Phiên Ngoại 1 (Đắng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khẽ nhấc lên điếu thuốc đang hút dở, hít hà làn khói trắng mờ ảo đang dần lan tỏa ra xung quanh, ánh mắt nhìn ra phía ngoài khung cửa kính, nắng tuy đã tắt từ rất lâu nhưng không vì thế mà thành phố về đêm mất đi ánh sáng. Ánh sáng phát ra từ những cột điện cao áp, từ những bảng đèn led sang trọng từ những nhà hàng, công ty, trung tâm thương mại lớn, ánh sáng từ đèn xe cộ đi lại tấp nập trên đường.

Khung cảnh bên ngoài sáng rõ nhưng trong đầu Kim Chung Nhân lạ là một mảng tối đen. Những chuyện xảy ra gần đây khiến cậu ngày càng trở nên mơ hồ, mất đi động lực tiếp tục sống.

Vài tuần trước cậu đã biết chuyên của Lộc Hàm cùng Thế Huân, nhiều năm qua cậu vẫn biết Lộc Hàm chỉ yêu một mình cậu ta, cho dù cậu có nỗ lực nhiều đến đâu, quan tâm chăm sóc cho anh mọi thứ chu toàn nhưng tất cả vẫn không đủ để anh xóa đi hình bóng con người đã khắc quá sâu vào trong tim. Cậu vĩnh viễn chỉ là kẻ đến sau.

Chung Nhân cùng Lộc Hàm đều giống nhau, xuất thân trong một gia đình danh gia vọng tộc, đều là những thiếu gia nhà giàu, lúc còn trẻ nông nổi ngày ngày ăn chơi đập phá, đến khi lớn hơn đều đã ý thức được phần nào trách nhiệm của bản thân nhưng đều yêu thích tự do, không muốn bị chèn ép, giám sát trong khuôn khổ gia đình nên đã ra ngoài, tìm đại một công ty nào đó nộp hồ sơ, vừa là để tích lũy kinh nghiệm sống bên ngoài, vừa là để tiện chơi bởi.

Không nghĩ sẽ gặp được anh...

Ban đầu tiếp xúc với anh, đơn thuần chỉ cảm thấy anh hết sức vui vẻ, dễ gần, luôn giúp đỡ cậu trong công việc, là một người thật thà, chân thành, là một người rất xứng đáng kết giao hảo hữu. Cho đến ngày hôm ấy nhìn thấy bóng lưng cô đơn của anh trên sân thượng công ty...

Anh ngày ngày cười nói vui vẻ, luôn niềm nở với mọi người trong công ty, cậu luôn nghĩ anh thật may mắn, chắc hẳn cuộc sống của anh rất tuyệt vời, luôn được mọi người yêu quý nên hàng ngày mới vui vẻ như vậy. Không nghĩ tới anh cũng có mặt này, không nghĩ anh cũng sẽ cô đơn đến như vậy. Thì ra hàng ngày anh đều khổ sở như vậy, mang trên mặt chiếc mặt nạ tươi cười giả tạo, thực khổ sở.

Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng mang trong mình một thứ tình cảm một đời mang theo, một đời khắc cốt ghi tâm. Với Lộc Hàm đó là Thế Huân, còn với Chung Nhân, đó là Độ Khánh Thù.

Chuyện xảy ra thực sự đã rất lâu rồi, nhiều lúc cậu tưởng mình đã quên đi tất cả, cho đến ngày hôm ấy trên sân thượng nhìn thấy bóng lưng ấy Lộc Hàm cậu mới biết cậu chưa quên gì hết, tất cả mọi thứ về Khánh Thù vẫn còn nguyên trong trái tim của cậu. Bóng lưng ấy rất giống với Khánh Thù, đôi vai gầy nhỏ bé, bóng dáng cô độc, tất cả đều y hệt cậu ấy trước kia. Trước kia đã không bảo vệ được cậu chu toàn, bây giờ muốn dùng tất cả để bù đắp lại, cậu luôn coi Lộc Hàm như Khánh Thù, bảo vệ anh như bảo vệ cậu. Nhưng có một điều mãi sau này cậu mới nhận ra, Lộc Hàm là Lộc Hàm, Khánh Thù là Khánh Thù, hai người vốn không có mối liên hệ nào với nhau hết, nếu trước kia cậu đã không thể bảo vệ chu toàn được cho Khánh Thù thì mãi mãi sẽ không có cơ hội bù đắp nữa...

10 năm trước, lúc ấy Chung Nhân 16 tuổi, vừa bước vào năm nhất cao trung. Vừa mới vào trường cậu đã trở thành đại ca toàn khối. Khả năng đánh đấm siêu hạng, thiếu gia tập đoàn lớn cộng thêm ngoại hình xuất chúng, vô cùng được các nữ sinh hâm mộ. Vì vậy luôn coi mình là số 1, không coi ai ra gì.

Độ Khánh Thù là học sinh giỏi toàn khối, trong các kì thi luôn đứng đầu toàn trường, là một học sinh gương mẫu, tính tình hiền lành, dễ gần, luôn được giáo viên trong trường cùng bạn đồng học yêu mến.

Kim Chung Nhân ghét Độ Khánh Thù, rất ghét, luôn coi cậu như kẻ thù, vì cớ gì cậu ta lại được mọi người yêu mến hơn cậu? Xét về mọi phương diện ngoại trừ học hành ra tất cả Khánh Thù đều thua kém Chung Nhân cậu. Vậy mà cậu ta lại được coi trọng hơn. Nực cười.

Chung Nhân luôn coi Khánh Thù là một thằng đàn ông ẻo lả, hết sức giả tạo, luôn tìm mọi cách bắt nạt cậu.

Hai người lên tới năm 2 cao trung thì chung một lớp, trước kia thi thoảng gặp mặt mới kiếm cớ bắt nạt, hành hạ, bây giờ là chuyên hàng ngày như cơm bữa. Trong lớp rất nhiều người bất bình nhưng không ai dám lên tiếng chống lại, đều là sợ liên lụy.

Ban đầu chỉ là những trò đùa nghịch đơn giản như bỏ mấy con vật nho nhỏ như gián, sâu vào hộc bàn, trên ghế ngồi của cậu, giấu sách vở, đồ dùng học tập sau đó là xé rách áo thể dục của cậu, hại cậu hôm đó chịu phạt chạy 5 vòng quanh sân trường cũng không nói ra vì sao không chịu mặc đồng phục. Tất cả những trò đùa ấy Khánh Thù đều không oán trách nửa lời, đều im lặng cam chịu, coi Chung Nhân như người vô hình. Chung Nhân thực sự rất tức giận, sau ngày đó các trò đùa ngày một quá đáng hơn, ngáng chân khiến cậu vấp ngã, bầm tím đầu gối, mang bàn học của cậu ra đập phá, cả ngăn tủ đựng đồ dùng của Khánh Thù cũng bị Chung Nhân làm hư. Nhưng vẫn như cũ, Khánh Thù một câu cũng không nói làm Chung Nhân càng trở nên oán giận.

Trong một lần tình cờ, Chung Nhân phát hiện thứ đồ mà Khánh Thù vẫn luôn coi trọng cất giữ, đem coi như bảo bối là một chiếc vòng cổ bằng bạc, mặt dây chuyền hình mặt trăng lưỡi liềm, không quá bắt mắt, trong mắt cậu nó thật tầm thường, đáng ghét, mọi thứ cậu ta coi trọng đều thật đáng ghét.

Giờ giải lao hôm ấy, Chung Nhân tiến tới trước mặt Khánh Thù, giựt lấy từ cổ cậu sợi dây chuyền trước ánh mắt kinh ngạc sợ hãi của mọi người xung quanh, ném sợi dây ra ngoài cửa sổ, dãy nhà này nằm ngay trước một hồ nước lớn, lực ném vừa rồi của Chung Nhân thực mạnh, sợi dây chuyền rơi xuống mặt hồ, trên mặt vẽ lên ý cười thỏa mãn, để xem cậu ta còn định im lặng chịu đựng đến bao giờ.

Khánh Thù sau khi thấy sợi dây chuyền duy nhất mẹ để lại trước khi bỏ đi bị tên ôn dịch Kim Chung Nhân ném qua cửa sổ vô cùng tức giận, mọi trò đùa trước đây của cậu ta cậu đều có thể bỏ qua, cảm thấy cậu ta thật đáng thương, không có chuyện gì làm chạy qua đây ăn hiếp cậu, thật trẻ con. Nhưng lần này thì khác, Khánh Thù tức giận thật rồi, trừng đôi mắt to lớn của mình về phía Chung Nhân vẫn còn đang hả hê chiến thắng.

– Thật quá quắt, đồ chết tiệt.

Đây là câu nói đầu tiên Khánh Thù nói với cậu, học sinh gương mẫu của chúng ta cuối cùng cũng biết phát tiết rồi sao? Nhưng sao cậu không có cảm giác vui mừng, hả hê như đã từng nghĩ, vì sao trái tim cậu bỗng nhiên thắt lại, nhìn từng giọt nước mắt Khánh Thù rơi xuống, bỗng nhiên trong lòng dâng lên khao khát mãnh liệt muốn ôm lấy người trước mặt vào trong lòng, muốn lau khô đi tất cả những giọt nước mắt của cậu.

Khánh Thù tức giận bỏ ra ngoài, Chung Nhân đứng im tại chỗ nhìn cậu quay lưng bước đi, phát giác hình như bản thân đã trêu đùa quá chớn. Chiếc vòng ấy giá trị lớn vậy sao? Nếu cậu ta muốn cậu có thể đền bù cả chục cái còn đáng giá hơn nữa kìa.

Vào tiết học vẫn không thấy tung tích Khánh Thù đâu, trong lòng bắt đầu dậy sóng, không biết cậu ta có ngu ngốc xuống dưới hồ nước lạnh tìm lại sợi dây chuyền hay không. Thật sự sẽ không ngu ngốc như vậy chứ? Bình thường cậu ta thật rất cứng đầu, cố chấp...

Nghĩ đến đây Chung Nhân mặc kệ giáo viên vẫn còn đang đứng lớp, chạy vọt ra ngoài tìm tên ngốc Khánh Thù. Thực ra cậu chỉ cần chắc chắn tên ngốc ấy sẽ không lao xuống hồ mùa đông tìm chiếc vòng là được.

Vội vàng chạy xuống phía dưới hồ. Cũng may tên ngốc ấy vẫn còn biết suy nghĩ cho bản thân. Không gian xung quanh yên lặng tĩnh mịch, cậu là người duy nhất đứng ở đây. Từng đợt gió lớn táp vào mặt khiến cậu càng thêm tỉnh táo. Thật ngu ngốc, lo lắng cho cậu ta làm quái gì chứ, không phải vẫn luôn đối cậu như kẻ thù sao?

Định bụng quay về lớp học mới sực nhớ ra hình như lúc nãy ra ngoài không nói một tiếng với giáo viên, bây giờ quay lại nhất định sẽ mắng một trận oanh oanh liệt liệt... Quyết định lên sân thượng trường học, địa bàn của đám học sinh cúp tiết.

Bình thường trên đây vô cùng náo nhiệt, số học sinh cúp tiết luôn không phải là ít. Nhưng xem ra hôm nay thật khác lạ. Không khí tĩnh lặng bao trùm, chỉ có lác đác vài tên ngồi phía sau chòi gác mái đang hút thuốc.

Toàn bộ chú ý của cậu dồn về người phía trước, cậu trai nhỏ đang quay lưng lại phía cậu, đẩy toàn bộ trọng lực cơ thể lên phía trên lan can. Bóng lưng gầy, nhỏ bé khoác lên mình chiếc áo đồng phục mùa đông có phần to lớn hơn so với cơ thể. Bóng lưng ấy khiến Chung Nhân cảm thấy thật lạnh lẽo, từ người cậu ta tỏa ra cảm giác cô đơn đến đáng sợ, bóp chặt lấy tim can người xung quanh.

Đó chẳng phải là học sinh gương mẫu Độ Khánh Thù đó sao? Bình thường nhìn dáng vẻ tươi cười của cậu trên lớp, không nghĩ tới cũng có mặt này.

Chung Nhân vô thức tiến lại gần, đứng kế bên Khánh Thù.

– Cậu thực sự rất rảnh rỗi? – Khánh Thù nhìn sang bên cạnh, không chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Chung Nhân.

– Cậu nói vậy có ý gì? – Chung Nhân kinh ngạc tiếp lời, trước đây chưa bao giờ cậu ta chủ động mở lời với cậu, đúng hơn hôm nay là ngày đầu tiên hai người nói chuyện.

– Cậu ghét tôi? Thực sự không còn việc gì khác tiêu khiển sao? Sao lại nhằm vào tôi?

– Không biết. Cảm thấy cậu thực vướng mắt.

– Nếu muốn nhìn thấy tôi tức giận thì cậu thành công rồi đấy. Như vậy đủ rồi chứ? Buông tha cho tôi đi. Tôi sẽ không xuất hiện trước mắt cậu nữa, tôi xin chuyển lớp là được

– Buông tha cho cậu? Mặt dây chuyền ấy thực sự quan trọng với cậu vậy sao?

– Vật duy nhất mẹ tôi để lại. Như vậy được rồi chứ?

– Tôi không biết nó quan trọng với cậu như vậy. Coi như tôi có lỗi. – Chung Nhân thực không biết hôm nay ăn nhầm phải cái gì, lại có thể mở miệng nói cậu có lỗi trước mặt cậu ta.

– Tôi không muốn trách cậu. Đáng ra nên vứt nó đi từ lâu rồi, là tôi cố chấp nghĩ rằng người kia sẽ trở lại. Đợi 10 năm rồi, cũng nên buông xuống thôi.

Chung Nhân không nghĩ Khánh Thù lại có một quá khứ đau buồn như vậy. Cậu có đủ cha mẹ, từ khi sinh ra được xem như bảo bối, cả hai người đều hết mực cưng chiều, muốn gì được nấy, cậu chính là điển hình của loại thiếu gia ăn no dửng mỡ.

– Không cần chuyển lớp. Từ nay về sau không khó dễ cậu nữa.

– Thật sự? Vậy cám ơn.

– Không cần cám ơn, phiển chết.

– Chúng ta làm bạn được không? Cậu...hình như không có bạn...

Lần đầu tiên trong 10 năm đi học có người nói câu này với cậu. Trước kia kể cả bây giờ chỉ có nghe thấy "Cậu làm bạn trai mình được không?" chứ chưa từng nghe nói qua "chúng ta làm bạn được không?". Tính khí Chung Nhân thực sự khó chiều, kiêu căng. Bạn bè trong lớp chỉ vì nể sợ mà đến làm quen nịnh hót, cũng chưa từng hỏi qua loại chuyện như vậy.

– Vì sao muốn làm bạn với tôi?

– Cảm thấy chúng ta có điểm chung, đều rất cô đơn.

– Cậu? Cô đơn? Không phải mọi người đều rất coi trọng cậu đó sao?

– Cậu thấy vậy thật sao? Thực sự tôi luôn cảm thấy rất cô đơn. Vậy làm bạn cùng tôi nha.

– Sẽ thừ.

Kí ức ngày ấy hiện lên rõ mồn một như từng nhát dao đâm vào tim Chung Nhân. Sớm biết như vậy đã cùng cậu kết giao từ sớm, có thể ở bên cậu được lâu hơn...

Tin tức hai người trở thành bạn bè nhanh chóng gây chấn động toàn khối. Học sinh đứng đầu toàn khối cùng học sinh xếp bét kết giao. Loại chuyện này thực kì quái đi. Mặc kệ lời bàn tán của mọi người xung quanh, hai người sau hôm đó như hình với bóng, lwiên tục dính lấy nhau trên lớp.

Chung Nhân được nghe rất nhiều chuyện từ Khánh Thù. Mẹ cậu bỏ đi theo người đàn ông khác năm cậu lên 5. Cha cậu không lâu sau đó cũng kết hôn với người phụ nữ khác, đem cậu giao cho bà nội nuôi dưỡng. Từ nhỏ đã không có được sự chăm sóc, yêu thương của bố mẹ, cậu chắc hẳn đã rất cô đơn. Bà nội cậu cách đây 2 năm cũng đã qua đời, hiện tại cậu sống một mình, hàng tháng vẫn nhận được trợ cấp từ cha.

Chẳng trách cậu luôn nói mình cô đơn...

Bên cạnh Chung Nhân Khánh Thù cười rất nhiều. Cậu ấy cười thật đẹp. Mỗi khi cười môi sẽ hóa hình trái tim, thật sự rất đáng yêu. Những ngày ấy Chung Nhân thường xuyên cắm rễ bên nhà Khánh Thù, cậu không muốn Khánh Thù cảm thấy cô đơn, luôn muốn ở cạnh cậu, che chở, bảo vệ cho cậu. Cảm giác ấy trong lòng ngày một lớn dần lên, không thể kiểm soát được.

Cậu không biết thứ tình cảm đang ngày càng sinh sôi nảy nở trong mình là gì, chỉ biết càng ngày càng muốn được ở gần Khánh Thù, xa cậu ấy dẫu chỉ là vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi cũng không thể chịu đựng được.

Rồi chuyện gì phải đến cũng sẽ đến, trong một lần tới nhà Khánh Thù ăn tối, khi hai người nằm dài trên sôpha xem lại bộ phim Titanic lần thứ N, trên tivi chiếu đến cảnh kinh điển trước mũi tàu, Chung Nhân không nhịn được đã quay sang bên cạnh đặt lên môi Khánh Thù một nụ hôn thật sâu. Khánh Thù chỉ lặng im, không chút giãy giụa phản kháng, hình như còn đáp lại nụ hôn của cậu.

Chung Nhân thật sắp phát điên rồi. Nghĩ gì mà lại đi hôn môi cậu ấy chứ, hai nam nhân sao có thể...

– Tôi thích cậu, thực sự rất thích, từ lần đầu tiên nhìn thấy đã rất thích – Nụ hôn vừa dứt Khánh Thù là người mở miệng trước tiên.

Chung Nhân không nói câu nào, vừa bị chính mình dọa cho chết khiếp, bây giờ lại đến lượt cậu ấy, hai tai như ù đi, không biết bằng cách nào có thể đi về nhà.

Ba ngày sau Chung Nhân đều nghỉ học, đương nhiên cũng không liên lạc gì với Khánh Thù. Dường như biết rõ người như Chung Nhân không thể tiếp nhận chuyện đồng tính luyến ái Khánh Thù cũng không goi điện quấy rầy.

Sau ba ngày tự giam mình trong nhà suy nghĩ cuối cùng cậu cũng hiểu thấu lòng mình. Chỉ cần đó là người cậu yêu thích, muốn ở bênc ạnh thì dù là nam hay n74 cũng đâu quan trọng. Định bụng để cho Khánh Thù một bất ngờ, ngày hôm sau tới trường cũng không báo trước cho cậu.

Nhưng điều cậu không ngờ đến chính lá Khánh Thù hôm ấy không đi học, đến nhà tìm cũng không thấy, hỏi bạn học mọi khi hay nói chuyện cùng cậu cũng không biết hôm nay cậu đi đâu. Lòng cậu nóng như lửa đốt, hận không thể lật tung thành phố này lên đề tìm kiếm cậu.

Tới ngày thứ 3 cuối cùng cũng đã có tin tức. Là cha cậu gọi tới, nói Khánh Thù muốn gặp cậu lần cuối...

Thì ra Khánh Thù đã giấu Chung Nhân lâu như vậy. Cách đây một năm, trong người Khánh Thù luôn không được khỏe, đi khám sớm phát hiện ra bản thân trong não có một khối u ác tính, phần trăm sống sót qua phẫu thuật chỉ là 30%. Cậu quyết định không làm phẫu thuật, bác sĩ nói thời gian sống của cậu chỉ còn gần 1 năm.

Khánh Thù luôn giấu Chung Nhân, không muốn cho cậu suy nghĩ nhiều. Biết rằng thời gian còn lại không nhiều, chỉ cần nói được tình cảm trong lòng mình Khánh Thù đã mãn nguyện. Một buổi tối bỗng nhiên bệnh tình phát tác, ngất lịm đi trong nhà. Cha cậu đêm ấy có việc cần nói cùng cậu gọi điện thoại không được đã sinh nghi, bèn đến nhà tìm, không ngờ thấy con trai đã ngất trong phòng tắm. Vội vàng mang Khánh Thù vào bệnh viện truyền hóa chất. Nhưng tất thảy đã quá muộn, thời gian của cậu đã đến, cậu biết mình chỉ còn sống được thêm vài ngày...

Điều cuối cùng cậu muốn làm chính là cùng Chung Nhân gap75 mat75 lần cuối, muốn nói hết tất cả trong lòng...

Nhưng ông trời thật nhẫn tâm, khi Chung Nhân đến nơi Khánh Thù đã trút hơi thở cuối cùng.

Cậu chưa kịp nói cới Khánh Thù cậu cũng rất thích cậu ấy, rất muốn bên cạnh cậu ấy, muốn cùng cậu ấy sống yên ổn hạnh phúc tới hết cuộc đời...

Cậu cn2 rất nhiều điều chưa nói được với Khánh Thù, cậu muốn xin lỗi về những ngày tháng trước kia đã luôn cố chấp bắt nạt cậu...

Khánh Thù, sao cậu không đợi mình dtự ý ra đi...

Mình không cho phép.

Cậu không phải nói thích mình sao?

Lần đầu tiên gặp đã thích...

Cậu còn phải nghe mình trả lời đã chứ

Mình cũng rất thích cậu

Sao cậu chưa kịp nghe gì hết đã đi rồi...

Chung Nhân lặng đi khi thấy bác sĩ phủ tấm chăn trắng muốt qua đầu Khánh Thù, hai chân như không còn sức lực, ngã khuỵu xuống dưới đất, nước từ hai hốc mắt tự động chảy xuống không ngừng.

Cậu ấy đi thật rồi... Đi không một lời từ biệt...

Thời gian sau đó Chung Nhân như một cái xác không hồn, không thèm ăn uống, ngày ngày đến bên mộ phần của cậu thơ thẩn.

Thẳng cho đến khi bị cha mình tát một cái thật đau vào mặt lúc này cậu mới tỉnh ra.

Khánh Thù cậu ấy nhất định không muốn nhìn mình suy sụp như vậy, nếu thấy bản thân như vậy cậu ấy nhất định quở trách.

Sau đó cậu mới có thể tạm thời bình thường trở lại, sống tiếp cuộc sống vô vị tẻ nhạt khi không có cậu bên cạnh.

Độ Khánh Thù, tôi hứa sẽ sống thật tốt, sống thay cả phần của cậu nữa, cậu... có nghe thấy gì không?

Tiếng chuông báo điện thoại làm cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Chung Nhân. Lịch báo nhắc nhở hôm nay là ngày giỗ của Khánh Thù.

Lâu như vậy rồi, mọi chuyện đều mới như ngày hôm qua.

Lấy trong ngăn kéo chiếc hộp màu đen, bên trong là sợi dây chuyền hình mặt trăng luoỡi liềm...

Sau khi Khánh Thù mất đi, cậu đã tìm lại được sợi dây này, sợi dây đã đưa hai người lại với nhau, và vẫn luôn đem theo bên mình, cất giữ như báu vật.

Sáng hôm sau cố gắng dậy thật sớm, mặc lên mình bộ vest đen, lái xe về phía nghĩa trang ngoại thành. Cầm trên tay bó hoa cúc trắng đặt xuống bên mộ phần của cậu.

– Khánh Thù, tôi lại tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro