Chap 6: Một bước hóa phượng hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân bảo trở về không nghĩ đến lại chính là về nhà. Lộc Hàm thấy cũng rất ngạc nhiên nhưng cũng chẳng dám hỏi, dù sao cũng có Thế Huân bên cạnh, đối với cậu ở đâu cũng được.

Giây phút bước ra khỏi bệnh viện tất cả đều cả kinh một màn. Ngô Tổng là đang làm gì vậy?! Cậu trai kia là ai? Tại sao Ngô Tổng lại lo lắng cho cậu ta? Tất cả đều đặt ra nghi vấn. Nhưng cũng chỉ là nhìn rồi tự hỏi nhau, nào ai dám tung tin gì ra ngoài cơ chứ, mất mạng như chơi.

Ngô Thế Huân vẫn giữ nguyên một trạng thái ôm Lộc Hàm về nhà. Lúc vừa bước vào, điều đầu tiên chính là sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, người phản ứng nhất chính là Ngô phu nhân.

- Ách, con trai. Tại sao lại đưa thằng bé về giờ này?

Ngô Thế Huân tiến đến gật đầu chào ba mẹ mới ngồi xuống, vẫn giữ nguyên Lộc Hàm trong lòng. Mà Lộc Hàm nghe đến lời kia liền tròn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Chẳng hay đây là mẹ Thế Huân a~? Thế Huân thấy biểu tình ngốc ngốc kia của tiểu tâm can trong lòng liền mỉm cười ôn nhu.

- Đây là ba mẹ tôi, em cũng nên chào hỏi một tiếng.

Lộc Hàm nghe đến ngước nhìn Thế Huân một cái mới xoay sang nhìn hai nhị vị phụ huynh kia. Lộc Hàm cuối đầu chào ngây ngô mà mỉm cười

- Chào ba mẹ.

Ngô phu nhân nghe xong liền phụt cười, Thế Huân cũng có chút ngạc nhiên. Thấy bà Ngô cười Lộc Hàm khó hiểu nhìn Thế Huân, hắn định mở miệng chỉnh lại lời nói kia nhưng liền bị giọng Ngô lão gia chặn lại

- Không sao, không cần chỉnh. Như thế cũng tốt, nên tập quen dần là vừa.

Ngô lão gia chỉ cười nhẹ, cảm giác có chút hài lòng. Ngô phu nhân cũng thôi cười quá trớn, bà cười hiền phúc hậu nhìn Ngô Thế Huân và Lộc Hàm. Thế Huân nghe đến cũng chỉ mỉm cười gật đầu một cái nhìn xuống người kia vẫn còn đang ngây ngây ngốc ngốc, nhẹ hôn lên trán cậu.

Lộc Hàm vì nụ hôn kia mà hai má ửng nóng ran, đang là có ba mẹ ở đây, hắn làm thế cậu ngại nga~. Cả nhà thấy một màn kia càng cười tươi hơn nữa, sự ngây ngô thuần khiết kia, tựa như một thiên thần. Ngô lão gia chính là ngươi hài lòng nhất, cuối cùng sự do dự của Thế Huân cũng không còn, mà đáp án lại là điều ông hài lòng và mong muốn.

Ngô phu nhân hiền hậu tiến đến bên Lộc Hàm ân cần, tay khẽ vuốt tóc cậu như người mẹ hiền từ

- Con thấy trong người thế nào? Có khó chịu chỗ nào hay không? Hay ta nấu cho con chút thức ăn nhé!

Lộc Hàm lúc đầu có hơi rụt cổ lại trước cái ôm của bà Ngô, nhưng những cử chỉ ấm áp, dịu dàng và ân cần kia làm Lộc Hàm trở nên một cỗ hạnh phúc trong lòng. Cái cảm giác này cậu chưa bao giờ có được. Hai mắt Lộc Hàm một khắc trở nên hoen đỏ, mắt trở nên ươn ướt, giọng trở nên nghẹn đi. Ngô Thế Huân nhìn biểu tình ấy có chút bất ổn, ôn nhu đặt lên môi Lộc Hàm một nụ hôn

- Không cần sợ, mẹ rất thương em. Là mẹ anh cũng chính là mẹ em.

Lộc Hàm nghe đến một tiếng "mẹ" lòng liền chạnh, hai mắt rưng rưng không kiềm được liền rơi lệ nhưng vẫn gật gật đầu hiểu ý. Mẹ Ngô cười hiền liền dùng tay nhẹ lau đi hàng nước mắt kia

- Con không cần sợ. Từ nay con chính là thành viên trong gia đình này, con chính là con dâu của Ngô gia.

Lộc Hàm nghe đến lùng bùng. Con dâu cái gì!? Cái gì mà thành viên gia đình!? Cậu thật sự không hiểu gì a~. Thế Huân thấy biểu tình ngốc hết chỗ nói kia của Lộc Hàm liền nhìn ôn nhu mà giải thích

- Em hiện tại về sau chính là vợ của tôi. Tôi chính là chồng của em, và đây chính là nhà của em, em hiểu chưa?

Lộc Hàm tròn xoe mắt gật gật đầu, miệng lại ngây ngô

- Thật sao?

Cả nhà nghe đến liền bật cười, Thế Huân gật đầu ừ một tiếng cũng xoa đầu Lộc Hàm. Lộc Hàm trong lòng như nổ hoa, hai mắt híp lại cười ôm lấy Thế Huân. Mẹ Ngô cười phúc hậu vuốt tóc cậu

- Vậy bây giờ con ăn chút gì nhé, để mẹ đi nấu một ít thức ăn cho con.

- A, dạ, cảm ơn mẹ.

Thế Huân nghe Lộc Hàm nói liền cười, ôn nhu xoa đầu cậu. Tiểu quỷ này, đã biết cảm ơn rồi sao. Ba Ngô ngồi khoanh tay tựa ghế cười trêu vợ

- Hôm nay con dâu ta ắc hẳn sẽ khỏi bệnh. Hôm nay đích thân Ngô phu nhân xuống bếp nấu cơ đấy.

Ngô Thế Huân cười cười, bà Ngô đi vào trong vẫn vọng tiếng lại

- Thì đã sao? Ông ganh tỵ với con dâu à?

Ngô lão gia lắc đầu cười trừ. Thế Huân nhìn đến Lộc Hàm trong lòng đang dụi dụi mắt buồn ngủ khẽ vuốt tóc cậu

- Em buồn ngủ sao?

Lộc Hàm nhìn lên Thế Huân giọng có chút làm nũng

- Em hơi mệt một chút thôi.

- Vậy anh đưa em lên phòng.

Thế Huân ý định đứng lên Lộc Hàm liền ngăn lại

- Không cần, không cần, em còn chưa ăn cơm mẹ nấu cơ mà. Mẹ đã cất công đi nấu như vậy làm sao bỏ được.

Thế Huân nghe đến liền cười

- Thì cất, đợi khi nào em tỉnh dậy sẽ hâm lại.

Lộc Hàm nhíu nhíu mày

- Không được, như vậy sẽ mất đi mùi vin. Còn có mẹ sẽ buồn lắm cho mà xem.

Ngô lão gia một bên nghe đến màn đối thoại kia có chút hài lòng trong bụng. Đứa nhỏ này xem như ta không nhìn lầm đi. Quản gia Trịnh một bên cũng vui lây, cuối cùng cũng có người quản được tính khí Ngô thiếu gia. Ngô Thế Huân một bên cười thở dài miễn cưỡng đồng ý

- Thôi được, ăn xong sẽ nghỉ ngơi.

Lộc Hàm nhìn Thế Huân mà cười híp mắt, đầu dụi dụi vào ngực hắn mà nhắm hờ mắt, trong lúc đợi món từ mẹ Ngô thì cậu nên nghỉ ngơi một chút nga~.

Một lúc sau đã thấy Ngô phu nhân bước ra từ bếp, trên tay chính là cả một khay đồ ăn thơm lừng. Lộc Hàm nghe đến hương thơm kia liền bừng tỉnh ngốc đầu nhìn đến, hai mắt sáng lên lắp lánh. Thế Huân biết ngay thế nào thì tiểu quỷ này cũng sẽ biểu cảm như thế mà. Mẹ Ngô đặt khay thức ăn xuống bàn cười hiền

- Ta cũng chỉ làm được mấy món này nhanh thôi, con ăn đỡ nhé Tiểu Lộc. Mau ăn đi con.

- A, dạ. Như vậy là nhiều lắm rồi a~. Thơm quá mẹ ơi.

Lộc Hàm không chần chừ liền thoát khỏi vòng tay của Thế Huân mà trèo xuống tiến đến bàn ăn. Thế Huân cảm giác tay trống trải liền có chút mất mát, lo lắng. Nhưng Lộc Hàm cạnh sát bên đây, hắn là lo nghĩ quá nhiều rồi. Lộc Hàm hí hửng nhìn đến đồ ăn, nhưng khi nhìn đến đồ dùng, cậu liền chần chừ. Cái này làm sao a~!? Nĩa, muỗng, còn cái này là cái gì? Lộc Hàm cầm con dao lên nghía một cái khó hiểu, Thế Huân nhìn đến biểu cảm kia biết là cậu không thể liền nhanh chóng tiến đến ngồi cùng cậu.

- Để tôi dạy em.

Thế Huân lấy con dao từ tay Lộc Hàm liền thuần thục cắt từng miếng thịt ra thật nhỏ

- Đây là dao, trong lúc ăn em sẽ dùng dao cắt nhỏ miếng thịt ra thế này.

Lộc Hàm há hốc mồm

- Quoa, hay thật a~. Huân a~, anh cho em cắt được không?

Lộc Hàm mắt vẫn nhìn đâm đâm miếng thịt mà nói với Thế Huân. Thế Huân nghe đến cũng trao con dao đến tay Lộc Hàm

- Được, nhưng em phải cẩn thận. Đừng để cắt vào tay.

Lộc Hàm gật đầu nhận lấy con dao. Một bên tay cầm nĩa một bên tay cầm dao. Lộc Hàm thần thái bắt chước Ngô Thế Huân mà cắt thịt. Từng miếng thịt được cắt nhỏ ra, Lộc Hàm cười tươi xoay sang nhìn Thế Huân

- Huân, anh xem này. Em cắt được rồi, ha ha, em làm được này.

Thế Huân nhìn đến tiểu tâm can mỉm cười vui vẻ tâm cũng trở nên vui vẻ mà cười xoa đầu cậu

- Tiểu Lộc rất giỏi.

Mẹ Ngô một bên ngồi cạnh Ngô lão gia nhìn cảnh trước mắt mà cười, có chút chạnh lòng trước biểu cảm kia của Lộc Hàm, sóng mũi có chút cay xè. Đứa bé này, còn cái gì con không biết nữa hay không!? Ta nhất định sẽ dạy con tất cả sau này. Ngô lão gia một bên có chút bồi hồi. Đứa nhỏ này cần có con, Ngô Thế Huân.

Thế Huân ôn nhu đặt lên tóc Lộc Hàm một nụ hôn

- Em mau ăn đi còn nghỉ sớm, em chỉ vừa xuất viện thôi, còn rất yếu.

Lộc Hàm mỉm cười gật đầu hí hoáy ăn. Quản gia và những người hầu gần đấy tất cả đều đã nghe thấy một màn kia. Trong lòng ít nhiều vẫn thấy cậu Lộc Hàm kia có chút đáng thương a~.

Thật ra Ngô lão gia đã cho người điều tra Lộc Hàm. Lúc Ngô lão gia và phu nhân nghe một màn báo lại kia tâm liền không thể không động mà chua xót. Một cậu bé đáng yêu lại thuần khiết như vậy nhưng ngây cả đến tên cũng chỉ được một người xa lạ đặt cho. Ngô phu nhân đến bây giờ nhớ lại vẫn không thể nào kiềm được nước mắt.

Lộc Hàm hí hoáy ăn ngước thấy mẹ Ngô nhìn mình mà khóc cậu liền trợn mắt hoảng hốt. Lộc Hàm buông thìa chạy đến bên mẹ Ngô, hai chân quỳ xuống trước mặt Ngô phu nhân mà dùng hai tay lau đi nước mắt trên mặt bà. Lộc Hàm thấy mẹ Ngô khóc thì cuống quýt có điểm muốn khóc theo

- Mẹ đừng khóc, đừng khóc. Tại sao mẹ lại khóc a~? Con làm mẹ không vui sao~? Mẹ đừng khóc, đừng khóc, mẹ khóc sẽ rất xấu đó.

Bà Ngô nhìn biểu cảm ngây ngô như đứa trẻ mới lớn kia của Lộc Hàm càng chạnh lòng mà ôm cậu vào lòng

- Không có, Tiểu Lộc của mẹ rất ngoan. Con dâu của mẹ rất ngoan, con làm mẹ vui đến khóc. Tiểu Lộc không có làm mẹ buồn.

Ngô phu nhân tay vuốt vuốt tóc Lộc Hàm. Lộc Hàm trong lòng Ngô phu nhân cũng liền rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy ấm áp đến như vậy. Cảm giác có gia đình thật sự rất hạnh phúc.

Ngô lão gia chồm đến xoa xoa vai vợ an ủi. Ngô phu nhân lau vội nước mắt trên mặt. Đẩy nhẹ Lộc Hàm ra bà lau đi nước mắt cho cậu, bà cười hiền hậu

- Từ bây giờ chúng ta chính là gia đình của con. Về sau nhất định chúng ta sẽ dạy con tất cả.

Lộc Hàm mỉm cười gật đầu, Thế Huân một bên im lặng từ đầu bây giờ mới tiến đến đỡ Lộc Hàm lên

- Tại sao mọi người lại thành ra bộ dạng kia!? Chẳng phải nên cười hay sao?!

Bà Ngô nghe con trai nói đến liền gật gật đầu cười, tay vội lau đi nước mắt trên mặt

- Phải phải phải, Thế Huân nói chí phải. Chúng ta nên vui, lại làm sao mà khóc cơ chứ, ha ha.

Lộc Hàm nghe mẹ Ngô nói cũng mỉm cười dụi mắt

- Là vui đến phát khóc a~.

Cả nhà nghe lời kia liền nhìn đến Lộc Hàm, cả Ngô lão gia cũng có chút to mắt ngạc nhiên nhìn đứa con dâu này. Lộc Hàm nhận thấy ai cũng đang to mắt nhìn mình liền sững lại. Ách, là cậu nói sai chỗ nào a~. Lộc Hàm liền mặt đỏ má hồng giật giật khóe môi

- A... Cái... Cái đó... Con... nói sai gì sao?

Thế Huân ôn nhu vuốt tóc Lộc Hàm mà ôm cậu vào lòng

- Em không nói sai, em nói rất đúng. Đừng sợ.

Lộc Hàm trong lòng Thế Huân gật gật đầu làm nũng. Thế Huân nhẹ đẩy cậu ra, dùng ánh mắt ôn nhu nhất mà nhìn cậu

- Em ăn no chưa? Chúng ta lên phòng.

- Xong rồi a~.

Thế Huân nhìn đến ba mẹ Ngô cất tiếng

- Tiểu Lộc no rồi, chúng con xin phép về phòng. Ba mẹ cũng nghỉ ngơi sớm.

- Được, mau đi đi. Tiểu Lộc nhắm chừng đã buồn ngủ lắm rồi.

Mẹ Ngô lên tiếng thúc giục, ba Ngô cũng chỉ khẽ gật đầu. Thế Huân vòng tay ôm trọn Lộc Hàm dìu đi, trước khi rời Lộc Hàm vẫn không quên chào ba mẹ

- Ba mẹ, hai người ngủ ngon a~. Con yêu hai người.

Lộc Hàm nói xong còn lon ton chạy đến cả gan thơm lên má Ngô lão gia và phu nhân mỗi người một cái híp mắt mới ngoe ngoảy mông đến ôm Thế Huân mà cười. Một bộ dạng giống như muốn hỏi Thế Huân rằng mình có giỏi hay không. Ngô Thế Huân nhìn xuống tiểu tâm can đang cao hứng kia mà cười hôn lên môi hồng nhỏ kia một cái

- Bảo bối rất ngoan, giỏi lắm.

Lộc Hàm như hài lòng nụ cười càng trở nên sâu hơn. Cả hai sải bước hướng cầu thang mà đi đến. Mà Ngô lão gia và Ngô phu nhân càng cao hứng hơn với đứa con này, có chút gì đó bừng lên trong ngôi nhà này. Phải chăng mùa xuân đang đến với họ. Ngô lão gia nhìn vợ mỉm cười, tay choàng sang vai ôm trọn Ngô phu nhân trong lòng

- Chúng ta cũng nên nghỉ ngơi.

- Được. Quản gia Trịnh, phiền ông cất hộ tôi bữa dư của Tiểu Lộc. Ông và mọi người cũng nên nghỉ ngơi sớm.

- Vâng, tôi biết rồi thưa phu nhân. Lão gia, phu nhân nghỉ ngơi sớm.

Ngô lão gia và phu nhân mỉm cười gật đầu với quản gia Trịnh mà mang theo tâm tình cao hứng đi về phòng. Quản gia Trịnh thở ra nhẹ nhỏm, cũng có chút háo hức trông chờ những ngày vui vẻ hạnh phúc mai sau trong ngôi nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro