Chương 14 :Lộc Hàm, em đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

- Lộc Hân? cậu biết mình thích ai phải không?

- Ừ

-Mình bộc lộ rõ vậy sao?

-Không có. Tại... tại... mình cũng như Lộc Hàm cậu, thích một người nhưng lại quá trái đạo lý sự đời

Lộc Hàm mỉm cười nhìn Lộc Hân,sau đó cũng im lặng nhìn ra cửa sổ, Lộc Hân ngồi ngay bên cạnh cậu, chỉ im lặng mà suy tư nhưng mà lại mỉm cười cất tiếng nói lên

- Vậy đó là bí mật giữa chúng ta nhé!

Lộc Hàm quay đầu lại nhìn Lộc Hân đang mỉm cười tay còn giơ tay ra móc ngéo, được thôi. Là bí mật đau lòng nhất,phải nên cất giữ , không để ai biết được phải không? anh, em sẽ không làm phiền anh nữa, cũng như sẽ chúc phúc anh, anh hãy hạnh phúc nhé!!!

- Vậy chúng ta cùng nhau quen thử đi?

Lộc Hàm nghe lời của Lộc Hân, cũng mỉm cười vui vẻ,nhưng mà cũng không có ngật đầu với lời nói của cô, Lộc Hân nhín biểu tình của cậu,hất lông mày đứng lại sát cậu,mắt đối mắt với cậu, lông mày nhau nhau lên nhìn chằm

-Sao?cậu sợ yêu mình à? hay sợ trái tim cậu yêu mình?

Haha,Lộc Hàm nhìn biểu tình của Lộc Hân vui vẻ cười lên, cô gái ngốc này

-Cậu không dám yêu một người mới , hay trái tim quá yêu người đó đi. Nhưng mà, muốn quên muốn phai nhạt tình cảm đó thì thử quen tớ đi. Tớ trước kia cũng đã từng rất yêu Huệ Văn, nhưng đó là rất lâu rồi, bây giờ, cũng không còn quá nhiều? hắc, Lộc Hân tớ đây vừa xinh vừa ngoan, sao cậu không thử thích chứ?" Lộc Hân vừa nói vừa vỗ ngực,còn không quên kiêu ngạo hất tóc tỏ vẻ mặt dễ thương trước cậu, Lộc Hàm chỉ vui vẻ cười mãn nguyện, lại nhìn lên trên trần nhà vui vẻ nói với Lộc Hân

-Được. Nhưng với điều kiện...

Lộc Hân nhìn cậu, cái gì chứ, rõ cô ra yêu cầu còn ra điều kiện này lọ, hừ. Nhưng mà vẫn vui vẻ nói "Hắc Hắc,đại vương,cậu muốn ra điều kiện gì? miễn không quá đáng là được?

- Cho cậu ba tháng theo đuổi tớ, mỗi ngày đi về phải đợi tớ, hơn nữa phải nấu cơm trưa cho tớ. Hơn nữa, không gọi cậu tớ, phải gọi tớ là Đại Bản Vương

Lộc Hân nghe xong lời nói kia, mồm liền há to ra , Uế, cô làm gì biết theo đuổi người ta, còn nấu cơm, cô 365 ngày, toàn ăn cơm căn tin với cơm nhờ không đấy,đại bản này muốn bức cô sao, nhưng mà đầu lại ngật lia lịa, đống ý.

***

Ngô Thế Huân đi về đến nhà cũng là lúc trời chởm tối, đồng hồ điểm 7 giờ 15 phút,đi đến bên cạnh cửa, lại nhìn canh nhà tối om, hắn lại thở ra một hơi, Tiểu Lộc nhà hăn, sao lại thích ở trong bóng tối như vậy?

-" Lộc Hàm,em vẫn còn ngủ sao? Anh về rồi này,mang rất nhiều đồ ăn cho em đó."  Ngô Thế Huân tay dọn đồ ăn ra bàn, còn bỏ đồ ăn bỏ vô nồi hâm lại, đi đến bên cạnh nấu cơm. Xong mọi việc, lại nhìn lên tầng hai, Lộc Hàm vẫn chưa có xuống, lúc hắn mang quần áo chuẩn bị đi tắm lại nhìn thấy một chậu nước có chiếc khăn bên cạnh, chau mày khó hiểu nhìn chậu nước, như linh cảm của hắn, hắn đi lên tầng hai tìm kiếm Lộc Hàm

-Lộc Hàm, em đang ngủ sao?

- ......

-Lộc Hàm, anh vào nhé!!!

Ngô Thế Huân nói xong tay cũng vẵn cửa bước vô, tiện tay bật lên công tắc đèn trong phòng cậu, chỉ là điều ngạc nhiên người không có thấy đâu, trái tim như ngàn nỗi đâu xâm chiêm, Lộc Hàm. Ngô Thế Huân chạy ra phía sau nhà lấy chiếc xe đạp sau đó chạy đi tìm cậu, hết chạy đến trường rồi đến ga tàu hỏi,lại đến tất cả những nhà khác, hắn cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Trái tim hắn như bị ai nắm lấy mà siết chặt, cứ thế đạp đi đạp lại khắp nơi, mà câu trả lời hiển nhiên vẫn là không thấy.

Lúc Ngô Thế Huân trở về nhà đồng hồ cũng kêu tinh lên 12 giờ đêm, hắn mỉm cười nhìn lơ mơ ánh sáng trong phòng lại nhìn thấy có bóng người ở trước hiên đợi mình, cứ tưởng là người hắn đang tìm, vì thế mà chân chưa kịp bước đến lại té xuống dưới đất.

Lưu Yến lúc trở về lại nghe mẹ nói nhà Thế Huân có xe cấp cứu đến, đoán chắc là Lộc Hàm cho nên cô mới chạy vội samg bên nhà Ngô Thế Huân, cư nhiên người kia đã đi trước cô một bước, lòng lo lắng cho hắn, cho nên cũng đi tìm hắn bằng chiếc xe đạp điện mà cha cô mua hồi cô học trung học cơ sở, nhưng mà khi xe hết điện cô chỉ biết thở dài quay lại nhà hắn chờ hắn trở về. Nhưng mà  hiện tại người kia sau khi trở về lại vì mất sức mà ngủ thiếp đi. Lưu Yến chỉ biết thở nhẹ, sau đó lại đem hắn trở về phòng, lau người với chăm sóc hắn, khi cô cầm khăn lau đén má hắn,trái tim lại đập không ngừng, người này là người cô đã đem trọn trái tim từ lâu,nhưng mà tại sao khi quen nhau lại không cảm nhận được tình cảm của hắn

- Lộc Hàm, em đây rồi,em làm anh lo lắm biết không?" Lưu Yến đang lau lại bị bàn tay của hắn nắm lấy, lấy tay cô áp sát vào mà mình mà thốt lên,chỉ là người mà hắn nhắc đến, không phải là cô. Lưu Yến tháo tay hắn ra, lại lấy chăn đáp cho hắn , bên cạnh lấy tin nhắn gửi cho hắn là ngày mai thức dậy qua nhà cô, cô biết Lộc Hàm ở đâu. Sau đó liền nhìn hắn ,ly khai trở về nhà.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro