Chương 1: Anh Em sinh đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Chương 1.

- Lộc Hàm, anh có một ít bánh socola, em có muốn ăn không?

- Sao anh không nói sớm

Lộc Hàm nhận lấy bánh,  liếc mắt nhìn anh cậu một cái, haha, cậu là vậy đấy, luôn luôn khinh anh trai của cậu, vẫn luôn ngượng ngạnh như vậy, đành chịu thôi. Hắn là anh trai của cậu mà. Chỉ là quên nói ,hắn và Lộc Hàm là anh em sinh đôi. Từ nhỏ khi sinh hai anh em hắn ra, ba mẹ đã rất yêu thương hai người. Chỉ có điều, hắn và Lộc Hàm lại mất đi hạnh phúc của chính mình đó chính là gia đình.

Nhìn Lộc Hàm đang ăn lại nhìn ngoài cửa sổ xe lửa,lòng hắn có chút gì đó đau lòng khi nhìn vào ánh mắt của cậu. Ánh mắt đó,đã ám ảnh hắn mãi từ khi hắn nhận thức được cái gì trên thế giới này. Chỉ có điều ....

- Lộc Hàm, đồng phục của em vẫn chưa làm xong, nhà trường đã nói sẽ làm nhanh nhất có thể. Cho nên em đừng lo. Anh sẽ tạm thời đi học trước em vây.

-Ừ.

Hắn nhìn ra ngoài khung cửa tau. Một khung cảnh có chút quen thuộc. Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn Lộc Hàm

- Lộc Hàm, chúng ta tới rồi, đây là ngôi làng của ông bà mà ngày xưa anh và em hay được bộ mẹ cho đến chơi mỗi khi hè đến . Wow.. thật nhiều thứ thay đổi...

Hắn hít nhẹ bầu không khí ở đây, trong lành không khói bụi không ô nhiễm không ồn ào. Thật thoải mái...

- Em Đói.

Ngô Thế Huân cười nhẹ như tụt hết cảm hứng khi nghe cậu than lên, tuy chỉ là sinh ra trước cậu vài phút nhưng hắn vẫn là anh mà. Tại sao hắn vẫn bị cậu khinh thường bắt nạt thế này. A.. thật đau lòng mà.

-Vậy chúng ta đi siêu thị, anh nhớ ngày xưa khi em đi khám bệnh anh đã khám phá ra rất nhiều thứ. Có một siêu thị rất lớn đó nha, anh đi hoài không hết luôn đó?

Cậu nhìn hắn khó hiểu?

Hắn nhìn cậu thắc mắc?

- Nơi đồng lúa làng bản rừng rú này có siêu thị rất lớn sao?

Lạy trời, hắn không biết phải nói sao với cậu, nhìn cậu đang ngóng đáp án của hắn, hắn chỉ biết nhe răng lên cười. Lạy tổ,em hắn sao nó thông minh như vậy?

- Em không phải con nít.

Cậu nói xong câu đó, lại hất mặt mà đi qua hắn, không quên chỉ hắn về đống hành lí kia. Lạy đất, hắn là anh cậu hay là con ở của cậu đây? Nói vậy, nhưng hắn vẫn lủi thủi kéo hành lí đi phía sau cậu.

Qua bao lần hỏi, lần nhờ. Hiện giờ hắn và cậu đang đứng trước một cái siêu thị rất to. Ừ đó là to với hắn thời thơ bé, cũng là to nhất ở đây. Cậu nhìn hắn? như muốn bắn một tràng câu với hắn rằng : " Đây là siêu thị lớn của anh sao? vậy chắc siêu thị ở trên thành phố là siêu thị ngân hà chắc ?

Bước vô siêu thị hắn như con ở mang đồ cho cậu. Nhìn một loạt đồ ăn vặt được bỏ vào trong xe . Hắn nhăn mày nhìn cậu, sau đó lại cản cậu.

- Em ăn nhiều đồ ăn vặt không tốt?

Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt kiêu ngạo, lại có chút quyết đấu. Hắn lại đành thở dài. A... Làm anh thật khó phải đâu chuyện đùa.

Thanh toán xong chưa kịp bước ra cửa,mặt Lộc Hàm lại mếu lên, cậu nhìn hắn. Đấy! phải đâu truyện đùa, ánh mắt cậu mà nhìn hắn là hắn như bị thu phục... A.. Em của hắn là đại vương của hắn mà.

-Chúng ta lại phải đi bộ nữa hả anh?

Hắn nhìn cậu mỉm cười, biết mà. Tên quỷ này đi bộ đâu phải sở trường của nó. Hắn dắt từ phía bên cửa hàng siêu thị một chiếc xe đạp cũ, cậu nhìn hắn, hắn mỉm cười.

- Nào? anh em ta đi một vòng làng rồi đi qua trường xem trường thế nào được không?

-Ừ

Hắn toe toét mắt cười rồi đạp xe bắt đầu đi. Lại không quên kêu đại ca em Lộc Hàm của hắn

- Em không bám vào anh là té anh không chịu đâu nhé?

- Kệ em.

Hắn mỉm cười sau đó tốc độ chạy ngày càng nhanh hơn, có tên nhát cú nào đó sợ bị té đã vòng tay ôm hắn. Hắn cười càng to hơn. chạy một vòng xung quanh làng rồi nghé vào trường học.

- Trường cũng khá to đó? có cây cối mát mẻ nha..

- Ừ

Hắn nói xong quay mặt lại nhìn cậu mỉm cười.

- Đi thôi?

- Ừ

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro