Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân, là Thế Huân a, tên đẹp như người vậy, hắc hắc.

Không những biết được tên, Lộc Hàm lại tiếp tục trúng mánh lớn, cậu ta cũng ở trong ký túc xá a. Chắc là mới chuyển đến, trong ký túc xá nam, làm gì có mỹ nam nào mà anh không nhớ mặt thuộc tên cơ chứ.

Lúc lên xe buýt, Thế Huân không chần chừ bước xuống hàng ghế cuối cùng, chọn chỗ cạnh cửa sổ mà ngồi xuống. Mà người nào đó mặt thật sự rất dày, lon ton đi theo xuống tít dưới, đặt mông xuống ngồi cạnh cậu. Cậu sở dĩ cố tình chọn hàng ghế cuối là bởi trên kia còn rất nhiều ghế trống a, tên kẹo cao su nào đó sẽ không mặt dày theo cậu xuống đây chứ? Nhưng đúng là ngoài dự đoán của cậu, mặt tên kia quả thật rất dày, rất dày...

Bây giờ không phải là thời cơ để diễn cảnh tượng lãng mạn trên xe buýt trong các phim thần tượng, nữ chính ngủ gật, dựa đầu vào bờ vai rộng rãi vững chắc của nam chính, rồi nam chính nhẹ nhàng đặt lên môi nữ chính một nụ hôn đó sao? Hắc hắc!!! Lại một lần nữa, tà khí quanh người anh tỏa ra mãnh liệt, miệng thì cứ mãi cười, thật khó để ngậm được mồm lại a.

Nhưng mà đời đúng là không như phim. Hôm nay Lộc gia quả thật rất mệt, lịch học dày kín cả ngày, trưa không được ngủ, chiều học xong lại chạy vội đi làm, rồi lúc nãy đi bộ cũng mệt này, bị ba thằng thần kinh vờn qua vờn lại khiến cho anh sớm kiệt sức rồi. Định giả vờ ngủ rồi dựa đầu vào vai chiếm tiện nghi của người ta, nhưng thật không may cho anh, giả vờ ngủ đã thành ngủ thật, mà là còn rất say a.

Thế Huân thấy anh ta ngủ rồi, mà dáng ngủ lại còn xấu đến tệ hại, lúc tỉnh trông cũng không đến nỗi nào. Lại còn nữa, dớt dãi chảy đầy miệng rồi, thật là ghê chết đi được. Vốn là người ưa sạch sẽ, nhìn thầy anh ta như vậy cậu không khỏi cảm thấy sợ hãi, nép chặt người vào trong góc, mà người kia lần nữa lại sắp ngả sang đây, đống dớt dãi đó mà dính vào người, cậu thề khi về đến ký túc sẽ đáp ngay cái áo này đi = =".

Người nào đó giờ này đang ngủ say không biết mỹ nam đã chuồn lên trước ngồi từ lúc nào, còn mình thì đang áp mặt vào thành xe buýt lạnh lẽo, dớt dãi vẫn không ngừng tuôn, miệng lại còn thấp thoáng ý cười mãn nguyện, thật sự rất khó coi a, hình tượng đại mỹ nam (nữ) đã bị thiêu hủy trong tích tắc...

(Nỗi lòng Thế Huân: đừng có nhìn tôi vậy, tôi không có quen anh ta nha TT.TT)

Lúc tới bến, vẫn là bác tài xế tốt bụng gọi cậu dậy, còn mỹ nam nọ đã ba chân bốn cẳng một mạch chạy đi trước, linh tính mách bảo cậu không nên dính dáng đến tên chết tiệt kia, lúc nãy đi qua mà biết là anh ta thì đã không thèm cứu, mặc xác anh ta bị ăn cho bằng sạch, đằng nào cũng không phải đàn bà con gái, bụng cũng chả to ra được, cùng lắm liệt giường vài ngày, chấn động tâm lý vài hôm,.........

Lộc Hàm sau khi tỉnh dậy, biết đã tới bến vội vội vàng vàng chạy xuống. Aigoo, lại ngủ quên nữa, mà mỹ nam chạy đâu mất tiêu rồi? Nhìn ngó một hồi cũng không thấy cậu ta đâu, đành lủi thủi một mình đi về phòng. Mà không phải đã biết tên rồi sao, hắc hắc, radar Bánh Bao cuối cùng cũng dùng được.

Mất cả buổi sáng hóng hớt bên khu trung học, cuối cùng Bánh Bao cũng đã mang về cả mớ thông tin hữu ích cho thằng bạn thân chết dẫm. Để đổi được mấy thông tin này, Lộc Hàm đã phải đứt ruột đánh đổi 1 tuần uống trà sữa free cho Bánh Bao.

– Tên Ngô Thế Huân, tuổi 16, vừa nhập học tháng trước, là ulzzang đình đám đó nha, nhưng mà là tảng băng đó, chưa có ai tiếp cận nổi thằng nhóc đó đâu, phen này ngươi phải mất công rồi. Hắc hắc – Bánh Bao vừa rột rột hút trà sữa vừa liến thoắng thuật lại mấy tin vỉa hè hóng được ban sáng cho Lộc Hàm.

– Này, ngươi không thu được tin nào giá trị hơn sao? Mấy cái đó ta không phải đã biết rồi sao? – Ông đây bỏ ra tận 1 tuần uống trà sữa cho mi mà chỉ có thế thôi sao. Lộc Hàm bất mãn phản bác lại.

– Ta nói đã hết sao? Cái này là ta vất vả lắm mới nghe ngóng được nè, thằng nhóc đó nghe nói là trẻ mồ côi nên mới trở nên lạnh lùng khó ưa như vậy. Còn nữa, cậu ta ở bên ký túc xá khu B, chung phòng là một đàn anh hơn nó 2 tuổi. Ngoài tên cùng phòng ra thì hình như chả tiếp xúc thân thiết với ai khác.

– Cái đó, có biết thằng nhóc đó có sở thích gì đặc biệt không?

– Tảng băng thì có sở thích gì được chứ? Mà này, có biết vì ngươi mà ta phải muối mặt đi hỏi han mấy thằng oắt con không hả? Ta chỉ hỏi được có vậy thôi, có gì ngươi tự đi mà điều tra nốt, ông đây mệt rồi.

Nói xong rồi Bánh Bao cầm cốc trà sữa đứng lên đi thẳng, bỏ mặc Lộc Hàm vẫn còn đang phân tích, bày mưu tính kế ngồi một mình trên ghế đá trong sân trường. Vì cậu ta mà anh đã phải mặt dày đi gặp hỏi han Chung Đại, đàn em năm cuối trung học trước kia từng tán tỉnh anh nhưng đã bị anh từ chối phũ phàng, thật là mất mặt chết đi được. Thật may là cậu ta rộng lượng không để bụng chuyện cũ, một mạch đem chuyện của Thế Huân ra tuôn 1 tràng cho anh.

Về phần Lộc Hàm, sau khi nghe được tin từ Bánh Bao thì vẫn cứ như vậy, hơn 1 tiếng trôi qua vẫn một tư thế ngồi ngu mặt trên ghế đá.

Thì ra là mồ côi, thật tội nghiệp,, thể nào lại khó gần đến vậy. Được, bổn thiếu gia nhất định sẽ cho cậu một mái ấm gia đình thật sự, nhất định sẽ đem hết yêu thương trao cho cậu, bảo hộ cậu an toàn.

Sau khi đã nghĩ thông mới đứng dậy phủi mông đi về ký túc xá, không ngờ trên đường về lại gặp được một chuyện vô cùng hay ho. Kia không phải là đàn anh Lạc Dương đã làm cho Bánh Bao nhà ta điên cuồng si mê đó sao? Đi bên cạnh hắn ta không phải là đại mỹ nữ Lệ Tư khoa văn học đó sao? Tay trong tay, ánh mắt si mê đắm đuối, tình chàng ý thiếp rõ đến như vậy, Bánh Bao mà nhìn thấy nhất định sẽ muốn tự tử a. Hừ hừ, tên chết tiệt này, Bánh Bao nhà ta béo tròn ngon mắt đến như vậy mà ngươi lại không thèm để ý, lại đi yêu một ả yêu nữ gầy tong teo như que củi, nhìn thế nào cũng không muốn nuốt trôi. Hai mắt nhà ngươi có phải bị mù rồi không vậy? (Lộc ca, người ta không phải thức ăn, ngon mắt cái đầu anh ==")

Chuyện này nhất định phải giấu Bánh Bao, cậu ta mà biết nhất định sẽ đòi tự tử... Hắn ta mới từ chối thôi mà đã sống chết đòi nhịn ăn giảm cân, biết chuyện này, tự tử là chuyện rất có thể nha. Tự nhủ trong lòng nhất định sẽ tìm được một mối thật tốt cho Bánh Bao, nhất định phải đẹp mã hơn cái tên Lạc thối kia để cho Bánh Bao nở mày nở mặt.

Nhưng mà khoan, chuyện của anh còn chưa xong, lo chuyện bao đồng cái khỉ gì chứ. Mới biết được chút ít thông tin về người kia, vẫn là chưa đủ với anh. Bánh Bao mặc kệ cái đã, ít ra trước mắt cậu ta không chết được đâu. Phải lo tiến hành kế hoạch cưa đổ mỹ nam trước đã.

Sau một đêm trằn trọc suy tính kĩ lưỡng, đi đến quyết định cuối cùng, không phải người ta vẫn nói đẹp trai không bằng chai mặt đó sao? Như vậy đi, kế hoạch của anh tóm gọn lại trong hai từ "bám dính".

Trưa hôm sau, canteen khu trung học đã được một phen náo loạn. Đại khái là sự xuất hiện bất ngờ của ulzzang khoa kinh tế Lộc Hàm vô cùng đáng yêu, nhiệt tình, cởi mở bên cạnh ulzzang tảng băng lạnh Thế Huân đã làm cho giờ ăn trưa vốn ồn ào náo nhiệt trở nên im ắng lạ kì. Tất cả đều dồn hết sự chú ý của mình về hai người kia. Không phải đàn anh Lộc Hàm đã làm tan chảy trái tim băng giá của thằng nhóc kia đấy chứ? Nếu quả đúng là như vậy thì thiệt là hot nha.

Sự tình là thế này, ngay khi kết thúc tiết học cuối cùng trên giảng đường, Lộc Hàm đã phi như bay về phía canteen của khu trung học, nhất định phải cùng cậu ta ăn cơm hàng ngày bồi đắp tình cảm a. Sở dĩ anh chọn bữa trưa là vì còn thời gian nào khác được sao? Sáng với chiều không phải anh học thì thằng nhóc đó nhất định sẽ có tiết, tối thì anh lại phải đi làm thêm, giờ nghỉ trưa là thời gian duy nhất cả hai đều rảnh.

Đều cùng là của 1 trường, canteen ở đây cũng chả khác chỗ anh là mấy, thực ra là nó nằm ngay dưới canteen của sinh viên, bình thường không có việc gì anh không bao giờ bước chân vào đây, nữ sinh trung học với anh là một ác mộng a, ồn ào muốn chết, lúc nào cũng nghĩ ra mấy trò quỷ dị nhờ vả anh giả gái đóng kịch giúp chúng nó TT.TT

Vừa vào bên trong, quét một lượt khắp căn phòng, cuối cùng thì cũng thấy cậu ta ngồi một mình ở bàn cạnh cửa sổ chậm rãi ăn. Oa, ăn thôi mà cũng đẹp đến động lòng người như vậy. Thật may là cậu ta ngồi một mình (thực ra là mấy đứa khác không có dám lại gần =='). Nhanh chóng xếp hàng lấy đồ ăn rồi chạy vọt ra chỗ ai đó, đứng trước ghế đối diện rồi ngồi phịch xuống, người kia choáng váng ngước mắt lên nhìn.

Từ trước tới giờ đều là cậu ăn một mình, hồi mới chuyển đến còn có người muốn làm quen với cậu cùng cậu ngồi ăn tán dóc, nhưng thái độ lạnh lùng khinh khỉnhcủa cậu dọa người ta chạy mất dép hết rồi a, sau đó thì làm gì có ai dám ngồi ăn chung với cậu nữa chứ. Lần này lại là tên mắc dịch nào đây?

Cậu thực sự bị dọa chết khiếp rồi, không phải là tên boxer hồng phấn bán trà sữa đây sao? Không phải hắn học đại học rồi sao? Xuống đây làm cái khỉ gì vậy? Lại còn cười quỷ dị đến như vậy. Thế Huân cảm giác sống lưng lạnh toát, dự cảm không lành...

Lộc Hàm sau khi ngồi xuống ngay lập tức chưng ra nụ cười đầy mị hoặc về phía người kia, ra vẻ thân thiết chào hỏi, lại còn liên tục gắp thức ăn cho cậu ta. Bánh Bao mà thấy cảnh này nhất định sẽ ức đến phát khóc mất, bạn bè bao năm không bằng cái tên vắt mũi chưa sạch mới gặp qua vài lần...

Cảm nhận được luồng không khí kì dị bao trùm phòng ăn, Thế Huân dừng động tác, phóng tầm mắt ra xung quanh, chết tiệt, không phải mọi người đều đang nhìn mình và cái thằng cha chết tiệt này đấy chứ (Các bạn trong canteen: đúng vậy a, cảnh đẹp như vậy, lại còn là mỹ nam vs mỹ nam, không nhìn 2 người thì bọn tôi nhìn ai?). Cậu thực sự rất muốn sống một cuộc sống bình thường, yên ổn mà tốt nghiệp, không muốn giao lưu kết bạn với ai, càng không bao giờ muốn mình trở thành tâm điểm chú ý.

Cuộc sống yên ổn của cậu, bị cái thằng cha bán trà sữa chết bầm kia hủy hoại hết rồi!!!

Và câu chuyện trên bàn ăn là thế này: một bên Lộc Hàm thao thao bất tuyệt món ăn hôm nay mặn nhạt ra làm sao, thời tiết hôm nay thích hợp để đi dạo như thế nào, rồi là cây trong trường hôm nay rụng bao nhiêu lá, hoa trong trường nở thêm bao nhiều bông, vân vân mây mây, mặc kệ bên kia Thế Huân mặt mày cau có cầm đũa chọt chọt vào miếng thịt, tưởng tượng miếng thịt là bộ mặt của tên đáng ghét nào đó mà dùng hết sức mình đâm chọc, chỉ trách không thể nhét cái gì vào mồm tên kia, sao mà lại nói lắm như vậy chứ, cậu thật sự chịu không nổi nữa rồi.

Sức chịu đựng đã đến giới hạn, Thế Huân đem theo bộ mặt táo bón đứng phắt dậy quay lưng bỏ đi bỏ lại ai đó vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác ú a ú ớ.

Thật là mất mặt quá đi, dám bỏ rơi bổn thiếu gia sao? Nhưng không sao, đun chảy tảng băng như cậu ta cần rất nhiều thời gian a, mới thất bại một lần mà đã nản lòng thì không phải Lộc thiếu gia nữa rồi.

Hôm nay cứ vậy đã, cho thằng nhóc thời gian làm quen dần, hắc hắc.

Đến vài ngày sau thì cảnh tượng hai người bọn họ ngồi cạnh nhau đã trở thành một chuyện hết sức bình thường. Vẫn là Lộc Hàm chu mỏ ra nói liến thoắng liên tục, Thế Huân vẫn cứ im lặng như vậy không nói nửa lời, ăn được đến nửa suất cơm thì tức quá không chịu được nữa đành đứng lên bỏ lại phần ăn yêu quý mà rời đi.

Từ sau khi Lộc Hàm thường xuyên bám dính lấy cậu ở canteen thì Thế Huân cũng không dám vác mặt đến hàng trà sữa quen thuộc nữa. Một ngày gặp tên thần kinh biến thái đó 1 lần không phải là quá đủ rồi sao?

Từ ngày gặp tên đó xui xẻo cứ đến gõ cửa cậu liên tục, điển hình là vào ngày hôm nay. Tên thần tượng nào đó bỗng nhiên chuyển vào trường cậu làm trong ngoài trường đều náo loạn, trở thành một mớ hỗn độn.

Bạn cùng phòng với cậu là đàn anh hơn cậu 2 khóa Biện Bạch Hiền, hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc ở trường, trên người luôn tỏa ra ánh hào quang khiến bao nữ sinh si mê tình nguyện chết vì anh ta (?). Nhưng trong mắt cậu, Bạch Hiền chỉ là một tên mặt mày trắng bệch lúc nào ra ngoài cũng kẻ mắt rõ đậm, rõ là thần kinh có vấn đề mà.

Hôm nay Bạch Hiền ra ngoài từ sáng sớm để chuẩn bị cho sự kiện long trọng chào đón thần tượng nào đó nhập học, quá phần khích nên trong lúc ra ngoài đã quên hết sách vở ở trong phòng, đi học gì mà cặp chỉ toàn banner, poster, album,...

Giới trẻ ngày nay thật là, sao lại chỉ vì mấy cái thằng đẹp mã đó mà đổ đốn đến mức này cơ chứ. Thế Huân thầm cảm thán. (cậu thì già với ai hả, hả?)

Nên trong lúc chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa, thì nhận được điện thoại của Bạch Hiền nhờ vả cậu mang sách vở lên lớp giúp anh ta, thật rõ là phiền.

Biết thế lúc sáng đã không nhận điện thoại của anh ta, trước cửa lớp của Bạch Hiền bây giờ chính xác là thế chiến thứ 3 mà. Có lẽ tên thần tượng đó chuyển vào lớp anh ta. Xong rồi, thể nào đêm nay cũng không được ngủ yên, lại phải nghe anh ta lảm nhảm cả đêm về cái thằng cha mà mặt mũi cậu còn không biết.

Cố gắng len lỏi vào đám nữ sinh đang gào thét trước cửa lớp của Bạch Hiền, khi đã lách được đến một nửa đường thì tự nhiên đám nữ sinh lại hò hét to hơn, ngày càng xô đẩy dữ dội, Thế Huân bị chèn ép sắp thở không được nữa rồi. Mọi hôm đi học sách vở của cậu vốn không nhiều nhưng hôm nay lại phải độn thêm đống sách của Bạch Hiền nữa, thực sự rất nặng nha, sức nặng của balô làm cậu không giữ được thăng bằng, cuối cùng thì ngã nhào xuống đất. Đám nữ sinh kia hình như không để ý ở đây có một mỹ nam vừa bị ngã, vẫn hồn nhiên gào thét kiêm thêm dẫm đạp lên người Thế Huân TT.TT

Rắc....

Chết cha, hình như vừa nghe thấy có cái gì đó gãy...

Là ngón trỏ phải đáng thương của Thế Huân a TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro