phơi phới bày ra trước mặt như vậy, anh không dám chắc cậu ta không nổi thú tính nha, anh là mĩ nhân da trắng mặt xinh trong truyền thuyết đó nha...

Tỉnh lại đi Lộc gia, cậu ta là thẳng nam đó anh =.="

Người kia nhanh chóng thu nhặt quần áo của anh vừa bị bọn kia cởi ra rồi ném về phía anh.

– Mặc vào!!!

Nhanh chóng mặc vào chiếc quần jeans, nhưng còn cái đó, áo của anh đã sớm bị tên kia xé rách rồi T.T

– Cậu, cái đó...áo tôi...rách rồi.

Cậu ta nhanh chóng cởi chiếc sơmi đang khoác hờ bên ngoài ném cho anh, thật may hôm nay cậu ta lại mặc hai áo. Áo cậu ta tuy vai có hơi rộng hơn anh một chút, nhưng độ dài tay hay thân áo đều rất vừa vặn.

Khoan!!! Đây chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một tìm hiểu mỹ nam đây sao??? Hắc hắc, trời đúng là không phụ lòng người tốt (?) mà.

– Cậu...cám ơn cậu rất nhiều, nếu như không có cậu tôi sớm đã bị đám kia...

Bên kia vẫn là im lặng không nói.

– Lần này tôi nhất định phải trả ơn cậu, tôi...tôi mời cậu đi ăn có được không?

– Khỏi cần, tôi vẫn là tiện đường đi ngang qua thôi.

– Ây da, không thể nói như vậy được, cái này coi như cậu đã cứu mạng tôi đó, không thể coi như tiện đường được, chuyện trời mưa hôm trước còn có thể miễn cưỡng coi như vậy, không được, tôi nhất định phải trả ơn cậu – Cơ hội trời cho như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua được

– Anh không phải ở ký túc sao? Giờ này sắp hết chuyến rồi, để lần sau đi – Không chịu được âm thanh ồn ào phát ra từ Lộc Hàm, cậu ta miễn cưỡng đồng ý.

– Cậu cho tôi biết tên được không? Ít ra tôi cũng phải biết tên ân nhân của mình chứ.

– ...

– Cậu nói đi mà, còn nữa, tôi cũng phải đem trả áo cho cậu nữa, không phải sao, không biết tên cậu làm sao tôi tìm cậu trả áo đây?

– Thế Huân – Thật hết cách với cái tên lắm mồm kia, cậu đành phun ra tên của mình.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, vậy là biết được tên rồi a, quá trình mài sắt đã bắt đầu a. Hắc hắc, để xem ta chinh phục cậu thế nào đây.

Vậy là quá trình mài sắt theo đuổi mỹ nam của Lộc Hàm (thời gian đau khổ mệt mỏi aka bị quấy rầy liên tục của Thế Huân) chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro