Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cannada, 1 giờ sáng. Tại Lộc Gia

Lộc phu nhân nhâm nhi tách trà:" Lộc Hàm, mẹ đã làm hồ sơ nhập học cho con rồi. Ngày mai bắt đầu đi đấy "

Lộc Hàm than thở :" Haiz~ Con có quen ai bên đây đâu sao mà học được chứ? Mẹ muốn con mẹ tự kỷ à? "

Bà xoa đầu con trai :" Con yên tâm, trường ấy dành cho học sinh Hàn mà con "

Dường như chợt nhớ ra gì đó, cậu lên tiếng :" Còn anh Liệt thì sao mẹ? "

Lộc phu nhân thở dài :" Cứ để nó theo đuổi tình yêu của mình, mẹ không cản. Con lên lầu ngủ đi, 6h sáng học rồi "

* Lộc Hàm: Em út của Lộc Gia. Con cưng của nữ tài phiệt Lộc Phiến Anh.....

Năm tiếng trôi qua nhanh chóng. Lộc Hàm được người làm gọi dậy đề phòng cậu ngủ nướng. Cậu mơ màng đi vệ sinh cá nhân và thay đồ. Ba phút sau Lộc Hàm đã có mặc tại bàn ăn. Vội vàng xử lí phần ăn của mình rồi mang giày bata vào, lên xe của tài xế riêng.

Ngôi trường dát vàng dần hiện ra trước mắt cậu. Xung quanh lại trang trí bằng những bông hoa hiếm. Vừa mới bước vào Lộc Hàm đã gây bão, từng người đòi chỉ dẫn đường, v.v ...Mất mười phút thì cậu cũng đến được lớp mình. Trong lớp là một cái chợ thu nhỏ. Người này tô son, người kia trét phấn, bla...bla...

Rồi Lộc Hàm chợt dừng lại ở phía cuối lớp. Ở đó có một chàng trai đang bị một nhóm nữ sinh ép vào tường. Cậu hướng phía đó mà chạy vào hét lên :" Tụi bây tránh ra ". Và Lộc Hàm nhanh chóng trở thành tâm điểm của lớp. Nữ sinh A lên tiếng :" Mày lấy cái quyền gì mà xen vào chuyện của tụi tao? ".

Cậu bấm một dãy số gọi :" A Tâm, vào đây dọn hết đám người này đi đi " Năm phút trôi qua, nhóm nữ sinh kia không còn ở lớp nữa. Lộc Hàm đỡ chàng trai kia lên, dìu ra khỏi phòng. Vừa đi cậu vừa hỏi :" Tại sao cậu lại để bọn họ ăn hiếp cậu? ". Chàng trai kia cúi đầu :" Chú...mình....bảo....không.... được....đánh....họ....nên mình đành nhịn. Cảm ơn cậu vì đã giúp mình "

Lộc Hàm đỡ anh ngồi xuống ghế rồi nhìn thẳng vào anh. Ngũ quan hoàn mỹ, chỉ có điều...hơi bị ngốc thì phải. Cậu nhẹ nhàng mở lời :" Cậu tên là gì? Ba mẹ cậu đâu ? "

Người đó nghẩng đầu lên nhìn Lộc Hàm :" Ba mẹ mình gửi mình cho chú rồi đi công tác. Mình tên Ngô Thế Huân "

Cậu mỉm cười :"Mình tên Lộc Hàm. Cái tên Ngô Thế Huân rất hay. Chút nữa mình đưa cậu về nhé? Đã ăn cơm chưa, mình mời cậu đi ăn với anh mình . "

Ngô Thế Huân gật đầu xoa cái bụng. Lộc Hàm bật cười rồi điện cho dãy số :" Anh Liệt, bây giờ em qua hai anh em mình đi ăn sáng ha? "

Đầu dây bên kia tức giận :" Tiểu tử thúi, em gọi tên anh cho đoàng hoàng vào. Mau qua đi, anh đợi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro