Phiên Ngoại 2 (Ngọt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine

Mùa valentine đầu tiên chính thức bên cạnh nhau.

Thực ra nhiều năm trước đây cũng bên cạnh nhau, chỉ khác khi ấy một mình Lộc Hàm đơn phương. Lúc đó luôn muốn tìm cớ tặng chocolate cho Thế Huân, mua cũng đều mua rồi, còn là một hộp lớn chocolate nhân rượu mà cậu yêu thích. Miễn cưỡng mãi cũng không thể tìm được lí do đường đường chính chính đưa cho cậu, do đó mỗi năm sau valentine Lộc Hàm cùng Bánh Bao đều tăng lên 1-2 kí...

Năm nay đương nhiên khác biệt, hai người chính thức qua lại với nhau cũng đã được một thời gian.

Thế Huân đã lên kế hoạch cho ngày trọng đại này cách đây 1 tuần. Lộc Hàm thì hoàn toàn trái ngược so với trước đây, cảm thấy mấy thứ như chocolate cùng hoa hồng, bữa tối bên ánh nến lãng mạn gì đó vô cùng sến sẩm, chỉ hợp với mấy vị tiểu thư yểu điệu, anh thập phần không có hứng thú, còn đặc biệt dặn dò Thế Huân không được làm mấy trò ẻo lả đó, đương nhiên mấy câu dặn dò đều bị người nọ quẳng ra khỏi đầu.

Sở dĩ cậu quan trọng ngày này như vậy là bởi e hèm...yêu nhau đã được một thời gian mà vẫn chưa chính thức đem con nai già kia ăn đến không còn mảnh xương...

Thời gian đầu là bởi tay cậu còn bị thương không thẻ động thủ, sau khi tháo bột anh ta như đọc được suy nghĩ của cậu, kiên quyết thủ tiết, thà chết chứ không chịu dâng hiến, mỗi lần hôn môi, chỉ cần cậu khẽ phả hơi nóng của mình lên cổ, Lộc Hàm luôn bật chế độ tự động đẩy người nào đó ra xa, một mực chạy trốn, tránh tới những nơi vắng vẻ vào buổi tối, đặc biệt không lui tới nhà cậu, mà điều phiền muộn chính là anh còn ở cùng cha mẹ, hiển nhiên cậu cũng không dám mặt dày tới tận nơi vòi vĩnh...

Cậu muốn nhân dịp này dụ nai già uống say, tửu lượng của anh không cao cho lắm, chuốc tầm nửa chai chắc sẽ không biết trời đất gĩ nữa, rất tiện hành động, hắc hắc.

Không nên nghĩ Thế Huân đê tiện, lợi dụng a, không phải anh đã là của cậu rồi sao? Thử ngày ngày ngồi chung một phòng làm việc, mà con nai kia lúc nào cũng như mời gọi, khi vào phòng cúc áo luôn mở tới 3 cái, lộ rõ chiếc cổ trắng ngần mịn màng cùng xương quai xanh quyến rũ, còn có hai đầu nhũ hoa như ẩn như hiện, TT.TT báo hại cậu phải bao lần vào toilet tâm sự cùng bàn tay phải...

Lễ tình nhân năm nay buộc phải ăn được con nai già ranh mãnh ấy, hắc hắc...

Lộc Hàm đang nằm chổng mông trên giường, uống nước cam Lộc phu nhân vừa vắt, hai tay ôm chăt laptop xem GV (- 3 -) bỗng nhiên hắt xì thật mạnh, con mẹ nó, có người nói xấu bổn thiếu gia...

Anh thực sự không quá am hiểu mấy loại chuyên này cho lắm. Hồi yêu thích theo đuổi Thế Huân đơn thuần là theo tình cảm mách bảo, bản thân chưa từng nghĩ đến chuyện sau xa hơn, còn chưa biết mình nằm trên hay nằm dưới. Bất quá gần đây tiểu quỷ nhà anh bắt đầu có những dấu hiệu bất thường, số lần hỏi thăm nhà vệ sinh trong văn phòng ngày càng nhiều, đôi lúc anh tự hỏi phải chăng còn trẻ như vậy cậu ta đã mắc chứng thận hư? Sau đó lôi bằng được cậu đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả hoàn toàn bình thường, thậm chí là khỏe mạnh bất thường...

Sau đó về nhà hỏi Baidu mới vỡ lẽ, thằng nhóc đó vì mình phát tiết... Trang tìm kiếm còn cho ra vài kết quả gợi ý mấy trang GV, liều mình kick vào xem thử... Xem đến bộ thứ ba không kiềm chế được nữa đóng vội laptop chạy vào WC giải quyết...

Sau khi lau chùi xong xuôi, lại tiếp tục lăn lộn trên giường miên man suy nghĩ. Trong hai người rút cục ai nằm trên ai nằm dưới đây? Thế Huân là người tự trọng cao ngất ngưởng, bất quá chỉ có lúc theo đuổi anh mới tiết chế lại một chút, cậu ta sẽ chịu nằm dưới anh sao? Không đời nào. Câu hỏi này dùng đầu gối trả lời cũng ra đáp án chính xác. Nhưng còn anh, một trang nam tử cao tới gần một mét tám (=_,= thực có 1m75 thôi) cơ (mỡ) bụng cuồn cuộn, thân hình vạm vỡ (ẻo lả) như anh mà lại chịu nằm dưới cái tên nhóc kém mình tới 4 tuổi sao? Cha mẹ anh mà biết quý tử nhà mình bị một tên vắt mũi chưa sạch đè không đem anh băm thành trăm ngàn mảnh nhỏ mới thực kì quái.

Không được, rõ ràng lớn hơn cậu ta, nhất định phải nằm trên!!!

Lễ tình nhân cuối cùng cũng tới, công ty bị bao phủ bởi một màu hường phấn phát ra từ các cặp đôi công sở. Khắp nơi đều tràn ngập hoa hồng, chị em phụ nữ vô cùng phấn khởi, mặt mày tươi rói, cánh đàn ông thì hoàn toàn ngược lại, sao giá chocolate lại tăng mạnh như vậy chứ, hoa hồng tăng gấp năm so với ngày thường, thật là vắt kiệt túi tiền cánh đàn ông chúng tôi mà...

Ngô Thế Huân hôm nay tới công ty vô cùng đúng giờ, giống như ngày thường, Lộc Hàm vẫn giữ nguyên tác phong cũ, đi trễ ba mươi phút...

Thật may, hôm nay cậu ta không có đem hoa cùng chocolate tới, quan hệ của bọn họ hiện tại mới chỉ có Nghệ Hưng cùng tình nhân của cậu ta biết được, chuyện sếp của mình là dân gay ắt hẳn không phải nhân viên nào cũng có thể chấp nhận, đặc biệt là mấy lão già cổ đông vô cùng lạc hậu, cổ hủ.

Hai người vẫn giữ nguyên không khí như thường ngày, không ai đả động gì tới chuyện lễ tình nhân. Đến lúc tan làm, Thế Huân nhờ anh chở tới một nơi.

Thật nhàm chán mà, thằng nhóc này có thể sáng tạo một chút không? Muốn mời đi ăn hay gì gì đó có thể trực tiếp nói thẳng, vòng vo thật là ấu trĩ. Mấy chiêu thức này khi xưa anh đã được trải nghiệm vô số. Dù trong bụng đã biết trước kết quả nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng ngây thơ, coi như không biết gì hết, đại khái là cũng nên cho tiểu tình nhân một chút khoái lạc chứ.

Quả đúng như dự liệu, một bữa ăn tối lãng mạn, chỉ có điều địa điểm này có hơi...

Khách sạn 5 sao X, phòng VIP.

Giữa phòng đặt một bàn ăn nhỏ cùng hai chiếc ghế, trên bàn thức ăn phong phú, còn có ánh nến lập lòe vô cùng ám muội... Đặt bên cạnh là hai chai rượu vang trắng, tận hai chai? Tính tu vang thay nước lọc sao?

Chiếc giường lớn đặt tại góc phòng, trên giường có rải rất nhiều cánh hoa hồng, nhìn sao cũng giống với đêm tân hôn. Thằng nhóc chết tiệt, thì ra đã lên kế hoạch kĩ càng đến vậy, định chuốc say bổn thiếu gia rồi giở trò sao? Được, được, để xem hôm nay ai chuốc ai, ai ăn ai!!!

Nội tâm suy nghĩ phức tạp, vô cùng xấu xa nhưng bề ngoài vẫn chưng ra bộ mặt vô cùng ngây thơ, hai mắt mở to giả bộ vô cùng ngạc nhiên quay sang phía Thế Huân.

Nhìn bề ngoài hai người nhìn nhau vô cùng thắm thiết, dịu dàng nhưng thực chất bên trong đang cuồn cuộn dậy sóng. Cuộc chiến một mất một còn, ăn hoặc bị ăn...

Trong khi ăn hai người liên tiếp chuốc rượu đối phương, một lát sau một chai vang đã cạn đáy. Thế Huân vẫn còn rất tỉnh táo, hai mắt chằm chằm nhìn về phía Lộc Hàm, hai mắt tỏ rõ ý cười mãn nguyện, khóe miệng nhếch lên một nét cười mờ ám. Đúng vậy, Lộc Hàm say thật rồi... Định bụng chuốc cho người ta say, mà bản thân uống đến đầu óc quay cuồng, lơ ngơ đứng dậy, chỉ tay vào măt Thế Huân cười đến ngây dại.

– Hắc hắc, xem bổn thiếu gia ăn ngươi, ăn sạch ngươi thế nào, hắc hắc

Nét cười trên mặt Thế Huân lại càng hiện rõ, con nai chính thức đã chui vào bẫy, thế kia lại còn đòi ăn cậu, để xem sáng mai còn dám to tiếng nữa không. Đằng nào ngày mai cũng là thứ bảy, nghe nói lần đầu tiên không thể xuống giường đi lại bình thường ngay được...

Thế Huân cũng đứng dậy, mang con nai nào đó vẫn còn đang huyên thuyên ôm thẳng lên tới giường lớn, nhanh chóng lột sạch sẽ quần áo vướng trên người.

________Ta là đường phân cách trong sáng____________________________________

(Đại khái là tác giả hiện tại chưa biết viết H, mong đồng bào thông cảm)

Sáng sớm tỉnh dậy, điều đầu tiên Lộc Hàm cảm thấy là đầu vô cùng đau nhức, toàn thân uể oải tựa không còn chút khí lực, mờ mịt mở mắt thì thấy hình ảnh phóng đại của Thế Huân. Lông mi thật dài, da thật mịn, mũi thật thẳng, đôi môi hồng hào, chiếc cằm nhọn xinh đẹp, cổ cao trắng ngần. Khoan!!! Đây không phải trọng điểm. Vì sao mình cùng cậu ta chung giường. Liếc mắt xuống phía dưới, hình như...hình như cậu ta không có mặc đồ, bản thân hình như cũng không có mặc đồ. Bàng hoàng toan vung chăn ngồi dậy, cơn đau buốt dưới hạ thân truyền tới làm anh ngã nhào lại giường, thắt lưng đau nhức không thôi.

Những hình ảnh tối qua bỗng chốc hiện về. Hình như hôm qua hai người ăn tối, uống thật nhiều rượu, anh say, nói lung tung gì gì đó, sau đó, sau đó,...không có sau đó nữa, quên sạch rồi. Con mẹ nó, chuyện hệ trọng như vậy có thể quên sao? Xem tình hình như vậy chỉ có thể là anh bị ăn sạch sẽ đến không còn một mảnh xương, trên người còn lưu lại dấu vết bầm tím...

– NGÔ THẾ HUÂNNNNNNNNNN!!!

Thế Huân lờ mờ mờ mắt, người kia vẫn nằm bên cạnh mình, vội lấy tay ôm chặt lấy anh, hai tay luồn xuống phía dưới thắt lưng xoa xoa.

– Còn đau không?

– Con mẹ nó, cậu còn dám hỏi? Dám nhân lúc bổn thiếu gia say giở trò, muốn chết rồi phải không? – Lộc Hàm nghiến răng ken két, tức giận nhìn khuôn mặt thản nhiên của ai kia phát tiết.

– Không phải anh hùng hùng hổ hổ đòi ăn tôi trước sao? Hơn nữa đêm qua còn nồng nhiệt như vậy. Thế Huân, nhanh nữa đi, nữa đi, a, a.....Anh quên rồi? Cần tôi miêu tả lại không? – Thế Huân cười cười cố ý trêu chọc con nai vẫn còn đang già mồm.

– Cậu...cậu...hỗn đản, câm miệng!!! – Hai má Lộc Hàm đỏ bừng như bị thiêu đốt, nhờ mấy câu gợi ý của cậu ta, anh đã bắt đầu nhớ lại toàn bộ. Thực con mẹ nó mất mặt a.

– Chuyện nằm trên nằm dưới với anh quan trọng vậy sao?

– Đương nhiên, ta tuyệt đối là nằm trên!!!

– Nhưng hôm qua anh nằm dưới....

– Cậu câm mồm, a shh, con mẹ nó, cậu cũng vừa phải thôi chứ, bổn thiếu gia không thể đứng lên nữa rồi – Lộc Hàm vừa xoay người vừa xoa xoa mông còn đang đau nhức.

– Thực sự đêm qua đã rất kiềm chế, là tại anh quá câu dẫn...

– Câm mồm!!!

– Nghe em nói này, anh để ý chuyện nằm trên nằm dưới làm gì chứ, chỉ là vị trí thôi mà. Nếu muốn lần sau em sẽ cho anh lên trên.

– Cậu nói thật?

– Anh đã từng thấy em nói dối anh?

– Không hối hận?

– Sẽ không.

– Là cậu nói, lần sau dừng trách bổn thiếu gia nặng tay – Trên mặt Lộc Hàm hiện rõ tà ý, nhìn về phía Thế Huân.

– Sẽ không đổi ý, ngủ tiếp đi, không phải anh còn rất mệt sao?

Nói rồi Thế Huân vươn cánh tay ôm gọn Lộc Hàm vào trong lồng ngực. Nằm trên hay nằm dưới quan trọng gì chứ, chỉ cần là với anh, nằm đâu em cũng bằng lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro