Chương 10 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Nếu một ngày anh nhận ra tình cảm của em? anh có khiếp sợ mà rời bỏ em hay là anh sẽ mãi mãi lãng quên em?

***

Ngô Thế Huân hắn cùng Lưu Yến tập bơi cũng được khoảng hai tiếng đồng hồ,nhìn mặt trời bắt đầu phả nhẹ nắng đón chào hoàng hôn, hắn mới nhớ ra là đã trễ rồi, nên về nhà. Lưu Yến nhìn hắn cười thật tươi, lại không ngừng khen hắn tập nhanh, lại thấy hắn ngại ngùng mặt đỏ lên, đây là lần đầu tiên bạn khác giới khen hắn, hỏi sao không ngại được.

Lúc Ngô Thế Huân lên trên bờ, tay còn lại không quên kéo tay Lưu Yến đưa lên, lại mỉm cười cùng nhau thay quần áo ra về. Chỉ là lúc hắn mới bươc vô phòng thay đồ lại nghe thấy tiếng hét của Lưu Yến ở bên kia, Ngô Thế Huân hớt hả chạy qua , chỉ là hắn lại cười đau cả bụng khi nhìn Lưu Yến hét lên chỉ vì con mèo nha. Hắc hắc,nhưng mà nụ cười chưa cất được bao  nhiêu lại bị cô trừng cho mấy cái, hắn mới nhận ra mình cười hơi lố,lại thu hồi nụ cười về.

-Có ai ở trong đây không? tiếng bác bảo vệ kiểm tra vang lên,hắn nhìn Lưu Yến,Lưu Yến nhìn hắn đến khi nghe tiếng vặn khóa đi vào, Lưu Yến mới nhanh chân lôi Ngô Thế Huân đang đứng ngơ ngác mà trốn vô thùng to bên cạnh.

-A, là con mèo. Làm tao còn tưởng có người, thiệt là...

Tiếng bác bảo vệ than thở, Ngô Thế Huân nhịn không được cười lên, Lưu Yến bên cạnh cũng vui vẻ  cười lên, tiếng cười hòa tan rộn rả cùng với nhau, hắn lại vô ý va trán vào cô khi ngoi lên nhìn bác bảo vệ bước đi, khiến khuôn mặt của cả hai đỏ lên.

Ngô Thế Huân đứng dậy bước ra ngoài, Lưu Yến cũng nhẹ nhàng đứng lên, nhưng mà lại vô tình đạp trúng thùng xốp mà té xuống va vào hắn,khiến cả hai cùng té xuống, Lưu Yến lại đè lên Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân đỏ mặt khi phát giác thân thể của Lưu Yến đang nằm trên người hắn, người kia lại vội vàng ngồi dậy nhìn hắn thẹn thùng mà xin lỗi.

Ngô Thế Huân chỉ mỉm cười xoa đầu, A.. đại vếu to mới đụng vào hắn, khiến hắn lại nhớ đến ngày hôm đó, xóa đi xóa đi nào?

- Thế Huân?

- Hả?

- Mình... mình thích cậu..

Ngô Thế Huân nghe lời thổ lộ kia của người trước mặt,hiện tại trong đầu hắn chỉ có ngại ngùng lại không biết đáp trả làm sao? có phải khi người ta thổ lộ,hắn có quyền từ chối hay đồng ý phải không?

Lưu Yến nhìn hắn mặt đỏ lên, lại còn đang trầm tư, khiến trái tim cô như ngàn lo lắng,lại thập phần hồi hộp lo sợ người kia sẽ trả lời ra sao?

- Cậu có thích tớ không Thế Huân?

- Hả? mình.....

***

Lộc Hàm đi bộ về một mình, rõ là đoạn đường từ trường về nhà chỉ mất có mười phút mà thôi, nhưng tại sao hôm nay cậu đi mất cả tiếng cũng chưa thấy nhà đâu, rõ là cậu đi đúng đường mà.

- Lộc Hàm?? cậu đi đâu vậy?

Lộc Hàm phát giác có người gọi mình, quay lại lại nhìn thấy Lộc Hân  đang mỉn cười nhìn cậu, lại làm cậu có chút khó chịu? người bạn đó? thích cười vậy sao?

- Cậu không về với Thế Huân sao?

Lời kia mới nói ra chính là làm cho lòng Lộc Hàm chùn xuống, người kia không có nhớ tới cậu? Thì làm sao mà đi về với cậu, anh, em đợi anh rất lâu, đến khi em nhận ra anh sẽ không về với em? em mới biết, có đợi thì người đi chung trò truyện với anh cũng không phải là em?phải không anh?

Lộc Hàm nhìn Lộc Hân với đôi mắt buồn,Lộc Hân nhìn thấy cậu quay lại nhìn, lại mỉm cười nhưng mà nụ cười lại tắt ngay khi nhìn ánh mắt đó?ánh mắt đó? hình như rất cô độc cũng như rất thống khổ? Lộc Hàm?cậu có chuyện gì sao?

- Đừng làm phiền tôi.

Lộc Hân nghe câu nói đừng làm phiền cũng thập phần đoán được cậu không có ổn,nhưng mà vẫn im lặng quan sát người đang đi kia, đôi chân lại không hiểu vì sao lại muốn đi theo cậu?

Lộc Hàm phát hiện người kia vẫn đi theo mình, cũng im lặng mà bước đi, lại nhìn bầu trời kia,lại nhìn xuống đất, trầm tư, thì ra, trên thế giới này,ai cũng bỏ rơi cậu, đến cả cái bóng cũng vì lo sợ bóng tối mà  bỏ cậu đi? người kia cũng có thể? thì ai cũng có thể mà phải không?

- Lộc Hàm,cậu có chuyện buồn sao?

Lộc Hân im lặng đi từ phía sau nãy giờ cũng phát giác mình nên làm gì, nhưng mà lời mới nói xong, người kia lại quay lại, chính là từ khi nào nước mắt lại rơi? Lộc Hân nhìn nước mắt của Lộc Hàm, trái tim khẽ đau lên, lại cảm giác như cảm giác đau buồn của Lộc Hàm ngàn phần giống cô, nhưng mà nỗi đau kia chính là thập phần đau hơn?

- Có chuyện gì cũng nên vui vẻ lên nhé! Vì cuộc sống này là của mình, của bản thân Lộc Hàm, cho nên hãy vì nó mà phấn đấu, đừng ngại xã hội đàm phán bình luận. Cũng đừng vì những trở ngại của cuộc sống mà làm cậu ngục ngã nhé! Lộc Hàm cố lên!!!

Lộc Hàm đứng im lặng nhìn bóng lưng của người kia bước đi, chỉ để lại câu nói dài dòng, khó hiểu, nhưng mà lại không hiểu vì sao trên môi nở nụ cười nhẹ, tiếp tục bước đi....

***

Xin lỗi mọi người vì mình viết fic không có lành mạch, nhưng mà mình sẽ cố gắng hơn. Truyện mình chuyển rất khó, cho nên mọi người thông cảm. Có gì không ổn hay làm sao mọi người cứ bình luận nha, mình sẽ biết được lỗi sai mà sửa.hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro