Chương 2 : Sợ Muỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Chỉ là hắn vừa mới đạp được vài cái, lại liền va xe vào một người từ cổng trường chạy ra. Ngô Thế Huân nhìn rõ hiện cạnh bây giờ. Thật là hên vì hắn chạy với tốc độ chậm cho nên đại vương ngồi phía sau không bị sao cả. Hắc. Nhìn lại người con gái kia, A kiểu này hắn không bị băm thành trăm mảnh không được tha nha. Cô bạn kia nhìn sao cũng rất khỏe, người lại cúi xuống. Tổ thiên ơi, hắn đã đắc tội với ai a.. Sao lại gặp xui như vậy. Kiểu gì đại nữ kia cũng cúi mặt rồi sau đó ngước mặt lên chửi hắn một trận. A.. con gái bây giờ thật giữ. Lão thiên ơi kiếm đâu một cô gái hiền lành?

-Thật xin lỗi, mình va xe vào bạn rồi. Bạn có sao không?

Chỉ là hắn nhận ra có gì đó khác lạ, cô gái đó nãy giờ vẫn chưa cầm giày chọi hắn hay là mắng hắn a.. A.. người bạn này còn đang ngước lên nhìn hắn với khuôn mặt đỏ đỏ. Không lẽ... cô gái này bị chứng ngại ngùng ít nói sao.

- Không phải, là.. là do mình không chú ý khi chạy ra thôi. Xin ..lỗi... .

Chỉ là hắn chưa kịp trả lời, người bạn kia đã phóng đi tận nơi nào rồi. Ha. Cứ tưởng bị ăn mắng ai ngờ còn được xin lỗi. Hắc hắc. con gái tốt vẫn còn nha.

- Đi

Lộc Hàm ngồi đàng sau nhìn biểu tình của hắn với người kia. Khuôn mặt vẫn trầm tư, im lặng lại lạnh lùng. Ngô Thế Huân biết hắn đã làm đại vương đợi lâu.Quay đầu lại cười lên

- Đi nào.

Ngô Thế Huân chạy xe chở Lộc Hàm đi qua cánh đồng lúa bát ngát màu xanh, lại nhìn con đường vắng tanh xuất hiện một chiếc xe đạp có cậu trai lớn trở cậu trai nhỏ hơn. Phía sau một chiếc ô tô nhỏ đi qua hai người bọn họ, Ngô Thế Huân như tìm ra động lực niềm vui mới,liền tăng tốc đuổi theo chiếc xe kia. Lộc Hàm ngồi đằng sau nhìn biểu tình của hắn. Bàn tay vô thức nắm chặt áo hắn, trên khuôn mặt lại hiện lên vẻ buồn khó nói.

Chiếc xe ô tô đi phía trước, hắn lon ton chạy theo sau. Người ngồi trên xe ô tô nhỏ nhìn chàng trai đang chơi trò chơi vận động miệng lại cười tủm tỉm.

- Cô chủ, Cậu nhóc kia thật dễ thương. Còn không ngừng chơi trò con nít đuổi xe. haha. thật dễ thương.

Người được gọi là cô chủ kia chỉ im lặng quan sát hành động của người đạp xe đang đuổi phía sau. Sau đó ánh mắt liếc nhìn thật sâu như muốn lưu giữ cái gì đó.

Ngô Thế Huân chở Lộc Hàm về nhà đã là qua hai tiếng sau khi hai người đến đây. Ngô Thế Huân mỉm cười đi cất xe,sau đó quay lại lại đứng bất động nhìn em trai hắn. Trong ánh mắt của cậu, hắn lại khônh tìm thấy điểm dừng mà là thấy sự cô độc đau lòng. Trong tim hắn lại nhói lên, sau đó lại nhìn lên trời. Gia đình.. mất rồi, để lại trên thế giới này hai anh em họ.

Ngô Thế Huân mỉm cười sau đó từ phía sau nắm lấy tay Lộc Hàm kéo vào nhà. Lộc Hàm nhìn bàn tay đang kéo mình, lại nhìn chằm chằm vào căn nhà. Sau đó đôi chận buông lỏng để người kia kéo vào nhà.

- Lộc Hàm,em ngồi đây một chút được không? nhà lâu rồi không dọn anh liền đi dọn một chút. Em ở đây đừng đi đâu đó. Sẽ nhanh thôi. Đợi anh.

Một câu đợi anh nói ra, sau đó hắn cầm chổi và dẻ lau đi dọn dẹp. Lộc Hàm nhìn anh trai bước đi. Sau đó lại gần phía tủ cầm lên một khung ảnh nhỏ. Sau đó ôm vào lòng, ngồi thu mình vào phía góc tường. Lại thấy trên sàn nhà có giọt nước rơi xuống.

-A......

Ngô Thế Huân đang dọn phòng trên, lại nghe thấy tiếng hét của cậu, tâm can không hiểu sao lại chạy hết sức xuống, trên người còn dính đầy vết bẩn, chổi còn chưa kịp cất qua một bên. chỉ là khi đến nơi xuất phát ra tiếng hét. Ngô Thế Huân lại bật cười. Lại nhìn tên đại vương kia vừa la vừa cầm bình xịt muỗi xịt loạn xạ chưa trên miệng còn hét : " Biến đi,cút đi, lũ muỗi khốn khiếp. A.. Biến đi... Hắc hắc. Có ai biết tiểu tử kia trên đời không sợ thứ gì? mà lại sợ nhất mấy con muỗi bé xíu.  Ha Ha.

Tự nhiên lại nghe tiếng khóc nơi kia vang lên, Ngô thế Huân như bừng tỉnh lại cơn mơ. Chết. hắn lại quên mất tiểu tử nhà mình thấy muỗi lại khóc. A.. thế mà nói là nam tử hán hả em trai của anh?

-Lộc Hàm.

Lộc Hàm ngước lên nhìn vào nơi phát ra tiếng gọi, sau đó như bừng tỉnh mà đứng dậy ôm chặt Ngô Thế Huân

- Anh! chúng ta rời đi được không? Anh, em không muốn ở lại đây. Rất nhiều muỗi đó. Tiểu Lộc sợ.. hức.. hức.. T^T

Ngô Thế Huân mỉm cười, Tiểu Lộc là cái tên mà Lộc Hàm dùng để làm nũng, thật lâu rồi mới nghe cậu nói, cho dù chỉ là phát sinh do bọn muỗi gây ra. Hắn càng ôm chặt cậu hơn.

-Tiểu Lộc ngoan, đừng sợ, có anh đây rồi. Anh đi đốt nhang muỗi tụi nó liền đi hết, Tiểu Lộc đừng lo nữa. Được không?

Ngô Thế Huân tay vừa xoa đầu Lộc Hàm vừa vỗ khẽ vào lưng cậu, Lộc Hàm lại im lặng nghe hắn nói. Sau đó chỉ im lặng ngật đầu.

- Được rồi, anh đưa em vào phòng?Anh nấu cơm xong xuôi. Liền gọi em dậy anh được không?

-Ừ

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro