chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Ngô Thế Huân tỉnh dậy, đầu đau như lửa bổ, nhưng mà kí ức ngày hôm qua hắn không tìm thấy cậu, sau đó trở về lại thấy cậu đứng ở trước chờ cậu, hắn như muốn kiểm chứng trí nhớ của mình mà đi lên lầu phòng của Lộc Hàm mở ra, nhưng mà hiện tại trong phòng cũng không có,  hắn lại chạy xuống bếp xung quanh nhưng mà vẫn là không thấy cậu, hắn đứng tại chỗ một lúc, lại nhìn thấy chân ngày càng quỵ xuống, Ngô Thế Huân lấy tay sờ vào tim? vì sao nơi này lai đau như vậy chứ!!! Lộc Hàm, em ở đâu? em đừng bỏ anh đi được không, là do anh không quan tâm em, không ở bên cạnh em. Lộc Hàm, em trở về với anh được không?đừng chơi trò trốn tìm nữa được không? em với anh đã từng hứa, chúng ta là gia đình mà phải không, Lộc Hàm?", tâm tư vừa mới nói ra chính là nước mắt từ khi nào đã rơi, Ngô Thế Huân cứ thế ngồi quỳ im lặng, chỉ đến khi tiếng nhạc trong phòng vang lên rồi môt lúc lại tắt, đến khi nó kêu lên lần nữa,hắn mới chợt tỉnh dậy, đi vô phòng nghe điện thoại, suy nghĩ duy nhất của hắn bây giờ chính là cần tìm cậu.

Ngô Thế Huân sau khi đọc tin nhắn của Lưu Yến, lại không suy nghĩ mà chạy vội qua nhà cô,Lưu Yến nhìn biểu tình hốt hoảng của hắn, tim lại đau lên, nhưng vẫn nhẹ mỉm cười nhìn hắn, đến khi hắn lại gần mình, cô lại chỉ biết im lặng ôm hắn vào lòng, lại vỗ vỗ vào lưng mà dỗ dành.

- Ngoan, Lộc Hàm không có sao, anh đừng như vậy nữa. Sẽ rất hại bản thân cũng làm cho em lo lắng, biết chưa. Giờ chúng ta đi tìm Lộc Hàm, được không?

Ngô Thế Huân khẽ ngật đầu trên vai cô, như một đứa trẻ mà òa khóc, cứ thế vừa khóc vừa nói nhỏ - " Lộc Hàm chưa bao giờ xa anh lâu như vậy, chắc nó rất sợ, là anh không đúng,là anh bỏ bê nó, anh sai rồi. T^T

Lưu Yến nhìn người trong lòng đau khồ mà nói với mình, lại nhớ đến khi đi chơi cùng hắn, đi tới đâu làm gì hắn đều nhắc tới Lộc Hàm, cảm giác khi hắn nhắc tới cậu là lúc hắn rất vui, nhưng mà khi không còn nhắc tới cậu nữa, thì chính là cô hỏi hắn đáp, không thì cũng là chơi trò im lặng, bây giờ lại nhìn hắn rơi nước mắt đau lòng vì Lộc Hàm, trái tim cô rất đau, lại ôm chặt hắn hơn. Ngô Thế Huân, anh liệu có biết anh yêu ai không?

-Em nghe mẹ nói hôm qua có xe cấp cứu đến nhà anh, có thể là Lộc Hàm, cho nên chúng ta đến bệnh viện , tìm hỏi Lộc Hàm được không? em đã mượn xe của ba, chúng ta đi thôi." Lưu Yến cầm tay kéo hắn đi về phía nhà xe, Ngô Thế Huân như người mất hồn , trong đầu bây giờ chỉ còn ong óng mấy từ xe cấp cứu trước nhà hắn , có thể là Lộc Hàm,trái tim hắn cứ thế mà rỉ máu, khóe mắt lại có giọt nước mặn chát rơi nhẹ xuống, Lộc Hàm, đợi anh !!!

***

Ngô Thế Huân vừa mới đến cổng bệnh viện liền không suy nghĩ gì mà bỏ xe chạy vô phòng tư vấn hỏi có bệnh nhân nào tên Lộc Hàm không? bác sĩ liền nói có sau đó tra phòng cho hắn, hắn cứ thế mà phi tiến về phòng bác sĩ nói, Lưu Yến đứng ở ngoài xe lại nhìn hành động hấp tấp của người kia, tâm lại chùng xuống, ánh mắt lộ ra vẽ u buồn cũng nhanh chóng đem xe vào khu vực gửi.

Ngô Thế Huân chạy vội đến phòng 204 của bệnh viện, nhưng mà chưa kịp mở bên trong lại nghe thấy tiếng của Lộc Hân và cậu, chân hắn lại tự động dừng lại nghe hai người đùa nhỡn, tay hắn nắm lấy vặn cửa ngày càng một mạnh, tim lại rên rĩ chảy máu rồi

- Này, cậu làm người yêu như vậy đó sao? nấu ăn như vậy?thật là khó nuốt đó?

Lộc Hân bị lời nói của Lộc Hàm làm cho đau khổ, tay giả bộ lên quẹt nước mắt huhu khóc mếu máo - "Là lần đầu tiên người ta nấu đó, cậu còn chê a.. Tấm lòng của người ta, sao cậu lỡ đạp đổ. Hức Hức.

Lộc Hàm cười ha hã rất là sãng khoái nha, sau đó còn vui vẻ chọc Lộc Hân, Lộc Hân cũng vui vẻ diễn kịch cho cậu cười,

- Lộc Hàm,cậu biết không, cậu cười rất đẹp đó?

- Nhĩ nhiên" Lộc Hàm vừa nhếch mày vừa khoan tay làm điệu bộ ta đây lại nhìn cười ha ha

- ý tớ là đẹp lạ, cười rớt cả hàm luôn rồi kìa? Lộc Hân nói ra sau đó tự mình cười nhìn cậu, Lộc Hàm nghe xong, đầu thiếu chút nữa bốc khói nhưng mà vẫn vui vẻ cười lên.

Hai người đang cười lại nghe người ngoài cửa gọi tên một người, Lộc Hàm cùng Lộc Hân cùng nhau nhìn ra cửa

-Thế Huân, sao anh không vào? Lưu Yến sao khi hỏi thăm về Lộc Hàm liền đi lên phòng của cậu, chỉ là khi cô lên người kia không có bước vô, nhìn khuôn mặt hắn, Cô chỉ biết im lặng gọi hỏi hắn. Ngô Thế Huân nghe Lưu Yến cũng khẽ ngật đầu, rồi sau đó cùng Lưu Yến đi vào.

- Anh? Chị Lưu Yến?

*****

A.. Một ngày ba chap.. valentine ta ở nhà up chap mới. Hắc hắc. Cám ơn m.n đã ủng hộ mình nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro