Chương 13: Lời Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà valentine cho nàng hunhanfel của tui, cám ơn nàng  luôn ủng hộ tui nha. Chúc m.n valentine vui vẻ,hũ nữ như chúng ta không cần gấu, tuổi thanh xuân này có hunhan là được rồi. Haha

***

- Lộc Hàm....

Lộc Hàm nhìn Lộc Hân đứng ở trước cửa gọi tên mình, chỉ nhìn cô mỉm cười còn không quên giải thích là do khát nước va chạm vào nghế không cẩn thận cho nên mới làm vỡ ly.

Lộc Hân nhìn cậu, lại thở dài ra, làm cô một chút nữa là đau đến tận tim, ai cha, tên Đại bản vương này, có ngày hại chết cô mất, nhưng mà khi nhìn đến, cô lại há hốc mồm nhìn Lộc Hàm ngất xỉu nằm dưới đất, lúc đó mới hốt hoảng chạy lại đỡ cậu dậy,

.

-Sao lại nóng như

vậy?

Lộc Hân  đỡ cậu lên giường, hết sờ chán rồi sờ người, thật là nóng, nếu cô không đến kịp tên quỷ này sẽ ra sao đây. Lộc Hân nhìn Lộc Hàm đang nằm ngủ trên giường, lại mỉm cười nhìn cậu, Tiểu Lộc, cậu có phải rất đau không? khi mà bị bỏ rơi như vậy
Lộc Hân sau đó cũng li khai xuống dưới nhà tìm nước với khăn , đem lên phòng của cậu, hết lau chán rồi lau tay lau cổ, mặt cũng tiện thể đỏ lên, con trai gì mà da trắng hơn con gái à? thật là làm người ta ghen tị quá nha.

- Anh....

Lộc Hân nấu cháo ở phía dưới bếp, lại đem lên cho cậu, mới bước vô cửa lại nghe người kia thì thầm gì đó, cũng chỉ im lặng đứng nhìn người nằm trên giường, miệng cậu vẫn luôn gọi nhỏ anh, anh. Lộc Hân khuôn mặt lại sâu xa nhìn cậu, sau đó cũng im lặng ngồi bên cạnh lay cậu dậy, nói gì thì nói,  vẫn là cô lên giúp tiểu tử này nhanh chóng khỏi bệnh.

- Lộc Hàm dậy ăn miếng cháo đi? Lộc Hàm, Lộc Hàm...

Đôi mắt Lộc Hàm vẫn mãi nhắm nghiền,sau đó cũng không có động tĩnh, Lộc Hân lo sợ Lộc Hàm bị gì, liền gọi điện cho xe cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện.

***

Ngô Thế Huân cùng Lưu Yến đến trung tâm thương mại hẹn hò, rất vui vẻ mà cùng nhau đi hết chỗ này chỗ kia, đến khi dừng lại ở cửa hàng lưu niệm, Ngô Thế Huân cùng Lưu Yến tìm đồ cặp cũng như những món đồ dễ thương mà mua. Lúc hắn nhìn thấy một con nai bằng gỗ, trên môi lại nở ra một nụ cười, nai nhỏ này rất giống đại bản vương, nhất là đôi mắt của nó là điểm nổi bật của khuôn mặt, cũng như cậu, đôi mắt là điểm cuốn hút nhất, nhưng mà tâm tư của hắn như quay chậm chậm lại, hình ảnh ngày xưa hắn cùng cậu chơi trò trốn tìm ở trong nhà, bởi vì Ba rất thích sưu tầm các loại đồ sứ mà trong nhà hắn chính là có một dãy kệ đựng,  lúc hắn trốn đi cậu đi tìm, khi hắn hù cậu lại làm cho cậu giật mình sau đó va vào kệ đựng sứ mà khiến cho các bình sứ lung lay, lúc hắn nhận ra em hắn gặp nguy hiểm cũng là lúc chạy lại đỡ lấy bình sứ muốn rơi vào người cậu,Ngô Thế Huân lúc đó mới thở dài nhìn xuống Lộc Hàm, chỉ là đôi mắt kia long lanh đầy nước, khiến trái tim hắn đau lên, cũng không hiểu vì sao trái tim lại làm hắn tự động áp vào  cậu mà hôn lên môi của cậu. Giờ nhớ lại chính là vừa khiến hắn ấm áp vừa khiến hắn muốn xóa bỏ, anh em không nên như vậy? đúng không?

- Thế Huân,anh không khỏe sao?

Lưu Yến nhìn vẽ mặt ngơ ngác của hắn lo lắng mà hỏi lên, Ngô Thế Huân mới chợt tỉnh mà xua tay nói không có với cô, nhưng mà buổi hẹn hôm đó , hắn lại nói ít hơn, lòng lại lo lắng cho người ở nhà kia. Lưu Yến rốt cuộc không chịu nổi tâm tư của hắn mà kéo áo hắn kéo về nhà. Ngô Thế Huân nhìn biểu tình của người kia, cũng chỉ biết im lặng đi về cùng cô, trên tay còn ôm một con nai gỗ nhỏ và mấy món đồ ăn cho Lộc Hàm.

***

Lộc Hân nhìn Lộc Hàm nằm trên giường nhìn ra cửa sổ sầu tư, cô cũng im lặng nhìn cậu? đến khi nghe Lộc Hàm cất tiếng lại khiến cô cảm thấy trái tim rên rĩ kêu đau.

- Mình rất ngốc phải không?

Lộc Hân chỉ nhìn cậu,sau đó mới cất tiếng phủ nhận,

"không phải ngốc mà là rất ngốc cậu có biết không? không ngủ được vì sao lại uống thuốc ngủ, làm chất kích thích trong cơ thể tăng lên, bị bệnh cũng không có nói cho ai biết, bộ điện thoại nhà cậu hư sao? cậu không sợ mọi người lo cho cậu sao?

Lộc Hân nói nguyên một tràng sau đó mới cúi đầu  to nhỏ với người đang lắng nghe

" Cậu sao ngốc như vậy?hành hạ bản thân có đáng không? cậu đừng vậy? không lo cho bản thân thì cũng phải lo cho mọi người lo lắng chứ. Bản thân cậu sinh ra không phải là của cậu biết không hả? cậu phải sống cho ba mẹ, cho gia đình? cho những người quan tâm lo lắng cậu có biết không?" Lộc Hân vừa nói xong trên mi mắt lại rơi xuống những giọt nước mặn chát, thật sự cô hiểu được cảm giác của cậu, cho dù cô chỉ là mô côi mẹ,bị ba vức bỏ, nhưng mà người em cùng cha khác mẹ Huệ Văn  của cô luôn luôn tốt với cô, chỉ bảo cô, khiến cho cô biết được cảm giác có người quan tâm an ủi mình là sao? cho đến khi cô phát hiện tình cảm của mình với Huệ Văn hơn cả tình cảm chị em kia? cô lại thập phần đau khổ? Lộc Hàm, cậu cũng vậy phải không? cũng đau đớn khi yêu một người?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro