Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm mỉm cười :" Đừng lo...có mình bảo vệ cậu " rồi bảo mọi người tản ra, kéo hai người kia vào phòng vip. Phác Xán Liệt thấy hành động này cũng hơi bất ngờ mà phán :" Tiểu tử thúi, em khiến anh bất ngờ thật đấy "

Cậu liếc xéo hắn rồi cầm cái thực đơn duy nhất trên bàn đưa cho Ngô Thế Huân :" Cậu thích món nào? Chọn đi "

Anh cầm thực đơn trên tay, lật qua lật lại rồi ủy khuất nghiêng đầu hỏi :" Cái này chọn làm sao? "

Lộc Hàm nhéo má Ngô Thế Huân rồi nói :" Cậu thích ăn món gì? Mình chọn cho "

Anh xoa má :" Hm....Cà chua xào trứng, canh gà hầm và một ly nước chanh "

Cậu đưa thực đơn cho phục vụ :" Cho những thứ vừa gọi mỗi món hai phần. Người đối diện tôi thì phiền cậu hỏi anh ấy "

Phác Xán Liệt ủy khuất :" Nae~ Đối xử tốt với anh em chết sao? "

Lộc Hàm vẫn không hề bận tâm mà ngồi trò chuyện với Ngô Thế Huân. Người phục vụ đi ra liền thông báo với má mì :" Trong đấy toàn đại gia không đấy, cô lựa chọn hai em xinh đẹp đi "

Năm phút sau, hai cô gái bước vào. Trên người quấn tấm khăn chỉ che những chỗ cần che. Cậu tức giận đập bàn :" Ai cho hai cô vào đây, quản lý đâu? "

Hai cô ta nũng nịu :" Ai da~ Người ta tới đây để phục vụ các anh "

Anh hoảng sợ, bật khóc ôm lấy Lộc Hàm lẩm bẩm :" Đừng...đừng lại gần tôi....Đừng...mà "

Cậu vỗ lưng Ngô Thế Huân :" Mình sẽ bảo vệ cậu mà. Nín đi...mau mau "

Rồi Lộc Hàm lấy điện thoại, gọi cho một dãy số :" A Hiền, cậu coi lại nhà hàng của cậu đi ! "

Đầu dây bên kia chắc cũng đã đoán được chuyện gì liền xin lỗi rồi bảo sẽ xuống ngay. Một phút sau, một cậu con trai có dáng người nhỏ nhắn, trên người diện bộ đồ vest xuất hiện. Y thở không ra hơi nói :" Mình thành thật xin lỗi cậu, mình...ơ, Chanyeol? "

Biện Bạch Hiền lập tức đứng yên cúi mặt xuống. Người yêu của y chắc sẽ chửi đây

Hắn đứng dậy xoa đầu y :" Yên tâm, anh sẽ không mắng em. Người đâu, mau dẹp đống bừa này đi. Chúng ta cùng nhau về Lộc Gia ăn "

Biện Bạch Hiền thở phào rồi cùng ba người lên xe

Cậu nhéo má anh :" Thôi nào, đừng khóc nữa mà. Tớ xin lỗi a~ "

Ngô Thế Huân mỉm cười nói :" Vậy bo bo tớ đi. Mẹ tớ bảo bo bo người ta để thay lời xin lỗi ấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro