CHƯƠNG 18: CON DÂU TRONG TẦM MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô lão phu nhân thấy hai cái cọc gỗ một lớn một nhỏ, thật là đến tâm cũng đau: "Thế Huân, con có nghe mẹ nói chuyện không vậy? Còn Tiểu Bảo sao vậy, một miếng cơm cũng không ăn, cứ ôm di động như bảo bối!"

Ngô Cảnh Lễ nhai sườn chua ngọt, nhồm nhoàm nói: "Tiểu Bảo đang đợi điện thoại của chú xinh đẹp đó !"

Ngô lão phu nhân không hiểu: "Chú xinh đẹp?"

Ngô Cảnh Lễ xua xua tay: "Ây, ba mẹ, hai người đừng quan tâm vớ vẩn nữa, anh con có người mình thích rồi!"

Ngô lão phu nhân không tin: "Con nói thật chứ? Đừng có lừa ba mẹ!"

Lúc này, Ngô lão gia vẻ mặt nghiêm trọng đặt đũa xuống, dò xét nhìn về phía Ngô Cảnh Lễ.

"Con lừa hai người làm cái gì, chuyện này thật đấy, không tin thì hai người đi mà hỏi anh Hai!" Ngô Cảnh Lễ nhìn về phía anh trai.

"Thế Huân, Cảnh Lễ nói thật chứ?" Ngô lão gia trầm giọng hỏi.

"Thế Huân, con nói chuyện đi xem nào? "Ngô lão phu nhân thúc giục.

Ngô Thế Huân: "Vâng."

Ngô lão phu nhân nóng ruột muốn chết rồi, kết quả chờ nửa ngày chỉ nghe được một tiếng "Vâng", nhất thời tức lộn ruột: "Thằng nhóc chết tiệt này, con không thể nói thêm một chữ à? Sao nói chuyện với con lại mệt như thế chứ hả!"

Ngô Thế Huân: "Đúng thế."

Ngô lão gia, lão phu nhân: "..."

Ngô lão phu nhân vẫn không yên tâm, vẻ mặt chần chừ hỏi: "Thế Huân à, Người con thích... là nam hay nữ?"

Ngô Thế Huân đen mặt, cơ hồ là nghiến răng nói: "Là nam."Ngô Cảnh Lễ cười đến sắp ngã khỏi ghế, "Đương nhiên là nam rồi, hơn nữa còn là một cậu trai cực kì xinh đẹp đó nha, Tiểu Bảo cũng rất thích cậu ấy, nó đang chờ điện thoại của cậu ấy đấy!"

Ngô lão phu nhân nghe thấy thế thì mừng rơi nước mắt: "Tổ tiên phù hộ, tổ tiên phù hộ! Thế Huân, đối phương là thiếu gia nhà ai, năm nay bao nhiêu tuổi, người ở đâu, làm gì, nhà có những ai, sao con không nói cho ba mẹ một tiếng..."

Ngô Cảnh Lễ vội vàng ngắt lời: "Mẹ bình tĩnh một chút! Chuyện còn chưa ra đâu với đâu, bọn con không nói chính vì sợ mẹ nhúng tay vào rồi mọi chuyện lại hỏng bét!"


Nhỡ đâu ba mẹ phát hiện ra thân phận của Lộc Hàm, biết thanh danh Lộc Hàm không tốt lại còn là người của giới giải trí thì đừng mong có tiến triển gì tốt đẹp.

Lúc này Ngô lão gia cũng lên tiếng: "Thế Huân có người thích là tốt rồi, bà đừng có quan tâm vớ vẩn."

"Cái gì mà quan tâm vớ vẩn, chẳng lẽ ông không lo chắc? Là ai ban ngày thì thở dài, đến nửa đêm lại ra ban công hút thuốc hả?" Ngô lão phu nhân không chút lưu tình bóc phốt chồng.

Nhưng mà lời nói của Ngô lão gia cũng khiến bà an tâm rất nhiều: "Ánh mắt Thế Huân cao như thế, cậu trai nó thích chắc chắn sẽ không kém, khó có được nhất là Tiểu Bảo cũng thích!"

Vừa dứt lời, di động trong lòng Tiểu Bảo đột nhiên vang lên.

Rất ít người biết được số máy cá nhân của Ngô Thế Huân.

Ngô Cảnh Lễ tiến tới nhìn một cái, quả nhiên trên màn hình là số của Lộc Hàm.

"Có phải cậu kia gọi tới không?" Lão phu nhân kích động hỏi, làm như lập tức gặp được con dâu không bằng.

Ngô Cảnh Lễ gật đầu liên tục, sau đó giúp Tiểu Bảo nhận cuộc gọi. Tiểu Bảo sử dụng di động không thành thạo lắm, trước đây Ngô Thế Huân có mua di động cho nhưng Tiểu Bảo không thích, không biết đã ném đi đằng nào rồi.

Nhất thời, sự chú ý của cả bàn cơm đều đặt trên chiếc di động trong tay Tiểu Bảo.

Ngô Cảnh Lễ da mặt dầy nhất, trực tiếp tiến sát lên quang minh chính đại nghe lén. Báo lỗi chương Bình luận


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro