Chương 3 : Bạn mới của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
- Lộc Hàm,cơm anh đã nấu xong,em tắm rửa rồi ra ăn nhé. Anh đi qua hàng xóm biếu chút quà rồi về được không? Nhớ tắm đó.

- Ừ

Ngô Thế Huân ôm đống quà mà hắn đã mua đi qua bên hàng xóm xả giao, cho dù đã từng quen biết nhưng mà đã rất lâu rồi. Bây giờ nên đi thăm hỏi để sau này đại bản vương của hắn hay nhà hắn có chuyện gì liền có người giúp đỡ.

- Xin chào! cháu là Ngô Thế Huân , cháu và em cháu mới trở về. Mong bác giúp đỡ.

Bác Lưu mỉm cười nhận lấy món quà từ hắn, đây là nhà cuối cùng mà hắn đưa quà. Sau đó Bác Lưu cảm ơn còn không ngừng hứa sau này sẽ giúp đỡ. Hắn mỉm cười sau đó lễ phép đi về. Chỉ là vừa ra khỏi cửa lại nhìn thấy một cô gái mang mắt kình nhìn hắn đầy thắc mắc. Ngô Thế Huân mỉm cười sau đó cúi người.

- Xin chào! Mình là Ngô Thế Huân cháu nội của ông Ngô Phong

Cô gái đó sắc mặt lại đỏ,sau đó ngại ngùng đi vào,bên môi còn nhẹ nói :Thế Huân, cậu trở về rồi.
Ngô Thế Huân nghe tiếng thầm thì kia khuôn mặt chọte giật mình nhìn bóng dáng của cô gái kia. Hắn có quen sao?

Ngô Thế Huân đi trở về cũng là lúc Lộc Hàm ăn cơm xong, hắn nhìn Lộc Hàm khó hiểu. Tiểu tử này từ khi nào biết tự lấy cơm ăn.

-Nếu em đợi anh một tiếng trước có lẽ em đã ngất vì đói. Cho nên anh đừng ngạc nhiên. Tự đói khắc em sẽ biết tự làm. Em thà tìm chứ không để bị ngất.

Ngô Thế Huân bừng tỉnh, Ha. chết rồi, hắn chỉ đi 5 nhà mà hết 2 tiếng. Sau đó chỉ thấy Ngô Thế Huân cúi đầu năn nỉ Lộc Hàm tha lỗi.

- Đại vương anh xin lỗi. Tha lỗi cho anh.

Lộc Hàm mặt lạnh lùng nhìn hắn,sau đó thở dài bước về phòng. Ngô Thế Huân như muốn trào nước mắt. A.. là do hắn quên mất, làm đại vương em hắn buồn rồi.

Ngô Thế Huân trở về phòng bếp ăn cơm sau đó liền đánh răng rửa mặt soạn đồ cho ngày học đầu tiên ở trường mới. chỉ là khi đi ngang qua phòng Lộc Hàm, đôi chân hắn lại bất giác dừng lại, khuôn mặt trầm tư cúi xuống dựa vào cánh cửa. Trên khuôn mắt thoáng ẩn hiện lên nét buồn, mái tóc phủ hết lên trên mặt.

- Tiểu Lộc, anh xin lỗi.

Sau đó hắn bất giác bước đi, người trong phòng lại mơ hồ trong mơ. Có một ngày, lại không thể yên giấc. Cũng không thể yên lòng. Lộc Hàm nhìn ra cửa sổ, sau đó trên khóe mi lại thấy vệt nước long lanh đầy chua xót. Trong tay khẽ nắm chặt tấm ảnh một nhà bốn người mỉm cười đầy hạnh phúc.

- Anh, Tiểu Lộc xin lỗi.

***

Ngô Thế Huân thức dậy đó cũng là chuyện của ngày hôm sau. A.. hôm nay là ngày đầu tiên hắn học trường mới. Thật chán nha..khi Tiểu Lộc của hắn không đi cùng. Nói thế thôi nhưng hắn vẫn rời giường vệ sinh cá nhân. 30 phút sau, trên bàn đã đầy những món ăn, và trong tủ lạnh cũng đã có thức ăn cho bữa trưa cho Tiểu Lộc nhà hắn. Chăm chú ghi lại tỉ mĩ nhặn dò người kia. Sau đó hắn vội vàng mang giày mà cấp tốc đến trường. Ngày đầu tiên không nên đến trễ nha. Ha Ha.

Ngô Thế Huân theo lời giám thị nói mà đi về phía phòng học 12-A Khối A. Theo lời chỉ dẫn của người dân học sinh trường hắn cũng đáp tới lớp cần tìm. Chỉ là lớp .. lớp hắn học tại sao nhìn vô toàn bạn nữ thế này chứ.A... nữ nhân con gái đều là cọp nha. Đụng vô chính là bị móng vuốt mèo cào cào rách mặt.

- Hê,Cậu là học sinh mới Ngô Thế Huân à, đẹp trai đó. Xin chào mình là Kim Chung Nhân đẹp trai nam tính.

-À ừ.

- Không phải ngại nha. Lớp mình có 4 nam tính cả cậu và 20 bạn nữ đó nha. haha. Tha hồ mà ngắm nhé. Toàn gái xinh không thôi.

Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn Chung Nhân, sau đó lại nhìn  vào lớp. Hả. Cả lớp đang nhìn chằm chằm hắn. Không biết làm gì, chỉ có thể đưa tay lên ngãi đầu kèm theo điệu cười móm

-Xin Chào, mình là Ngô Thế Huân.

-......

- (-.-')

-......

Không khí im lặng , thế là xong a.. Nữ nhân con gái không nên đụng. Á.. Có một bạn nữ đang tiến lên phía hắn, xong xong.. lão thiên ơi. Cô gái đó rât quen nha.

- Xin chào! Mình là  lớp trưởng Tiểu Phi. Rất vui... Hả..là cậu...

Hả? cậu ấy biết hắn sao? Nhìn kĩ cô bạn trước mặt trông rất quen.Hình như là.

-Ha Ha, xin lỗi cậu vì hôm qua. xin lỗi...

Ngô Thế Huân cúi đầu xin lỗi sau đó ngước lên mỉm cười ,chỉ thấy lớp trưởng lớp hắn mặt đỏ lên sau đó còn quơ tay xin lỗi là do cậu ấy chạy không để ý.

Ngô Thế Huân mỉm cười, lớp hắn thật thân thiên, Hắc Hắc, hắn thế nào đã có những người bạn a. Nào là lớp trưởng Tiểu Phi, Lộc Hân ở trên đình một mình, cùng với lớp phó văn nghệ hát hay kéo đàn đánh đàn rất giỏi. A. Còn có Kim Đen nam tính ngời ngợi. Hắc Hắc.

***

Lộc Hàm bước chân ra khỏi phòng ngủ, lại nhìn những món ăn trên bàn  kèm theo dòng ghi chú. Đôi môi bất giác cười lên sau đó lại tắt đi. Chỉ là ngồi ăn một mình rất buồn, rất chán. Cậu ăn được phân nữa lại nặng lẽ cất đi. Nhìn tờ giấy bị gió thổi nhẹ bay đi. Lộc Hàm nhắm mắt lại sau đó lại thở nhẹ ra bước lại phòng mình.

- Anh,sao anh chưa về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro