Chương 11: Anh thích người ta à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***
Có thích hay không có thích người ta? có nên đồng ý làm người yêu hay là không? đó chính là suy nghĩ của Ngô Thế Huân trên đường về, hiện tại trong đầu hắn chính là suy nghĩ lại khoảng thời gian Lưu Yến bên cạnh quan tâm trò truyện cũng hắn, cho dù ngày trước hắn cùng Lưu Yến có những mảnh chuyện không nên nhắc đến, cũng nên xóa bỏ đi, bây giờ trong lòng hắn mà nói, tâm trạng rối bời, trái tim cũng vì thế mà đập nhanh hơn, là từ chối hay đồng ý? hắn phải làm gì bây giờ? mà Ngô Thế Huân này? ngươi có quên gì không?

Lộc Hàm ngồi ở trước đền nơi mà Lộc Hân ở, chỉ lặng lẽ ngắm bầu trời, đôi mắt thu buồn nhìn nơi xa của bầu trời, bây giờ chắc có lẽ cũng đã 7 giờ tối đi,nhưng mà tự hỏi sao hắn vẫn chưa có đi tìm,hay là lại lãng quên cậu rồi, Lộc Hàm thở ra hơi nhẹ, bước xuống đền đi về phía nhà, lại bắt gặp Ngô Thế Huân anh cậu đi phía trước không xa, nhìn hắn thơ thẩn bước đi phía trước Lộc Hàm cũng chỉ im lặng đi phía sau cũng không có phấn khởi mà đi lên phía hắn mà chào hỏi, cứ thế người đi đằng trước mơ hồ với đống suy nghĩ, người đi đằng sau cũng chỉ im lặng bước đi, lâu lâu lại nhìn lên hắn, lâu lâu lại nhìn xuống chân, lại nhìn thấy bóng hắn và bóng cậu cách xa nhau một trời một vực, lại cảm thấy hai người cách nhau 20 mét, lại tưởng rằng xa tận chân trời.

Lúc Ngô Thế Huân về đến nhà cũng chính là nhìn thấy nhà tối om, hắn mới chợt nhớ Đại bản vương của hắn, lẽ nào là chưa về, hắn lại quên mất quên dặn cậu về trước, chỉ là khi định quay lại đi tìm cậu, hắn mới phát giác cậu đang đi chậm chậm lại phía hắn, Ngô Thế Huân thở nhẹ, lồng ngực bao muộn phiền cũng vì thế mà tan đi.

- Anh, anh sao không đợi em trở về.

Ngô Thế Huân nhìn cậu,sau đó chỉ biết cúi đầu im lặng,là hắn sai, nhưng mà có nên nói với Lộc Hàm về chuyện giữa hắn và Lưu Yến không?

- Anh? anh thích chị Lưu Yến à?

Ngô Thế Huân nghe câu hỏi của Lộc Hàm liền phát giác đỏ mặt mà im lặng nhìn cậu, Lộc Hàm nhìn biểu tình của hắn thật lâu, lại nhắm mắt lại bước qua người hắn mỉm cười

- Anh,anh thích là được rồi? không cần lo cho em.

Lời nói của Lộc Hàm nói ra, tuy chỉ là câu ủng hộ giúp anh có được tình yêu, nhưng mà không hiểu vì sao trái tim hắn lại đau lên,thập phần không hiểu được cảm giác hiện tại của mình, lại nhìn người phía trước đang đi,hắn lại cảm thấy đây là lần đầu Lộc Hàm cười, nụ cười đã từ rất lâu mà hắn không có được nhìn lại, cho dù chỉ là nụ cười mỉm mà thôi.

-Anh,mau vào thôi, em đói

***

Ngô Thế Huân chính thức quen với Lưu Yến, ngày nào ở sân sau trường ngay chỗ tán cây rậm, bạn cũng sẽ thấy một đôi nam nữ cùng nhau ăn cơm trò chuyện, trông rất hạnh phúc. Nếu các bạn chịu chú ý một chút, thì ngay dãy lầu hai của khoa sinh khối B có một bàn nghế đá nhỏ,trên đó có một cậu trai nhỏ đang ngồi ăn cơm một mình,lâu lâu lại thấy phía gần xa có một ạn Kim Cải đứng ngó cậu trai nhỏ ăn cơm mà mặt cứ đỏ lên,tim đập phịch phịch. Cứ thế người này nhìn người kia , thật lạ phải không?

***

- Lộc Hàm, cậu ăn cơm một mình sao? có thể cho mình ngồi chung được không?

Lộc Hàm nhìn người mới đề nghị sau đó chỉ im lặng ngật đầu đồng ý, Lộc Hân được sự cho phép của Lôc Hàm cũng vui vẻ đặt hộp cơm xuống , mở ra  bắt đầu ăn chung với người kia, lâu lâu còn gắp miếng cá miếng trứng đưa qua hộp cơm trưa của cậu. Lộc Hàm lại nhìn Lộc Hân với ánh mát kì lạ, Lộc Hân chỉ cười toe nói

- " Là tớ ăn kiêng đó, cậu ăn giúp tớ nha"

Lúc đó cậu mới thôi nhìn Lộc Hân bằng ánh mắt kì lạ, nhưng mà sự thật thì chỉ có Lộc Hân mới biết thôi nha, cô đã gầy như vậy? thế nào lại ăn kiêng? không lẽ cô muốn biến thành cây que, không không phải nha. Nhưng mà Lộc Hân a.. cô làm vậy đã khiến cho người đen thu trốn đằng cửa đau khổ toàn tâm rồi,

- Vậy, chuyện của cậu cậu đã giải quyết được chưa?

- Ừ

Một chữ ừ chính là làm cho Lộc Hân vui vẻ hẳn lên, lại nhìn qua Lộc Hàm, khiến trái tim cô nhói lên, quả thực miệng cho dù có nói không sao, đã giải quyết được rồi. Nhưng mà tâm người kia vẫn như gió mà đóng băng, trái tim vẫn ngàn thống khổ cho dù không biểu hiện bên ngoài.

- Lộc Hàm... kêu a nào? món này rất ngon đó nha.

Lộc Hàm nhìn món ăn đưa tới miệng lại nhìn Lộc Hân khó hiểu, cô chỉ nhìn cậu mỉm cười sau đó còn than mỏi tay bảo cậu sao còn chưa a ak
Thế là Lộc Hân đút cho Lộc Hàm, Kim Chung Nhân đứng từ xa, cứ thế khóc ròng hai dòng sông.. Lộc Hàm của hắn T^T



***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro