Chap 7: Em là nam tôi vẫn yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm hiện tại đã yên vị nằm ngay ngắn trên chiếc giường êm ái, nhưng đôi mắt kia có vẻ như đang có ý định muốn nói gì đó. Thế Huân vừa thay đồ ra từ phòng tắm tiến đến giường, thấy ánh mắt kia liền cười nhẹ một cái mới ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm. Lộc Hàm hai mắt tròn xoe nhìn Thế Huân, hắn hôn lên trán cậu một cái mới ôn nhu cất tiếng

- Em có gì muốn nói với tôi sao?

Lộc Hàm nghe đến liền gật gật đầu, Thế Huân biết Lộc Hàm hiện tại có chút sợ hãi trong lòng, sợ anh bỏ đi, bỏ rơi cậu ở lại một mình nên rất ngoan ngoãn nghe lời. Thế Huân thấy vậy đưa tay vuốt tóc Lộc Hàm, ánh mắt lơ đễnh nhìn trên tóc cậu mà cất tiếng

- Em nói đi.

- Hưm... Em ngủ chung với anh sao?

Thế Huân nghe loại câu hỏi kia liền dừng tay nhìn xuống tiểu gia hỏa bên dưới còn đang ngây ngây ngốc ngốc

- Phải, đây là phòng tôi.

- Vậy... em chính là vợ anh sao?

- Phải. Tại sao em lại hỏi như vậy?

Lộc Hàm có chút ngượng đỏ mặt mà nhìn lãng đi nơi khác mới dám trả lời

- Là... là lúc nãy anh nói còn gì? Với lại... thím Vương nói với em. Nếu... nếu ngủ chung giường với người lạ, sẽ ... sẽ là vợ chồng a~. Nhưng mà... nhưng mà...

Thế Huân bật cười véo má Lộc Hàm.

- Làm sao?

- Em đâu phải là con gái. Con gái mới là vợ chứ?

- Ha, thì làm sao?

- Nam mới thích nữ, em là nam a~.

Thế Huân hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia, ôn nhu đưa tay sờ sờ bên má Lộc Hàm, hắn nhìn sâu vào mắt cậu mà cất tiếng

- Dù em là nam hay là nữ, người tôi thích chính là em.

Lộc Hàm nghe đến có chút ngây ngốc, không biết Lộc Hàm suy nghĩ gì đó mà nhìn Thế Huân cất vài lời thỏ thẻ

- Anh đừng nên thích em.

Thế Huân mặt không biểu tình nhưng trong lòng quả thật có chút ngạc nhiên lại có chút khó chịu, giọng nói cất lên cũng có lạnh lẽo

- Lý do.

Lộc Hàm nghe đến giọng nói không còn ấm áp kia liền mím môi rồi cuối xuống không nhìn đến Thế Huân nữa

- Anh không biết đâu. Anh mọi thứ đều không biết gì về em cả. Em...

Lời nói còn chưa dứt Lộc Hàm liền bị Thế Huân mạnh bạo nâng cằm. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu như xoáy sâu vào đó

- Ai bảo em tôi không biết gì về em? Chỉ có em mới là người không biết gì về tôi mà thôi. Tôi nói cho em biết, nếu tôi bước ra ngoài đường, mười người đã có chín người biết rõ về tôi, người còn lại chính là em. Em, không biết gì về tôi cả.

Lộc Hàm hai mắt có điểm nghẹn uất mà rưng rưng

- Anh nói đúng, em một chút cũng không biết gì về anh. Anh có trăm kẻ hầu người hạ, hô mưa gọi gió. Anh quyền lực như vậy, quả thật có mơ em cũng chẳng dám.

Lời nói kia như viên pha lê trong suốt. Nước mắt cứ như vậy chảy dài nơi khóe mắt Lộc Hàm. Thế Huân nghe nhói trong tim. Hắn lại quên cân nhắc chính bản thân mình, Lộc Hàm không giống như những người khác hắn lại lời to tiếng lớn. Lộc Hàm vốn có khuyết điểm nội tâm hắn lại không nghĩ đến mà chọc khoáy nó lên. Thế Huân ôm Lộc Hàm vào lòng mà hôn lên tóc cậu

- Đừng khóc, tôi xin lỗi. Tôi không có ý gì hết. Em đừng nghĩ ngợi lung tung. Về em, tôi đã điều tra tất cả, nên em yên tâm. Nếu tôi không có vấn đề gì, vậy thì em sẽ là vợ tôi, có được hay không?

Lộc Hàm trong lòng Ngô Thế Huân cứ thế nấc lên, nước mắt làm ướt cả một mảng áo Thế Huân. Thế Huân cũng không thúc ép tiểu tâm can trong lòng nữa mà kiên nhẫn ngồi ôm cậu đến khi nào thôi không khóc thì thôi. Lộc Hàm trong lòng Thế Huân ủy khuất được một lúc cũng thôi. Ngước mắt nhìn anh mà sụt sùi vài tiếng

- Thế Huân, anh không sợ người khác nói sao?

Thế Huân khó hiểu nhíu mày nhìn Lộc Hàm

- Nói?

- Chính là chuyện hai chúng ta. Nếu em là vợ anh, chắc chắn mọi người sẽ nói rất nhiều lời không hay về anh và cả em nữa.

Thế Huân xoa đầu Lộc Hàm mới cất tiếng

- Mặc họ. Tôi lấy vợ là chuyện của tôi. Em chính là vợ tôi, không phải vợ họ. Họ không phận sự nên tránh động tâm thì hơn.

- Hưm...

Lộc Hàm không biết lưỡng lự nghĩ cái gì mà bặm bặm môi. Thế Huân không nói nhiều liền hôn lên môi Lộc Hàm một cái

- Mau ngủ. Em vừa xuất viện.

- A. Được a~.

Lộc Hàm bị cắt ngang dòng suy nghĩ cũng liền gật đầu nằm xuống. Không nghĩ đến Ngô Thế Huân lại có thể bá đạo chiếm hữu như thế. Thời khắc Lộc Hàm vừa xoay lưng đối diện với Thế Huân liền có một cánh tay rắn chắc vươn đến ôm trọn cậu xoay lại một vòng, thành ra mặt đối mặt, đầu gối tay mà nằm trọn trong lòng Ngô tổng mặt lạnh kia.

Lộc Hàm bặm môi có chút ngượng mà né tránh ánh mắt kia. Thế Huân nhếch nhẹ môi ẩn hiện khó thấy, nhẹ hôn lên trán nơi vết thương còn động kia của bảo bối trong lòng, lời có chút nhẹ thỏ thẻ mà ôn nhu tột cùng

- Bảo bối. Mơ đến tôi.

Lời nói vừa dứt cái ôm càng được siết chặt. Những lời thỏ thẻ kia lọt đến tai Lộc Hàm khiến cậu mỉm cười hạnh phúc, khẽ dụi dụi đầu trong lòng người kia, Lộc Hàm vươn tay nhẹ ôm Thế Huân. Hình ảnh này thật giống trong phim cẩu huyết truyền thuyết quá đi.

__________________

Buổi sáng tại Ngô gia khác hoàn toàn với những gì Lộc Hàm nghĩ. Lộc Hàm mở mắt, điều đầu tiên chính là trừng mắt hoảng hốt nhìn đến bên cạnh. Cảm giác lạc lỗng, khoảng trống kia đã nguội lạnh từ khi nào. Kế tiếp chính là cả kinh đến run người nhảy thót khỏi giường mà tìm kiếm, ánh mắt có chút hoảng loạn đến ngấn nước. May thay cửa phòng tắm vừa bật mở, một đại thần tóc tai, quần áo chỉnh tề, gọn gàng và sang trọng xuất hiện.

Lộc Hàm nhìn đến liền bật khóc, hình bóng cậu tìm kiếm ở đây rồi. Lộc Hàm chạy đến ôm siết lấy Thế Huân mà nấc lên vài tiếng. Ngô Thế Huân ý định nói gì đó nhưng nghe tiếng nấc tiểu gia hỏa trong lòng liền định thần một chút. Hắn lại quên mất Lộc Hàm rất nhạy cảm phải ở một mình, tâm lí cậu vẫn còn đang sang chấn, nổi sợ kia không biết vì sao lại nặng như thế, vậy mà một khắc hắn lại rời cậu. Thời khắc nhìn thấy tiểu tâm can chạy khắp phòng tìm mình tim hắn như ngừng đập mà thổn thức. Cái ôm này hắn sẽ nhớ và nhắc nhớ bản thân mình.

- Bảo bối đừng sợ. Tôi ở đây, xin lỗi xin lỗi.

Lộc Hàm nghe đến lời kia cũng chỉ thút thít vài cái dụi dụi đầu trong lòng Thế Huân. Hắn hôn lên tóc cậu ôn nhu xoa xoa lưng

- Tôi đưa em đi tắm.

Lộc Hàm gật gật đầu nhưng vẫn ôm khư khư Thế Huân. Hắn cũng chẳng buồn gỡ cậu ra, bởi hắn biết nổi sợ của cậu. Nhưng mà... đó là cả một quá trình. Mọi việc xong xuôi là chuyện sau gần một tiếng đồng hồ. Lộc Hàm đâu vào đấy, hiện tại nhìn như một thiên thần áo sơ mi trắng. Ngô Thế Huân có chút ngẩn ngơ khi nhìn Lộc Hàm. Đến khi cả hai tiến xuống dùng bữa tất cả cũng cùng một biểu cảm với Thế Huân ban nãy. Mẹ Ngô mỉm cười cất lời có chút tự hào

- Tiểu Lộc của chúng ta thật xinh đẹp.

Lộc Hàm hơi ngượng mà cuối đầu, hai bên tai đỏ đỏ hồng hồng hiện lên. Là lần đầu tiên cậu được khen nga~. Thế Huân tiến đến kéo ghế cho Lộc Hàm ngồi, một diễn biến ôn nhu ân cần mà trong mọi câu chuyện cẩu huyết nào cũng có. Dùng bữa cũng đã dùng xong, nhưng cái đáng quan ngại, chính là Ngô tổng muốn đi làm, nhưng mà bị bàn tay nhỏ nhỏ kia níu lại. Lộc Hàm giương đôi mắt long lanh nhìn đến Thế Huân. Thôi được rồi, cậu thành công đánh gục hắn với ánh mắt đó rồi đấy. Mẹ Ngô xoay sang nhìn ba Ngô mà mỉm cười một cái, ông cũng nhìn vợ mình mà gật đầu có chút hài lòng.

Ngô Thế Huân hiện tại lái xe đi làm với khuôn mặt lạnh. Cũng chính là vì Lộc Hàm. Hắn không phải không muốn cậu bên cạnh, chỉ có điều chính là cậu vẫn còn rất yếu, hắn muốn cậu ở nhà nghỉ ngơi để mau bình phục, nhưng Lộc Hàm lại quấn lấy hắn như con gấu nhỏ thế kia làm hắn cũng chẳng nỡ bỏ. Thế Huân chính là hai phần giận tám phần lo. Lộc Hàm ngồi cạnh bên cũng nhận ra được tâm tình của tảng băng bên cạnh. Cậu có chút tủi thân, lại thêm chút sợ sệt mà cuối đầu, hai tay bức rức quấn tít vào nhau. Lộc Hàm thấy Thế Huân không để ý mình nữa mới buộc miệng thỏ thẻ rụt rè

- Thế... Thế Huân. Nếu... nếu anh không thích em theo... vậy... vậy dừng lại đi. Em... em tự về được.

Thế Huân nghe đến liền xoay sang nhìn, lại nhìn ra bộ dạng kia của Lộc Hàm

- Em chắc?

Lộc Hàm nghe đến câu hỏi kia mà bặm bặm môi. Thế Huân chính là chán cậu rồi, cậu làm Thế Huân ghét cậu rồi sao?! Lộc Hàm một bên tủi thân mà gật gật đầu. Lại trùng hợp thay tới đèn đỏ, Thế Huân dừng xe chờ, Lộc Hàm lại nghĩ hắn muốn cho cậu xuống. Lộc Hàm nhanh tay tháo đai an toàn ý định mở cửa bước xuống. Cũng may Thế Huân tay nhanh hơn não kịp thời chặn lại mà níu tay Lộc Hàm

- Em làm gì?

Lộc Hàm một bên tủi thân lại thêm chút uất ức mà trào nấc lên

- Hức... Em... về...

Thế Huân một bộ dạng cuốn quýt, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ chăm sóc ai, càng không quan tâm ai quá nhiều làm sao biết cái gì là ôn nhu. Hoàn cảnh hiện tại hắn cũng chẳng biết nên dỗ Lộc Hàm thế nào mới đúng. Ngô tổng bá đạo tổng tài chính là bá đạo, trực tiếp kéo người kia vào lòng mà triệt để hôn xuống mặc kệ đã bật đèn xanh. Lần nào Ngô Thế Huân cũng chỉ xuất mỗi chiêu ấy ra, cơ mà cũng rất hiệu quả.

Phía sau xe bóp còi vang cả một đoạn đường hắn vẫn mặc kệ mà ngấu nghiến dày vò đôi môi kia. Lộc Hàm hai mắt mở to như chiếc đèn xe cậu đang ngồi. Đang giữa cảnh đậm chất máu chó cẩu huyết ngôn tình bóng hồng bay phấp phới thì bên ngoài cộc cộc, không, phải là bộp bộp vài tiếng. Chính là có người đến gõ cửa nga~. Ngô Thế Huân vẫn không buông mà tiếp tục hôn Lộc Hàm, một tay bấm nút cửa xe từ từ hạ xuống.

Bên ngoài, một gã đàn ông đang hùng hổ sân si thấy cảnh trước mắt càng nổi điên hơn

- Cái thằng điên kia, mày muốn hôn bạn gái thì về nhà mà hôn. Mày ở đây hôn cho ai xem hả!? Mau tránh ra cho lão đây đi. Nhanh lên.

Lộc Hàm nghe tiếng sân si kia liền đưa tay đẩy Thế Huân ra, nhưng hắn càng ghì chặt cậu hơn nữa. Cắn mạnh vào môi Lộc Hàm một cái ý tứ nhắc nhở. Gã đàn ông bên ngoài càng nổi điên hơn khi thấy người bên trong không xem lời nói ông ra gì

- Đồ khốn. Thằng chó kia, mày không nghe tao nói gì à? Mau cút ngay.

Thế Huân có chút nhíu mày. Mút mạnh môi Lộc Hàm một cái mới dứt khỏi nụ hôn. Thế Huân ôn nhu xoa mặt Lộc Hàm, hôn lên trán cậu một cái liền cài đai an toàn lại cho cậu

- Chờ tôi một lúc, bảo bối.

Thế Huân thời khắc này lật mặt như trở bàn tay, vừa nảy còn ôn nhu bây giờ chính là mặt lạnh tổng tài trong truyền thuyết. Ngô Thế Huân đưa cái bản mặt tiền đầy máu lạnh ra dọa người. Quả thật rất dọa người nga~, kết quả đúng như ý muốn. Dọa tên kia một phen cả kinh đến đứng hình. Giờ phút này đúng là dọa người, quá dọa người rồi. Người đàn ông ngoài cửa miệng giật giật vài cái, trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh, kể cả lời nói cũng có chút lắp bắp e dè

- A ha... ha ha... Ngô... Ngô tổng. Thật... Thật trùng hợp. Ha... ha...

- Vui không?

Thế Huân mắt híp một đường nhìn người bên ngoài mà thốt ra hai từ khiến gã im bặt. Thế Huân thở dài một cái chẹp miệng nhìn về phía trước

- Ngày mai không cần đi làm, nhận lương sớm. Ưu đãi thêm tiền thưởng.

Lời vừa dứt cửa cũng đã kéo lên. Người đàn ông trợn mắt ú ớ đập cửa

- Ngô tổng, tôi biết lỗi rồi. Xin lỗi Ngô tổng, cầu Ngô tổng đừng đuổi việc tôi mà. NGÔ TỔNG...

Chiếc xe chạy xa một đoạn, qua gương chiếu hậu vẫn còn thấy gã đàn ông quỳ lạy như kẻ điên trên đường, nhiều người xung quanh đi ngang xì xầm chỉ trỏ. Lộc Hàm từ đầu đến cuối đều chính là ngây ngây ngô ngô mà nhìn

- Thế Huân, anh thiếu nợ ông ta sao?

Thế Huân nhướng mày nhìn Lộc Hàm. Em lại nghĩ cái gì rồi hả?! Thế Huân môi dưới bặm môi trên mở miệng hỏi lại

- Em có ý gì?

- Lúc nãy anh bảo anh trả tiền cho ông ta mà.

- Tôi trả lương cho hắn. Hắn là người làm trong công ty.

Lộc Hàm gật đầu ý tứ như đã hiểu

- Thì ra là vậy. Thế nên ông ta mới dập đầu đội ơn anh.

Thế Huân nghe đến lời kia liền không thể nhịn cười mà phát ra tiếng

- Ha, bảo bối. Là hắn ta van cầu anh đừng sa thải.

- Sa thải? Thải cái gì cơ?

Ngô Thế Huân một bên méo mỏ. Bảo bối à, em thật sự chưa dậy thì đi. Thế Huân nghĩ một nẻo lại phải đi cắt nghĩa

- Chính là đuổi việc.

Lộc Hàm nghe câu kia giật bắn mình mở to mắt, đầu nghiêng một bên nhìn Thế Huân

- Anh, đồ ác độc.

Thế Huân bị Lộc Hàm dọa chết mất thôi. Hắn không biết rằng cái đầu nhỏ ấy chứa được bao nhiêu từ ngữ lại có thể thản thốt ra câu từ kia

- Tại sao em nói vậy?

Lộc Hàm môi trên nhếch khẽ, bên trái cao hơn bên phải mà nhìn Thế Huân nữa con mắt mỗi con chính là một con mắt

- Anh tuyệt đường sống người ta mà còn hỏi. Giống như kẻ chết đói còn bị mất miếng cơm. Anh hiểu chưa!?

Thế Huân một bụng cười thầm. Bảo bối, thể loại văn chương này em học lỏm của nhà văn nào đây. Thế Huân đưa tay xoa đầu Lộc Hàm một cái rồi chăm chú lái xe. Lộc Hàm thấy vậy cũng không nháo nữa. Nhưng mà cũng chỉ được một lúc thôi. Lộc Hàm lúc đầu chỉ đưa tay lên cổ quào nhẹ một cái xoạc. Tiếp đến là xột xoạc, và tiếp theo là xoạc nghìn tiếng. Thế Huân một tay bắt lấy tay Lộc Hàm cản lại

- Em làm sao? Tại sao lại đỏ một mảng? Em muốn chảy máu sao?!

Lộc Hàm mặt đỏ phừng phừng nhìn Thế Huân mà cất tiếng ca ủy khuất

- Hức hức... Em ngứa... Hức... Huân~, em ngứa.... Hức... Oa....

Thế Huân lập tức phanh xe dừng xoay sang ôm bảo bối vào lòng

- Tôi biết rồi. Ngoan không khóc. Tôi lặp tức mua thuốc cho em.

Lộc Hàm trong lòng Thế Huân dụi dụi gật đầu. Thế Huân suy nghĩ một chút liền hỏi

- Sáng nay em đã ăn những món nào?

Lộc Hàm mặt úp vào lòng ngực Thế Huân trả lời

- Em không nhớ. Anh gắp cho em, làm sao em biết. Bây giờ còn hỏi.

Thế Huân không ngờ có ngày lại cứng họng vì câu hỏi trớ trêu kia. Thế Huân thật sự không biết nên trả lời thế nào, ậm ừ vài ba tiếng suy nghĩ một lúc liền như có bóng đèn đang phát sáng trên đầu. Thế Huân đưa tay đỡ lấy Lộc Hàm, lau đi khuôn mặt có chút nhem nhuốt nước mắt kia

- Em chịu một lúc.

Thế Huân xoay đầu xe hướng ngược lại chạy một chút. Đến trước một phòng khám tư kha khá lớn liền dừng. Sau một hồi đi ra liền mang theo một bịch nhỏ cùng một chai nước khoáng. Bước vào xe, cẩn thận lấy thuốc đưa cho Lộc Hàm uống. Lộc Hàm uống xong mặt vẫn mếu nằm nhắm mắt. Cậu có chút mệt và buồn ngủ, nhưng ngứa quá. Thế Huân đưa tay lên cổ Lộc Hàm, nơi bị cậu cào xém chút đã rách ra. Hắn đưa tay nhẹ sờ vào. Lộc Hàm cảm nhận được sự mát lạnh, thật thoải mái nga~. Đôi mày có chút dãn ra.

Nhưng cái kia, ai nha~. Thật khó nói. Ngô Thế Huân như thế nào lại nổi lên phản ứng lúc này được cơ chứ! Không nghĩ ngợi mà hướng cổ Lộc Hàm cắn mút hôn xuống. Lộc Hàm ý thức định phản kháng nhưng vì khoái cảm xúc tác kia mà bị đánh bay đi ý định chưa thành lời, miệng lại rên rỉ khiến người anh em trong túp lều của Ngô Thế Huân không trướng thêm một vòng thì cũng nhô cao thêm một tí

- Ưm~, thật thoải mái.

Ngô Thế Huân nghe đến càng kịch liệt triệt để hôn, làm in lên hàng tá dấu hôn ngân không phân biệt được là do hôn hay do Lộc Hàm cào mà đỏ. Thế Huân có chút mãnh liệt mà ép sát người vào Lộc Hàm làm cho hạ bộ cọ vào chân Lộc Hàm. Cậu có thể cảm nhận được cây đại nhục bổng kia cách vài lớp vải nó nóng đến mức nào. Lộc Hàm cả kinh trợn mắt đẩy Ngô Thế Huân ra. Hắn giật người vì lực đẩy của Lộc Hàm mà nhíu mày nhìn cậu. Lộc Hàm nhìn đến Thế Huân rồi lại nhìn xuống người anh em kia, Thế Huân theo ánh mắt của cậu cũng nhìn xuống, hít một ngụm vào có chút bất lực nhưng vẫn bá đạo nhìn Lộc Hàm

- Làm sao?

- Cái... Cái đó...

Lộc Hàm lắp ba lắp bắp, Thế Huân càng cuối mặt tiến sát đến trước mặt Lộc Hàm

- Cái đó làm sao?

- Aaaa....

- Im.

Không ngờ tên Thế Huân lại có thể biến thái vô đối như vậy. Trực tiếp lấy tay cậu đặt nơi hạ bộ ấm nóng kia làm Tiểu Lộc bé nhỏ cả kinh đến sang chấn tinh thần mà hét lên như bị hãm. Thế Huân đanh mặt đành phải lên giọng một chút người trước mắt mới có thể câm nín lại. Lộc Hàm bộ dạng rưng rưng sợ sợ nhìn Thế Huân làm hắn cũng hết cách. Trở lại vị trí cũ chuyên tâm lái xe đi làm. Hôm nay, lần đầu tiên Ngô tổng mặt lạnh đi làm trễ, mà còn vác theo cái khuôn mặt than ba vạch xuất phát từ Nam Cực đến. Ai nha~, hẳn là không vui trong lòng như ị không thông đi. Chúng tôi hiểu mà Ngô tổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro