Chap 8: Nữ chính phản diện hay nữ phụ đam mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Lộc Hàm đang ngồi tại một vị trí mà chẳng một ai dám ngồi đến. Nghĩ còn chẳng dám nghĩ huống chi là ngồi. Chính là  vị trí trong lòng Ngô Thế Huân. Đáng ra Lộc Hàm phải mặt mày bình thản đáng yêu như bình thường, giống như những lần trước ngồi trong lòng Thế Huân ấy. Nhưng cái vấn đề khó nói ở đây. Hẳn là cậu đang ngồi lên "đống lửa" đi.

Nơi hoa huyệt mẫn cảm tiếp xúc với cây đại nhục bổng kia làm Lộc Hàm mặt đỏ đỏ hồng hồng khó nói. Dù có muốn không nghe lời Ngô mặt lợn kia cũng không được, căn bản cậu không có đấu lại a~. Mà Ngô Thế Huân mặt lạnh bình thân như vại ngồi một tay kí hợp đồng roẹt roẹt một tay ôm ngang eo bảo bối trong lòng.

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm vẫn căng thẳng cứng người liền từ phía sau điều chỉnh một chút mà xoay người Lộc Hàm lại. Lộc Hàm bất ngờ hai mắt mở to cũng nhanh chóng bám trụ mà câu lấy cổ Thế Huân. Tư thế nào không ngồi Ngô Thế Huân lại chọn cái tư thế "thượng đế bế quan âm" mà đặt Lộc Hàm ngồi.

Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Lộc Hàm mím môi ngại ngùng mà né tránh ánh mắt kia. Thế Huân vẫn một bộ dạng mặt lạnh như tiền. Chính là đang kiềm nén dục hỏa dưới thân mà lại chính là đang trêu đùa tiểu tâm can kia. Thế Huân nhìn đến cổ trắng ngần in hằng vài ba dấu hôn ngân liền mãn nguyện. Dị ứng hẳn đã khỏi rồi

- Em bị dị ứng nấm sao?

Lộc Hàm nghe người kia nói liền giật mình nhìn đến chớp chớp mắt ngây ngô

- Không biết a~.

Thế Huân nhìn chằm chằm đôi mắt tròn ngập nước ươn ướt kia. Nó cuốn hắn thật rồi. Thế Huân đưa tay kéo đầu Lộc Hàm áp vào lòng mà thỏ thẻ, tay nhẹ vuốt tóc cậu, một tay khẽ vuốt vuốt lưng cậu ôn nhu

- Nghỉ ngơi một chút, đến trưa tôi đưa em đi ăn.

Lộc Hàm khẽ gật đầu

- Ưm~.

Không biết nghĩ ngợi điều gì Lộc Hàm hai tay vẽ vời trước ngực Thế Huân giọng thỏ thẻ

- Huân~.

Thế Huân vẫn chăm chú nhìn con mèo nhỏ trong lòng với ánh mắt nhu tình

- Hửm?

- Em...

Lời chưa kịp thốt ra hết bên ngoài liền có người xông vào. Tiếng giày nện dưới nền gạch bóng vang chói tai. Cũng chẳng kiên nệ ai mà mở cửa không chào hỏi lăm lăm đi vào. Lộc Hàm giật mình xoay lại đã thấy một người phụ nữ với gương mặt sắc sảo. Nhìn ra cũng biết là con tiểu thư nhà khuê cát. Nhưng mà trong mắt người ngoài, giờ đây đích thị là kẻ phản diện, là nữ phụ đam mỹ.

Người phụ nữ giật mình thấy cảnh trước mắt mà trợn lên lửa. Ngô Thế Huân tay vẫn bình thản mà vuốt vuốt lưng Lộc Hàm, ánh mắt có chút khó chịu. Lộc Hàm thấy người kia lăm lăm nhìn cậu đầy căm phẫn như đi giật chồng liền sợ hãi run run né tránh ánh mắt kia mà rút sâu vào lòng Thế Huân quíu lại một cục.

Thế Huân nhìn xuống tiểu tâm can đang sợ hãi run run liền lo lắng ôm chặt lại. Mắt lặp tức trừng lớn người trước mặt mà lạnh giọng

- Im.

Người phụ nữ trước mặt chỉ vừa lấy hơi lên định to tiếng liền nuốt ngược vào trong mà im bặt. Chưa dập được lửa giận mà còn nhìn một màn kia khiến cô vừa kinh chấn lại như đổ dầu vào lửa. Ngô Thế Huân hôn hôn lên tóc Lộc Hàm, ôm cậu trong lòng thỏ thẻ

- Bảo bối không được sợ. Có tôi ở đây sẽ không ai dám làm gì em. Đừng sợ, đừng sợ. Thả lỏng ra. Hít thở đi, đừng gòng. Cứ hít thở nhẹ nhàng, bình thường thôi.

Lộc Hàm nghe đến vẫn cứ nhắm tịt mắt, như đã hiểu cũng chỉ gật gật đầu ôm Thế Huân chặt cứng. Thế Huân thấy người trong lòng vẫn căng cứng run run sợ hãi liền cuối xuống một tay nâng cằm Lộc Hàm lên mà hôn xuống. Người phụ nữ trước mặt như bùng nổ

- Ngô Thế Huân!!! Anh mau buông nó ra, bỏ ra.

Lộc Hàm giật người vội dứt khỏi nụ hôn mà vùi đầu ôm lấy Thế Huân thút thít. Thế Huân thấy bảo bối trong lòng bị dọa cho sợ liền trừng lớn mắt với người phía trước

- Âu Dương Hiên Huyên. Cô lớn tiếng cái gì? Cô lấy tư cách gì mà tỏ thái độ ở đây!? Mau cút ngay cho tôi.

- Anh... Ngô Thế Huân, anh như thế nào lại mèo mã gà đồng lại chơi trò tình thú chim chuột với một thằng súc vật như cậu ta hả? Hả?

Ngô Thế Huân chính thức nổi giận, hai mắt như nổi lên một trận cuồng phong, cả hơi thở cũng có thể cảm nhận một tần lửa dung nham đang sục sôi cuộn trào.  Âu Dương Hiên Huyên biết bản thân đã chọc phải ổ kiến lửa nhưng đã tới nước này thì chỉ còn liều mạng thôi. Ngô Thế Huân định một thân lôi đình nhưng lại cảm nhận được người Lộc Hàm run lên dữ dội, tiếng nấc nghẹn càng lúc càng nhiều. Thế Huân đành hít vào một hơi bình tâm lại mà ôn nhu xoa xoa lưng Lộc Hàm

- Đừng sợ. Không sao cả, Tiểu Lộc ngoan không khóc. Bình tĩnh lại tôi nhanh chóng mang em về nhà với mẹ. Ngoan đừng khóc.

Lộc Hàm nghe đến liền tay níu chặt Thế Huân, mặt úp trong lòng anh mà nấc nghẹn

- Huân~... hức... mau... hức... mau về... hức hức... về Huân... hức...

- Được được, chúng ta trở về.

Thế Huân trừng mắt lạnh đến Hiên Huyên một câu

- Gọi ba cô đến gặp tôi.

Nói xong Thế Huân một thân vững chãi ôm Lộc Hàm đứng dậy rời đi. Âu Dương Hiên Huyên giận không nói nên lời

- Anh... Anh... hứ...

Ngô Thế Huân đến cửa liền vọng lại một câu

- Năm giây bước ra khỏi đây.

Ngô Thế Huân tiến ra bấm thang máy riêng rời khỏi. Ngô Tổng làm hôm nay mọi người trong công ty được một cơn chấn kinh người. Đến như thế nào đi như thế ấy, quả không sai mà. Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm bước ngang đại sảnh làm tất cả nhân viên đều kinh thiên một màn cũng chỉ dám nhìn lén dòm ngó nghe ngóng. Họ càng đang nghi hoặc trong đầu một câu "Phải chăng họ sắp có Ngô phu nhân!!??"

Thế Huân vừa ra đến cửa chính công ty phía sau Hiên Huyên mặt mày như dẫm phải phân chó cũng sải bước đi ra. Nhân viên đồng loạt liếc mắt một cái liền đồng thanh đồng thủ nghĩ đến một câu "Nữ chính phản diện đam mỹ là đây".
__________

Ngô Thế Huân trên đường lái xe vẫn không hề rời Lộc Hàm. Lộc Hàm vẫn ngồi trong lòng Thế Huân mà ôm khư khư hắn như chỗ bám víu cuối cùng. Thế Huân càng nghĩ càng lo cho Lộc Hàm, lại càng giận. Đưa tay bấm một loạt dãy số, bên kia liền bắt máy

- Ngô Tổng.

- Bảo Âu Triết Duần đến gặp tôi ngay. Còn nữa, cho dừng công trình khu Trạch An lại cho tôi.

- Dạ rõ.

Thế Huân gát máy, tay đánh vô lăng chạy nhanh về nhà. Về đến nhà liền mặt mày hậm hực bồng Lộc Hàm lên phòng đóng sầm cửa lại. Đặt Lộc Hàm trên giường có chút mạnh bạo gỡ cậu ra. Thế Huân trừng mắt nhìn Lộc Hàm

- Em mau ngừng khóc cho tôi. Em sợ cái gì?! Tôi đã nói bên cạnh có tôi sẽ chẳng ai dám động em, vậy tại sao còn một bộ dạng sợ sệt kia hả?! Nếu sợ như vậy tại sao lại cứ bám theo tôi? Sáng nay tôi đã bảo em ở nhà lại một mực không chịu, một hai đòi đi cùng tôi. Bây giờ thì sao? Nhìn lại bộ dạng em đi. Hừ.

Lộc Hàm ngồi trên giường cũng chỉ biết cắn môi mà khóc không dám lên tiếng, hai tay quíu chặt vào nhau mà run run. Thế Huân vừa vặn có điện thoại đến liền không nhìn đến ai mà bắt máy

- Ai?

- Là tôi đây Ngô Tổng.

- Có chuyện gì?

- Âu Triết Duần hẹn Ngô Tổng tại Nham Nham mười lăm phút nữa.

- Nham Nham?

- Dạ... là hộp đêm của Nham Ngã Nhi.

- Được. Tôi đến ngay. Cậu cũng nên đến đó một chuyến.

- Dạ, tôi sang đón Ngô Tổng.

- Không cần, đến đó đợi tôi.

- Dạ rõ.

Thế Huân gát máy liền không lưu tình  mà lạnh lùng bước đi. Cánh cửa đóng sầm lại một tiếng mạnh như nói lên sự tức giận của người vừa rồi. Lộc Hàm bên trong thấy Thế Huân rời đi càng run bần bật hơn nữa. Ánh mắt dường như quây cuồng hỗn loạn. Tất cả mọi thứ như ù bên tai, giống như có ai đó đang lăm le tiến về phía cậu. Lộc Hàm lắc lắc đầu run sợ lùi về thành giường co lại một cục.

Thấy Ngô Thế Huân mặt mày bặm trợn người hầu cũng chẳng ai dám hó hé, quản gia cũng chỉ cung kính chào chẳng dám hỏi. Thế Huân rời đi được một lúc, trên phòng Lộc Hàm như kẻ điên dại sợ hãi. Lộc Hàm quăn gối lung tung như chội ai đó, miệng liên tục thốt lên "Đừng qua đây, đừng qua đây. Tránh xa tôi ra, cút đi. Mau cút đi. Đừng chạm vào tôi. Tránh ra."

Thế Huân tiến vào Nham Nham, phía sau chính là thư kí Chung, Chung Hữu Mạn. Tiến đến lầu nơi Âu Triết Duần đang hoan hỉ chờ đợi kia. Thế Huân vừa đặt mông xuống liền có hai nữ nhân viên đến vây quanh

- Ngô Tổng~,  thật vinh dự khi Ngô Tổng ghé sang...

Lời chưa xong câu Thế Huân đã tỏ khí lạnh một tiếng

- Cút.

Hai nữ nhân viên mặt liền như táo bón mà rút lui ra ngoài. Âu Triết Duần thấy Thế Huân hôm nay tâm tình không được tốt liền rót rượu hòa nhã

- Ngô Tổng hôm nay có chuyện gì không vui sao?

- Âu Dương Hiên Huyên hẳn là chưa nói với ông đi.

- Tiểu Huyên?

- Tốt nhất ông nên quản đứa con gái của ông thật tốt đi. Đừng nghĩ rằng cái mối quan hệ cha truyền con nói của ba ông với ông nội tôi mà có ý định gắn giao hai họ. Tôi cũng chỉ nể một phần người đã khuất, bằng không cái mạng nhỏ của Tiểu Huyên nhà ông đã sớm tươi cười mỗi ngày một dạng trên án thờ nhà ông rồi. Đừng để người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Âu Triết Duần vẫn chưa hiểu sự tình, nhưng đối với lời nói kia có chút tức giận. Ông dù sao cũng là chủ tịch của tập đoàn Âu Dương, người đầu hai thứ tóc mà phải kiên nể đứa nhãi vắt mũi chưa sạch, miệng còn hôi sữa này sao! Nực cười!

- Ngô Thế Huân, cậu nên ý tứ một chút. Tôi dù sao cũng là bậc trên của cậu. Những lời kia e là ba cậu vẫn chưa dám đối mặt với tôi mà cậu còn ở đây giở giọng ra oai ra kẻ cho ai xem! Hừ.

Thế Huân nhếch môi

- Ông có nghe câu "Con hơn cha nhà có phúc" hay không. Dù ông có là tiên tái thế tôi đây cũng chẳng run nổi quai hàm. Hừ, xem như con tạo nghiệt cha nhận quả đi.

Thế Huân thong dong đứng lên cho tay vào túi quần rời khỏi. Âu Triết Duần biết lời nói kia không thể đùa được. Danh của Ngô Thế Huân ra sao ai lại không biết, có trách thì trách ông không quan tâm đứa con gái ngỗ nghịch kia. Âu Triết Duần thở dài điện thoại hỏi tội đứa con gái thân yêu, lòng nặng như núi đè, "mày hại ba mày rồi con, Hiên Huyên ơi là Hiên Huyên."

Thế Huân ý định đánh xe sang công ty để giải quyết nốt công việc làm dở thì điện thoại liền reo. Là số điện thoại ở nhà mà?!

- Tôi nghe.

- Thiếu gia thiếu gia, không xong rồi không xong rồi. Cậu Lộc Hàm bị làm sao ấy, cậu ấy cứ như người điên dại. Thiếu gia mau về  xem một chút.

Thế Huân nghe đến liền dập máy đánh đầu xe hướng ngược lại mà chạy điên cuồng. Lộc Hàm chính là nổi cơn. Cậu co ro một lúc rồi la hét, với được cái gì liền chọi thứ ấy. Miệng liên tục hét lên bảo tránh xa ra, ánh mắt hỗn loạn tột độ, còn có nước mắt nước mũi chảy dài một mảng như xa lộ.

Thời khắc Ngô Thế Huân trở về cũng tầm mười phút. Nhanh chóng chạy lên phòng, tất cả đều đã yên ắng, nhưng mở cửa ra, đập vào mắt chính là cảnh hỗn tạp bãi chiến trường, còn có máu trên drap giường. Nhìn vệt máu đỏ lòng Thế Huân như bị dội thẳng một tiếng vang lớn. Lộc Hàm bị thương?! Thế Huân bước vào nhìn quanh tìm kiếm

- Lộc Hàm. Tiểu Lộc, em ở đâu. Mau ra đây, tôi trở về rồi.

Thế Huân tiến đến phòng tắm, không có. Dưới gầm giường càng không. Bất chợt hướng đến góc phòng. Là tủ đồ. Thế Huân nhanh chân tiến đến mở ra. Một màn cả kinh, Lộc Hàm cuộn tròn một góc sợ hãi, tay còn lăm le miếng thủy tinh trên tay, miếng thủy tinh cứa vào lòng bàn tay cậu mà chảy máu đỏ thẫm như nhúng màu. Thế Huân hoảng hốt vươn tay định chạm Lộc Hàm liền lăm le miếng thủy tinh trước mặt anh

- Tránh ra, đừng qua đây. Các người đừng qua đây. Mau tránh ra, tránh ra. Tôi giết, giết hết các người.

- Lộc Hàm, bình tĩnh. Là tôi đây, Ngô Thế Huân.

Nghe đến ba từ Ngô Thế Huân quả thật có tác dụng. Lộc Hàm ngước mắt lên nhìn. Là Huân, đúng là Huân của cậu rồi. Lộc Hàm chồm đến rúc sâu trong lòng Thế Huân mà òa khóc

- Huân~ hức hức... ô ô~... Huân hức hức... oa oa.... ô ô~...

- Có tôi đây, đừng sợ. Tôi về rồi, tôi ở ngay đây. Bình tĩnh, hít vào đi Tiểu Lộc. Bảo bối ngoan, hít thở đều vào.

Lộc Hàm nghe theo nhịp thở Thế Huân mà làm theo. Cảm thấy Lộc Hàm tốt hơn một chút Thế Huân mới nhẹ nhàng mà ôm cậu  tiến về phía chiếc giường như chiến trường kia. Nghĩ nghĩ một cái quyết định xuống nhà. Đến ghế sô pha một mực ôm Lộc Hàm mà dỗ dành, Thế Huân hướng quản gia cất giọng nhỏ hơn bình thường

- Mau đem hộp cứu thương đến đây. Gọi Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đến đây cho tôi.

- Dạ.

- Ba mẹ tôi đâu?

- Ngô lão gia và Ngô phu nhân ra sân bay đón Ngô lão phu nhân rồi ạ.

- Bà tôi?

- Dạ.

Thế Huân ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ. Tại sao lại về không báo trước với hắn một tiếng. Lại là âm mưu to nhỏ gì đây. Nhìn xuống Lộc Hàm vẫn còn run run, tuy không hét nháo nhưng nước mắt vẫn không kiềm lại được. Thế Huân một trận cuồng phong cuối đầu hướng môi nhỏ kia mà hôn. Lộc Hàm, em rốt cuộc tại sao lại ra bộ dạng này. Phải chăng em không nên ở bên cạnh tôi mới tốt?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro