Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cổ bị làm sao vậy?”

Suk Jing thấy trên cổ Sehun dán một miếng băng cá nhân, lấy tay sờ sờ.

“Hôm qua anh về trễ quá, em không để ý thấy, bị thương à? Sao lại bị thế này vậy?”

“Là do không cẩn thận nên bị một miếng sắt cào xước, không có gì đâu.”

Sehun cầm lấy bộ áo vest từ tay Suk Jing, rồi xoay về phía gương sửa sang lại cà vạt.

“Anh đã sát trùng bằng cồn i ốt chưa?”

Suk Jing muốn gỡ miếng băng cá nhân ra xem thử vết thương của Sehun thế nào.

Sehun liền quay đầu tránh đi, nói.

“Đã nói không có gì đâu. À mà, mấy ngày tới anh bận lắm, trong thành phố có mời mấy vị chuyên gia hàng đầu về diễn thuyết. Có thể sẽ về khá muộn.”

“Anh làm quan chức mà còn bận rộn hơn cả dân thường. Mấy ngày trước bận đến mức mấy đêm không về nhà, anh bận rộn dồn dập cứ như họp chợ vậy.”

“Công việc mà, cũng không có cách nào.”

Lần này là Sehun nói thật, trong cục quả thật có mời người về làm hội nghị tọa đàm, cho nên công tác chuẩn bị rất bận rộn. Còn chuyện Suk Jing nói mấy ngày trước không về tối là do Luhan bị thương nằm viện. Bây giờ người đã ổn định lại nên về nhà tĩnh dưỡng, Sehun cũng yên tâm.

“À, đúng rồi, mấy hôm nữa mẹ em đến chơi. Bà thấy nhớ em nên tới thăm. Em bây giờ ở nhà cũng không có ai cùng nói chuyện.”

Thật ra là lần trước Suk Min nói kiểm tra xong thì kêu bà Suk tới, nhưng Suk Jing chần chừ hơn hai tháng, làm xong phẫu thuật mới gọi điện cho mẹ mình. Một là sợ cha mẹ biết chuyện con gái phải sinh con bằng cách này sẽ đau lòng, lại nghĩ do chồng đối xử không tốt. Hai là sợ mẹ mình ở đây lâu sẽ khiến Sehun không vui. Tuy Sehun chưa từng nói gì, nhưng Suk Jing cũng hiểu được nhà mình địa vị thấp lại là dân quê, sợ Sehun khó chịu, người lớn ở đây lâu sẽ nảy sinh phiền phức. Cho dù người đến chính là mẹ ruột của mình và cũng là mẹ vợ của Sehun . Hơn nữa cô thấy mình vẫn còn khỏe lắm, làm phẫu thuật cũng không có gì nguy hiểm. Mới mang thai đứa nhỏ mình vẫn có thể tự làm việc được. Dù cha mẹ chỉ mới hơn sáu mươi tuổi thân thể vẫn còn khỏe mạnh, cô vẫn không muốn mẹ phải làm lụng vất vả vì mình, suy cho cùng nếu mẹ đến đây, cha ở nhà sẽ không có ai chăm sóc.

“Uh, vậy em thu xếp lại phòng ở cho khách đi. Dù sao nếu không có ai ở thì cũng dùng làm kho chứa đồ thôi.”

Phần lớn tiền và quà cáp Sehun nhận được đều đem về nhà, không phải là không muốn đưa cho Luhan, càng không phải là muốn đưa cho Suk Jing, chẳng qua là không thể lộ liễu quá, dù sao Suk Jing cũng là người vợ mình cưới hỏi đàng hoàng, nếu phấn bột đảo lộn quá lộ liễu, sẽ nhanh chóng mà bại lộ mất.

“Khi nào mẹ sẽ đến? Nếu anh không rảnh, sẽ phái người tới đón.”

“Chiều mai đến đó.”

Suk Jing rất vui, Sehun thật hiếu thảo với mẹ mình, còn Sehun đáo muốn đi đón. Vì thế kiềm lòng không đặng hôn lên mặt Sehun một cái.

Sehun thoáng cười nói.

“Đều là vợ chồng lớn tuổi cả rồi.”

Sau đó mang giày cầm cặp mở cửa đi ra.

Trong lòng hắn thấy vô cùng chán ghét, sau khi đóng cửa liền dùng khăn tay chà mạnh lên mặt.

Sau khi lên xe, tâm tình cũng bình tĩnh lại ít nhiều. Sehun dùng kính trước xe mở băng cá nhân ra kiểm tra vết thương trên cổ, cái này không phải là vết trầy xướt, mà là vết cắn. Là tác phẩm của Luhan.

Ngày hôm qua Luhan xuất viện, buổi tối hai người lền ân ái với nhau, Luhan tinh thần vô cùng vui vẻ, ở trên người Sehun làm đủ trò xằng bậy. Sehun nhắc nhở cậu đừng có để lại dấu vết gì trên người. Hiển nhiên những lời này chạm đến nỗi đau của Luhan, đây là muốn nhắc nhở cậu, bọn họ gian phu dâm phu, chung sống bất hợp pháp. Cậu Luhan là vợ lẻ, là trai bao. Luhan không biết là muốn trút giận hay là trả thù, cắn một nhát ngay cổ Sehun , làm lưu lại hai dấu răng rõ rệt mang theo vết máu. Sau đó quay đầu đi nhất quyết không thèm để ý đến Sehun nữa.

Sehun dỗ dành hết nửa ngày cũng không có hiệu quả, cảm thấy tức giận, chuyển hướng la lối vài câu.

“Xi Luhan, sao em càng ngày càng giống mụ đàn bà chanh chua vậy, ngày nào cũng quậy không yên! Nhịn em hết lần này đến lần khác, nhường em cũng bao nhiêu lần rồi, em lại lên cơn rồi phải không! Em cứ luôn có mấy cái lí lẽ điên khùng như vậy a! Anh lỡ miệng nói cái gì em đều nổi cơn, trước kia thấy em hiểu chuyện lại nghe lời, bây giờ sao lại điêu ngoa không có lí lẽ như vậy!”

Sehun mắng xong, Luhan nằm trên giường cũng không thèm động đậy gì, giống như đã ngủ rồi. Sehun mắng một mình cũng thấy mất hứng, lại thêm đang tức giận, mặc xong quần áo liền trở về nhà.

Vết cắn quả thật không nhẹ, nhưng vẫn chưa đến mức phải dán băng cá nhân, chẳng qua Sehun muốn che dấu thôi. Dấu vết rõ ràng như vậy, hơn nữa còn là vết cắn, đối với trong nhà lẫn bên ngoài đều không biết giải thích thế nào cho hợp lý.

-—------————

“Hôm nay sao lại rảnh rỗi hẹn tôi ra ngoài thế này?”

Luhan ngồi đối diện với Chanyeol trong một nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc. Tuy tính cả lần này thì hai người chỉ mới gặp nhau ba lần, nhưng tính cách rất hợp nhau, cảm thấy thật tiếc là gặp nhau quá muộn.

“Mấy hôm trước bận vẽ tranh tường trang trí cho khách sạn Cẩm Giang. Làm hơn hai tháng, cuối cùng cũng kịp hoàn thành trước ngày khai trương.”

Chanyeol vừa đảo miếng thịt đang nướng trên khay sắt vừa giải thích. Anh ngay khi vừa hết bận liền gọi điện cho Luhan hẹn cậu ra ngoài.

“Anh đúng là biết chọn ngày, hẹn sớm một ngày tôi đã đi không được rồi.”

“Hả?”

Chanyeol nhíu mày hỏi.

“Sao vậy?”

“Xui xẻo thôi, bị xe kéo, gãy xương, phải nằm viện.”

Chanyeol vỗ đùi, có chút hối hận.

“Ôi, sao cậu không nói sớm, hôm nay đáng ra chúng ta không nên ăn thịt nướng, lẽ ra nên đến Wei lão tam ăn xương nấu tương.”

“Đừng nhắc tới xương nữa. Hai tháng nay ngày nào tôi cũng ăn xương. Gà vịt bò dê heo, tôi đều đã gặm qua. Giờ nhắc đến xương là muốn ói.”

“Vậy thì ăn ít động vật thân mềm đi, không có xương cốt gì đâu.”

Chanyeol gọi người bán hàng.

“Cho một mâm cá mực.”

Ăn được một nửa thì Sehun gọi điện đến hỏi.

“Đang ở đâu vậy? Làm gì mà vẫn chưa về nhà?”

“Em đang ở ngoài ăn cơm với bạn.”

Luhan nói chuyện bình thản, như thể hoàn toàn không nhớ hôm qua hai người mới vừa cãi nhau, cũng giống như hôm qua hai người vốn dĩ chưa từng cãi nhau.

“Có cần anh qua đón em không?”

Coi như là một bài học, Luhan vừa mới bị tai nạn giao thông, hắn lo lắng.

“Bọn em còn phải ăn một lát nữa, anh đợi được không?”

“Ăn xong rồi gọi lại cho anh.”

“Em biết rồi.”

Luhan cúp điện thoại. Thấy Chanyeol có vẻ ngạc nhiên ánh mắt như muốn hỏi, liền cười nói.

“Người yêu của tôi.”

“Cậu có bạn gái sao?”

“Là bạn trai.”

Luhan thoải mái thừa nhận, không chút giấu diếm.

“Cậu…”

Chanyeol có chút mất mác pha lẫn kinh ngạc. Mất mác là do anh luôn có cảm tình với  Luhan, kinh ngạc là do không nghĩ tới Luhan lại thẳng thắn thừa nhận như vậy.

“Tôi là người đồng tính luyến ái. Hơn nữa tôi biết anh cũng vậy.”

Người đồng tính có khả năng linh cảm nhận ra nhau, bởi vì trên người bọn họ đều phảng phất mùi vị hormone giống nhau.

Chanyeol cảm thấy sự kinh ngạc mới rồi của mình đúng là suy nghĩ không đâu, bọn họ là cùng một loại người thừa nhận có gì không tốt chứ. Vì thế cười cười không phủ nhận chuyện mình thật sự cũng thích đàn ông. Mà anh từ lần đầu gặp mặt đã có cảm tình với Luhan, nguyên nhân ít nhiều cũng là do bọn họ vốn dĩ là cũng một loại người.

Hai người ăn tới hơn chín giờ, Luhan gọi điện cho Sehun , nói cho hắn biết địa chỉ. Chưa đầy mười lăm phút Sehun đã tới, nói đợi cậu ở ngoài bãi đỗ xe. Xe của Chanyeol cũng đậu bãi đỗ xe, nên hai người không tránh khỏi gặp mặt.

Chanyeol là người thông minh, cho nên chỉ có thể âm thầm cười khổ, rốt cuộc đã hiểu được tại sao Trung tâm triển lãm đổi qua treo tranh truyền thống Trung Quốc.

Sehun có chút khó chịu, nhưng không biểu lộ trên mặt. Cười cười bắt tay Chanyeol hỏi han.

“Giáo sư Park, đã lâu không gặp.”

Chanyeol vội vàng bắt tay Sehun .

“Oh phó cục trưởng, xin chào, xin chào.”

Luhan đột nhiên nhớ ra hai người bọn họ đã từng gặp nhau ở buổi triễn lãm tranh, nên không cần thiết phải giới thiệu nữa. Nhìn hai người họ khách sáo, cảm thấy ra vẻ giả tạo thật phiền phức, vì vậy nói với Chanyeol.

“Vậy chúng tôi về trước đã, anh nhớ lái xe cẩn thận.”

Chanyeol gật gật đầu, nhìn Sehun nói.

“Khi nào tôi trở thành ông chủ, rất hân hạnh được đón tiếp cục trưởng.”

“Giáo sư Park khách khí, vậy chúng tôi về trước đây.”

Sehun thân tình vỗ vỗ vai Chanyeol.

“Đi thong thả, đi thong thả.”

Chanyeol nhìn Luhan ngồi trên xe, nói.

“Đi đường cẩn thận.”

Sehun lái xe trên đường, trầm mặc đi được một đoạn rồi lên tiếng.

“Sao lại đi ăn cơm cùng anh ta?”

“Không được sao?”

Luhan giọng điệu nhàn nhạt hỏi ngược lại, thản nhiên như đang hỏi chuyện thời tiết.

Sehun không nói gì nữa, trầm mặc lái xe. Luhan xoay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hai người cứ như vậy, trên đường yên lặng không nói một lời.

( 1 sao cho công sức của Sâu nha_iu reader nhìu <3 )_có sai xót thì m.n nói Sâu sữa nha đừng ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro