chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi về nước, cái ngày mà đem cho tôi rất nhiều điều bất ngờ. Tôi bị mắc chứng sợ độ cao nên đối với tôi việc đi máy bay giống như là một cơn ác mộng vậy. Tôi ngồi trên máy bay mà mồ hôi không ngừng đổ xuống ướt phần tóc mái. Tôi cố gắng nhắm mắt lại tự nhủ rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Khi máy bay đáp xuống sân bay tôi như bay phónh vụt ra ngoài. Lần nào cũng vậy, ngay cả 3 năm về trước khi tôi đi sang Anh du học tôi cũng trong tình trạng sợ hãi như này.

Tôi đi tới nơi lấy hành lý của mình rồi chậm rãi đi ra ngoài. Tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh, ai ai cũng có người nhà tới đón. Cười trừ một cái tôi tiếp tục bước đi chậm rã. Tôi nghĩ sẽ chẳng có ai tới đón mình đâu nên cứ thong thả mà đi không việc gì mà phải vội. Người nhà tôi họ sẽ chẳng rảnh dỗi tới mức ra sân bay đón tôi còn Ngô Thế Huân...cái ngày tôi đi du học sang Anh tôi cũng chẳng nới với anh một lời mà bỏ đi. Không biết hiện tại anh ra sao. Anh còn nhớ tôi không hay là cũng đã quên rồi? Hiện tại anh như thế nào? Khuôn mặt anh ra sao? Anh còn như ngày xưa nhue lúc chúng tôi còn là những cậu nhóc mới học cấp 3 hay đi hái chộm táo, cùng nhau chơi ném trò bóng nước, cùng nhau uống trà sữa. Tôi còn nhớ anh rất thích trà sưã chocolate còn tôi không thích trà sữa cho lắm nhưng tôi thường hay gọi trà sữa khoai môn khi đi cùng anh. Có lẽ vì quá yêu nên những sở thích của anh giờ cũng là sở thích của tôi. Tôi thường đi uống trà sữa một mình và tự mình bơm lấy những quả bóng nước ném từ trên xuống phía dưới. Có những lần tôi bị người ta bắt được mà đánh cho một trận. Những lần như vậy tôi thường chỉ ngồi co quắp lại một chỗ rồi tự cười một mình. Ngày tôi đi mà không một lời báo trước, cũng chẳng một lời từ biệt, cứ đi trong yên lặng. Tôi thực chất lúc đó là rất muốn được anh tiễn ra sân bay, được anh ôm lấy vào lòng, được anh căn dặn đôi điều nhưng tôi sợ...tôi sợ rằng những điều đó sẽ khiến tôi trở nên mềm yếu và rồi không lỡ rời bỏ anh mà đi.
Hiện đang là tiết trời mùa hè, thời tiết nóng nực khiến tôi đổ mồ hôi khi đem theo hành lí. Tôi chậm rãi đi ra ngoài tính định bắt lấy một chiếc taxi chạy thẳng về nhà. Nhưng dự tính của tôi chưa thực hiện được bởi đúng lúc đó tôi nghe thấy được một ai đó gọi tên mình bằng chất giọng trầm trầm. Cái chất giọng ấy rất đỗi quen thuộc. Tôi cố gắng tìm khiếm giọng nói đó phát từ đâu. Tôi dừng ánh nhìn lên một nam nhân. Giây phút đó khiến tôi sung sướng tới mức muốn bật khóc ngay lập tức. Người nam nhân đó không ai khác chính là Ngô Thế Huân. Toàn thân tôi như tê liệt chỉ biết đứng đờ ra đó. Khi anh tiến tới gần tôi, con tim tôi lại giống như lần đầu gặp anh. Nó không ngừng đập loạn nhịp khi anh tiến lại gần. Tôi cứ ngỡ rằng anh sẽ chẳng tới đón tôi đâu vậy mà anh hiện tại lại đang đứng ngay trước mặt tôi. Khuôn mặt anh đã thay đổi khá nhiều, cũng đúng thôi 3 năm trôi qua rồi anh ngày càng trở nên đứng đắn hơn. Không còn là cậu nhóc đầu nấm với chiếc áo sơ mi trắng nhà trường nữa mà giờ là một chàng trai với mái tóc bổ luống khoác trên người bộ vest cùng chiếc cà vạt đỏ đô được thắt chỉnh tề. Chỉ có một điều không thay đổi trên cơ thể anh đó chính là mùi hương bạc hà mà trong suốt nhiều năm tôi lưu luyến.
Anh tới gần tôi nở ra một nụ cười, tôi thực sự giây phút đó rất xúc động. Tôi đã cứ nghĩ rằng sẽ chẳng có cái ngày anh ra đón tôi như này. Tôi giống như ngày đầu lúc mới quen mà ngượng ngùng nhìn anh cười. Bỗng anh gõ lên đầu tôi một cái nói ~ đồ ngốc! Đưa đây anh xách cho~ anh cúi xuống cầm lấy hành lý của tôi.
Tôi xũng không nói gì chỉ để anh cầm hành lý giúp mình, chợt tôi để ý nhìn về phía sau anh, hình như là một cô gái theo anh tới đây. Tôi tò mò không biết cô gái ấy là ai mà lại theo Ngô Thế Huân. Tôi túm lấy góc áo của anh rồi chỉ tay về phía cô gái hỏi ~ Thế Huân ai vậy?~ anh quay lại nhìn tôi rồi khoác tay lên người cô gái đó nói ~ bạn gái của tôi~ hai từ bạn gái từ anh nói ra như mũi kim đâm xuyên lấy trái tim của tôi vậy. Chẳng lẽ quãng thời gian 3 năm kia đã khiến anh quên đi những kí ức tươi đẹp giữa tôi và anh ư? Cũng đúng thôi 3 năm là khoảng thời gian quá dài, một người đã bỏ đi không một lời từ biệt như tôi đây thì có tư cách gì mà giữ anh lại bên mình nữa, đã sớm bỏ đi rồi thì tốt nhất không nên dây dưa thêm nữa.
Toi nhìn cô gái kia cố nặn ra một nụ cười trông cực xấu xí. Cô gái đó cũng cười với tôi, nụ cười của cô rất đẹp, đôi mắt híp lại trông cực đáng yêu. Chẳng trách lại có thể khiến Thế Huân đem lòng yêu. Cô đưa tay ra bắt lấy tay tôi cười nói ~Tôi tên là Dạ Nguyệt. Rất vui được gặp anh~ tôi cũng cười ngượng bắt lấy tay cô. Thế Huân hình như có vẻ phát hiện ra điểm khác thường ở tôi mà từ đầu tới cuối anh luôn hỏi tôi có khó chịu đâu không, có mệt không. Ừ thì tôi cũng không muốn bị anh phát hiện ra mình đang có tâm tư mà gật rụp đầu cái bảo mình mệt mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thực chất ra lúc đó cũng là tôi không muốn nhìnêngs bọn thấy cái cảnh thân mật của anh với Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt trông cực đáng yêu, cô sở hữu đôi mắt to cùng đôi môi mỏng. Thế Huân thực biết nhìn người, nếu là tôi tôi cũng ngã trước vẻ đẹo kiều diễm đó.
Cả chuyến đi tôi cố nhắm mắt lại mà dặn lòng phải ngủ đi. Đúng ngủ đi tôi mới không phải nghe thấy họ đang nói gì, không nghe thấy họ cười vui vẻ như thế nào nhưng tôi cố gắng mãi mà chẳng ngủ nổi. Bên cạnh cứ nghe thấy tiếng bọn họ cười đùa vui vẻ, lúc này trong lòng tôi cứ khó chịu sao ý. Tôi nghĩ tôi đang ghen tuông...một lát sau suy nghĩ đó của tôi liền bị ném ra khỏi đầu. Tôi thì làm gì có tiư cách mà ghen với chẳng tuông. Là bạn hồi cấp 3 sao? Hay người yêu cũ? Hay là một đứa bỏ anh đi không lời từ biệt?
Tôi nhắm mắt cầu mong cho chiếc xe này đi nhanh nhanh chút để tôi đỡ phải chứng kiến cái cảnh sến súa này thêm một giây một phút nào nữa. Nhưng mà chiếc xe cứ đi chậm thật chậm trái ngược với mong muốn của tôi. Hình như thời buổi vật giá lên cao nên người ta không có tiền đi bảo dưỡng xe hay sao mà xe đi chậm như rùa. Tôi dựa đầu vào cửa kính xe mà phát cáu lên chỉ muốn đi xuống đập cho nó mấy phát cho nó đi nhanh hơn chút.
Về tới nhà tôi không hề ngoảnh đầu lại nhìn anh và Dạ Nguyệt mà chỉ buông lời chào rồi cầm hành lí đi vào nhà. Tôi thật ra là không muốn nhìn thấy anh và cô thân mật với nhau, và tôi cũng sắp không kìm được nước mắt vì đau nơi lồng ngực nữa rồi. Tôi sợ anh nhìn thấy mình rơi lệ mà cố bước đi thật nhanh cứ tỏ ra mình rất mạnh mẽ không có chuyện gì nhưng thực chất bên trong tôi thì đang chảu máu không ngừng. Khi chiếc xe anh đi khỏi cả người tôi như nhũn ra, chiếc hành lí trên tay tôi rơi phịch một cái xuống đất. Cả thân thể tôi mất thăng bằng mà ngã ngồi trên đất. Cùng lúc đó những giọt nước mắt ấm nóng từ hốc mắt rơi xuống. Tôi có thể cảm nhận được vị mặn chát từ những giọt nước mắt ấy. Nó có vị giống như lòng tôi hiện giờ đau tới ứa nước mắt.
~~~~~ Đừng đọc chùa mà ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro