Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun đã đưa xe vào trong ga ra, nhưng cả hai người đều không động đậy, cố chấp ngồi yên, chờ đợi người kia. Luhan không biết có nên hỏi Sehun đêm nay có lưu lại hay không, Sehun thì không biết làm sao mở miệng hỏi Luhan đêm nay hắn ở lại được không.

Rất lâu sau Luhan mới chua xót cười cười, nhẹ giọng áy náy.

“Thực xin lỗi, làm mất thời gian của anh, đang đợi em xuống phải không.”

“Ngày hôm qua là do anh không tốt, anh xin lỗi.”

Trong bóng đêm Sehun giữ chặt lấy tay Luhan , có chút đau lòng xen lẫn áy náy và lấy lòng, xoa xoa nhẹ.

Luhan lắc đầu nói.

“Em biết là do em cố tình kiếm chuyện thôi.”

Sau đó cậu dùng ngón tay che lấy đôi môi của Sehun , ngăn những lời hắn định thốt ra, tự giễu cợt mà nói.

“Đừng nói ngay cả tính cách thích gây sự của em anh cũng thích.”

Sehun bắt lấy những ngón tay của Luhan đang đặt trên miệng mình, hôn lên lòng bàn tay cậu, nói.

“Cho dù đôi lúc có cảm thấy bực mình với tính cách tùy hứng của em thật, nhưng anh vẫn có thể chịu được mà.”

Ai mà không có phần tính cách khó chịu chứ, nếu yêu cậu thì sẽ có thể chấp nhận tất cả mọi thứ về cậu. Khi đã hiểu rõ rồi, thì có thể thấu hiểu và chấp nhận được.

“Có lẽ đến một ngày nào đó anh sẽ chán ghét em giống như đã chán ghét vợ mình, cảm thấy em thô lỗ, ương bướng, ngang ngược. Ba năm, anh vẫn chưa thấy hết mọi điều về em, em lại còn thay đổi mỗi ngày. Sẽ làm anh cảm thấy chán ghét thôi.”

Hôm qua Sehun có nói, trước kia thấy em hiểu chuyện lại nghe lời sao bây giờ lại điêu ngoa không hiểu lí lẽ như vậy!

“Anh nói lời yêu em em không bao giờ nhớ đến dù chỉ một câu, tức giận la hai câu, em lại muốn nhắc đến hết đời đúng không.”

Sehun cười đùa chọc cậu, kéo Luhan ôm vào lòng.

“Ngày hôm qua, sau khi anh bỏ về, em lại suy nghĩ, anh buông tay vẫn còn có nhà để quay về. Em buông tay là không còn cái gì cả.”

“Thực xin lỗi.”

Sehun thật lòng đau xót.

“Có đôi lúc em nghĩ, nếu như em không gặp anh, không yêu anh, có phải bây giờ sẽ rất thoải mái vui vẻ rồi không. Hay là vẫn dính vào một tình yêu đau khổ mệt mỏi khác? Nhưng anh chưa từng cho em cơ hội để biết được điều đó, ngay cả chỉ là giả dụ cũng không. Em chưa từng nghĩ tới việc nếu cặp kè cùng một người đàn ông khác, mình sẽ ra sao nữa. Bởi vì người đầu tiên em cặp kè là anh, lần đầu tiên yêu đương cũng là với anh.”

“Anh biết, anh hiểu mà. Nhưng mà Luhan , em muốn anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới tin chắc người duy nhất trong lòng anh yêu là em a.”

“Đối với đàn ông tình dục và tình yêu là hai chuyện khác nhau đúng không. Em đi kiếm người khác làm tình, rồi về nói với anh, em mãi mãi chỉ yêu mình anh có được không? Ví dụ như Chanyeol, nếu hôm nay anh không gọi điện thoại nói chuyện với em, em đã nghĩ, nếu Chanyeol có đòi hỏi gì, em cũng thử đáp ứng một lần xem sao? Em có thể cảm thấy được anh ta có cảm tình với em, anh cũng cảm thấy vậy đúng không.”

Sehun hít sâu, mặt cau có lông mày nhíu chặt lại miệng quát lớn sặc mùi ra lệnh.

“Em dám sao! Anh không cho phép, anh không cho phép em làm chuyện đó biết chưa!”

Luhan cười cười.

“Em nói rồi anh thật là bá đạo.”

Tuy trời tối cậu không thể nhìn rõ vẻ mặt của Sehun , nhưng có thể đoán được sắc mặt của Sehun nhất định rất khó coi, vì vậy lấy tay xoa dãn hàng lông mày của hắn.

“Em sẽ không làm vậy đâu, anh coi, anh cũng không tin tưởng em yêu anh nhiều thế nào. Chúng ta ai cũng sợ đánh mất nhau.”

Sehun hôn Luhan , nụ hôn một đường kéo xuống dưới mặt rồi lần mò tìm đến đôi môi. Bọn họ đều vô cùng mệt mỏi, bởi ai cũng vì người kia mà lo sợ bất an.

Sau khi Sehun đã buông cậu ra, Luhan mới lên tiếng.

“Sao lần nào anh cũng không làm em đau một chút? Anh sợ để lại dấu trên người, nhưng em có sợ đâu.”

“Em là đang nghi ngờ kỹ thuật của anh, hay là muốn thử xem anh yêu em nhiều thế nào vậy?”

Hắn làm sao nỡ làm cậu đau chứ?

Mặc dù có đôi khi Luhan nói khi cậu và Sehun làm chuyện đó hãy để cậu làm công, nhưng chẳng qua cũng là nói về mặt tinh thần vậy thôi. Toàn bộ kinh nghiệm làm chuyện đó của cậu đều từ Sehun mà ra. Từ sau lần đầu tiên chơi đùa với Sehun , có lẽ là do còn nhỏ tuổi, không nghĩ đến chuyện lâu dài, cũng có lẽ là do Sehun tấn công quá nhanh, lúc bọn họ vừa gặp lại, đã bị Sehun thu phục. Luhan khi cặp kè với người khác đều luôn cãi nhau ầm ĩ chứ đừng nói tới chuyện tìm hiểu tình cảm, cũng không có làm chuyện quá phóng túng. Nhưng chỉ bởi như vậy, Sehun mỗi lần nghĩ tới đều rất cảm động, Luhan từ đầu đến cuối đều cam chịu nằm dưới hắn. Hắn cũng rất đắc ý, hắn là người đàn ông duy nhất từ trước đến giờ của Luhan . Cho nên Sehun lúc ở trên giường vô cùng yêu thương Luhan . Đương nhiên cũng có những lúc bọn họ chơi đùa kiểu khác, cho nên khó tránh khỏi có phần thô bạo, giả như lần ở bên bờ biển.

“Anh không dám thì sẽ có người khác dám.”

“Em có ý gì vậy?”

Sehun thật muốn mổ cái đầu quái gỡ của Luhan ra xem thử, trong đó rốt cuộc là đang nghĩ những gì.

“Đi xăm hình. Anh nói xem nếu xăm tên anh lên trên mông thì thế nào?”

“Việc gì phải vậy cho rắc rối.”

Sehun bật đèn trong xe lên, từ trong ví tiền lấy ra một cây bút ký tên, đặt Luhan qua chỗ ghế cho phó lái, vén áo trên lưng lên viết: Đóng dấu thuộc quyền sở hữu của riêng Sehun .

“Không phải anh đang viết mấy lời mắng em đó chứ.”

Luhan cố ngoái cổ, nhưng vẫn không thể thấy.

Vì vậy Sehun lại tiếp tục viết: Đồ ngốc, đồ đần độn, đồ đầu heo, đồ ranh con, tiểu vô lại, tiểu bại hoại, tiểu rắc rối, tiểu yêu tinh… anh yêu em.

Luhan xoay người cởi một bên quần ra nói:

“Sao không viết vào đằng trước của bổn thiếu gia đi.”

Quần cởi hoàn toàn lộ ra một bên chân, chỉ vào đùi trong nói.

“Viết ở đây này, viết bảo bối, anh yêu em.”

Sehun cất bút vào, cúi xuống hôn lên chỗ đó một cái nói.

“Dùng miệng viết nhé?”

“Được… nhớ phải viết đẹp một chút đó.”

Luhan ngẩng đầu lên, rên rỉ một tiếng, mắt nhắm lại, chờ đợi được Sehun yêu chiều.

———————————–

“Đàn anh, anh đang lau dọn ở đây ạ.”

Đàn em Yanyi đem tài liệu đến, thấy Baekhyun đang bận rộn dọn dẹp văn phòng của Chanyeol, liền lên tiếng chào hỏi.

“A, đúng vậy.”

Baekhyun lấy tay vuốt mồ hôi, rồi cầm khăn lau tiếp mồ hôi.

“Em thấy giáo sư Park bình thường rất ôn hòa với mọi người mà, sao lại hay bắt nạt anh như vậy. Chẳng lẽ anh thiếu nợ gì thầy sao.”

Đúng lúc Chanyeol đi vào, dọa Yanyi hết hồn, vội vàng chào một tiếng thầy, rồi nói thầy nào đó bảo mang đồ đến đây, sau đó bỏ chạy.

“ThầyPark.”

Baekhyun cũng chào một tiếng, rồi cúi đầu tiếp tục công việc. Cậu cảm thấy hơi lúng túng, tuy là nói chủ động đi lau dọn để mong nhận được lời khen của thầy, nhưng đại khái tâm tư không chỉ đơn giản như vậy, cho nên bây giờ cậu đang lo Park Chanyeol sẽ hỏi giống như đàn em ban nãy vì sao lại mất công dọn dẹp dùm vậy.

Chanyeol rót nước vào cái ly duy nhất đưa cho Buyn Baekhyun, vừa đưa vừa nói:

“Không nhất thiết phải ngoan ngoãn đến vậy đâu.”

Baekhyun phút chốc thoáng hơi ngượng ngùng đỏ mặt, nhận lấy ly nước ngước cổ nói:

“Luận văn tốt nghiệp xin hãy nhanh chóng thông qua cho em.”

Chanyeol cảm thấy không có lợi nên lắc đầu.

“Nếu cậu tốt nghiệp rồi, thì sau này ai lau dọn giúp tôi a.”

Baekhyun lắp bắp nói.

“Em, em sẽ lưu lại trường dạy học ạ.”

“Vậy sao? Vậy sau này sẽ trở thành đồng nghiệp, sao tôi có thể sai bảo được nữa chứ.”

Baekhyun vội vã phân bua.

“Thầy sẽ luôn là thầy của em mà.”

Hì hì một tiếng, Chanyeol cười lớn.

“Đồ nhóc con.”

Bây giờ vẫn còn chút khờ dại, đơn giản, lại đang trong độ tuổi ngây thơ, chỉ có tình cảm yêu mến đơn thuần, thẳng thắn, dũng cảm. Chanyeol cười Baekhyun, dù có hiềm khích nhưng vẫn có thể thích được. Lúc ghét anh thì ghét một cách mù quáng không phân biệt đúng sai, khi thích anh thì cũng rất đơn thuần. Anh có thể nhận ra Baekhyun đang cố gắng tiếp cận anh mấy ngày nay, lúc cậu ở gần anh thường vừa ngu ngốc, lại vừa đáng yêu.

Baekhyun bị Chanyeol cười đến mất mặt, lại còn bị gọi là đồ nhóc con, nên cảm thấy mình như đang bị coi thường khinh rẻ. Vung tay ném giẻ lau đi, đẩy Chanyeol vào tường nói:

“Không tin thì chúng ta cứ thử xem.”

“Anh bạn nhỏ, chờ cậu lớn lên chút nữa đi đã.”

Khinh thường ư, thật sự là chưa từng có ý khinh thường cái con người vừa thật thà vừa đơn giản kia.

( 1 sao cho công sức của Sâu nha_iu reader nhìu <3 )_có sai xót thì m.n nói Sâu sữa nha đừng ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro