Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cúp máy lại nhìn sang người bên cạnh :" Để mình dẫn cậu đi tút, gần đây thôi "

Chẳng để Ngô Thế Huân lên tiếng, Lộc Hàm kéo anh đến cửa hàng gần đó. Cửa hàng vừa bước vào liền có người cúi đầu :" Chào nhị thiếu gia ". Ngô Thế Huân kéo tay áo cậu :" Đông người quá, mình sợ ". Lộc Hàm bật cười :" Yên tâm, không ai dám làm gì cậu đâu. Mình là chủ ở đây mà. Người đâu, tút lại cho cậu ấy. Càng nhanh càng tốt "

Rồi một tốp người lôi anh vào một căn phòng lớn. Ba mươi phút sau, một người đàn ông bước ra. Thấy mọi người đều nhìn mình Ngô Thế Huân đỏ mặt gãi đầu nói :" Mình đi thôi Lộc Hàm "

Cậu nắm tay anh bước ra khỏi tiệm khiến người trong tiệm ồn ào một phen. Còn người phía sau đỏ mặt ngại ngùng đi theo. Chẳng mấy chốc đã đến được công ty PXL. Ngô Thế Huân trầm trồ :" Woa~ Lớn thiệt ấy "

Lộc Hàm mỉm cười :" Mình vào thôi "

Thời điểm họ bước vào cũng là lúc nhân viên trong công ty ồn ào, có người lại ác ý :" Chẳng phải người đi theo Lộc Hàm là tiểu tình nhân của cậu ấy sao? "

Không may lời nói đó lại lọt vào tai anh khiến anh cúi đầu. Thấy người bên cạnh cứ cúi đầu cậu lên tiếng :" Có chuyện gì thì cứ nói với mình "

Ngô Thế Huân nắm chặt góc áo :" Người kia nói mình là tiểu tình nhân của cậu "

Lộc Hàm tức giận quát :" Người nào cả gan dám nói bạn của tôi "

Một cô gái xinh đẹp bước ra khiến mọi người đều chán ghét. Cô ta cất tiếng :" Là tôi "

Cậu vỗ tay rồi trực tiếp một tay kéo tóc cô một tay nắm tay anh lên tới phòng chủ tịch. Mọi người ai cũng được một phen hoảng sợ.

" Rầm ". Tiếng cánh cửa chạm đất " Rất nhẹ nhàng "

Người ngồi trên ghế than thở :" Lộc Hàm, cửa dạo này tăng giá lắm đấy. Nói đi, vì sao lại đập cửa? "

Lộc Hàm bĩu môi :" Cô ta dám nói em mang tiểu tình nhân đến công ty kìa "

Người kia bật cười :" Vậy cho anh coi người em dẫn tới "

Cậu chạy ra ngoài cửa kéo người đàn ông vào. Ngô Thế Huân cứ nấp sau người Lộc Hàm mà vào. Phác Xán Liệt lật tức đứng dậy :" Đây chẳng phải là thiếu gia của Ngô Thị sao? "

Hắn nói :" Bảo bối, muốn đuổi ai nào? " rồi ôm Lộc Hàm

Anh thấy vậy chạy lại gỡ cậu ra dùng một tay ôm cậu một tay múa loạn xạ như kiểu anh hùng bảo vệ mỹ nam vậy khiến Phác Xán Liệt bật cười

Lộc Hàm chu mỏ :" Bây giờ anh có dẫn em cùng bạn đi ăn không? "

Hắn lấy cái ví trong tủ rồi dẫn hai người tới quán ăn gần đó. Vừa bước vào tới nơi liền có một đám người bu đông gật đầu rồi chào rõ to. Ngô Thế Huân nhất thời bất ngờ đến hoảng sợ, một tay nắm tay cậu, một tay nắm chặt vạt áo của Phác Xán Liệt nói :" Lộc Hàm...Mình....Mình sợ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro