Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Lộc Hàm nhìn hai người trước cửa, vừa cất tiếng hỏi môi cũng tự nhiên cười lên , Ngô Thế Huân nhìn cậu mới cười, trái tim như siết lại, Lộc Hàm cư nhiên lại cười, mà không phải là từ lúc nãy khi nói chuyện với Lộc Hân cậu cũng đã cười rất tươi đó thôi.

- Chị Lưu Yến, Thế Huân?" Lộc Hân nhìn hai người mới vào, tâm lại chán ghét hỏi lên, a, cậu mới khỏe lại, hai người này bỗng nhiên xuất hiện sẽ khiến đại bản vương buồn cho mà xem. Nhưng mà người ta là anh thì làm sao mà cô cản được người ta vào thăm em đây cơ chứ!!!

-Lộc Hàm, em làm sao lại nhập viện, tại sao không gọi điện cho anh , làm cho anh lo biết không? Ngô Thế Huân người tiến lại Lộc Hàm, không ngừng xem xét trên người cậu có bị thương hay không, Lưu Yến chỉ im lặng đứng nhìn, Lộc Hân lại ngồi chống cằm nhìn ba người, Ai cha, tình cảnh này sao có chút éo le, cô là nhân vật ngoài lề, không nên xem xét không nên nha.

- Là tại em..." Lộc Hàm nhìn biểu tình lo lắng của hắn , trái tim lại đau lên, khuôn mặt chỉ ấp úng trả lời hắn, rõ người kia quan tâm cậu như vậy, nhưng mà đối với hắn, chỉ có tồn tại tình anh em, còn tình yêu thì có lẽ là cậu ảo tượng mơ mộng mà thôi.

- Thế Huân, lúc tớ đến nhà cậu,đứng gần một tiếng không có ai ra mở, mà cửa không khóa cho nên mới tự ý vào nhà, mà vô đến nơi thì đại bản vương bị sốt, té cái đùng lăn ra ngất a, làm tớ phải đở cái thân gầy tom đó lên.. đến khi gọi mãi không dậy tớ mới đưa đến đây a." Lộc Hân nhìn Lộc Hàm không nói, cũng mau chóng giải thích cho Ngô Thế Huân, mà rõ là cô càng kể thì cái tên anh trai của đại bản vương không ngừng chùng xuống, lại còn cúi đầu, ai chà còn bày đặt xin lỗi, hả xin lỗi ?

-Lộc Hàm, anh xin lỗi" Ngô Thế Huân cúi xuống trước Lộc Hàm,sau đó nói ra lời xin lỗi, Lộc Hân cùng Lưu Yến lại im lặng nhìn hắn, cũng có vẻ ngạc nhiên, nhưng mà Lộc Hàm thì ngược lại, trên đôi môi vẫn nở nụ cười, còn lắc đầu nói không sao a. Là tại cậu mà .

Lưu Yến lái xe trở Lộc Hân về nhà, sau đó tự mình về nhà nấu ăn cho hai anh em họ, nhưng mà hành động của hắn với Lộc Hàm cứ mãi bám theo quấy rầy cô, Lưu Yến chỉ biết cúi đầu bắt đầu cắt thịt, nhưng mà cắt chưa được bao nhiêu nước mắt cứ thế mà rơi xuống, cô không khóc vì Ngô Thế Huân, mà khóc vì mình không nhận ra tình cảm của hai anh em họ quá mức sâu đậm. Thế Huân, anh không yêu em, em không trách, trách là anh không nhận ra tình cảm của bản thân anh.

***

Lộc Hàm nằm yên nhìn hắn cắt trái cây cho mình, cắt xong lại bỏ vô miệng cậu, cứ thế đến khi trái cây không còn hắn mới bỏ dao xuống nhìn cậu trầm tư, Lộc Hàm chỉ im lặng nhìn hắn, sau đó lại nằm xuống nhắm mắt ngủ.

- Anh, anh về tắm đi , Lộc Hân sắp đến rồi, anh về xem nhà đi. Em không sao đâu.

Ngô Thế Huân cúi đầu lên nghe cậu nói, cũng chỉ im lặng nhìn cậu sau đó khẽ ngật đầu mà li khai, trước khi đi còn nhìn lại người đang đáp chăn mắt nhắm mà ngủ đi. Đến khi ánh mắt hắn trầm xuống mới thở dài li khai.

***

- Cậu có sao không?

- Ừ

Lộc Hân nhìn cậu sau đó chỉ im lặng dọn đồ ăn lên bàn, mở điện thoại lên, cùng cậu nghe nhạc, tay lại đút cho cậu, Lộc Hàm mỉm cười nhìn Lộc Hân, cứ thế mà ăn hết đồ ăn cô đem tới.  Lộc Hân sau khi đem đồ ăn dọn đi, chính là đi ra ngoài nhưng mà lại vô tình gặp Ngô Thế Huân ở nghế đá góc hành lang, không phải là hắn đã về cách đây một tiếng trước rồi sao, cư nhiên bây giờ lại ở đây. Cứ thế bước chân lại gần hắn nhưng mà điều ngạc nhiên là hắn đang khóc nha. Con trai gì mà mít ướt à.

- Sao lại khóc?" Lộc Hân đưa khăn giấy cho hắn, Ngô Thế Huân nhìn lên người mới nói ra, lại thu nhanh nước mắt của mình, Lộc Hân nhìn hành động của hắn mà cất tiếng cười.

- Haha, đã làm còn sợ người khác thấy, cậu thật là, khóc như vậy, không những tớ biết, có khi là cả bệnh viện biết luôn rồi.

Ngô Thế Huân im lặng nghe lời của cô, sau đó lại im lặng

- Cải nhau với Chị Lưu Yến à?

Lắc đầu

- Mất tiền à?

Lắc đầu

- Bị mất quần sịp sao?

Ngô THế Huân nghe xong câu kia,  mắt có hơi cau lên, nhưng mà vẫn lắc đầu.

- Ai cha, thế cậu bị làm sao?

- .....

-Thôi, chuyện của cậu cậu nên tự suy nghĩ, nhớ đừng nghĩ bậy đó, cứ như Lộc Hàm, cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu ấy cũng chỉ biết im lặng chịu đựng, cho nên mới hay buồn sầu tư, ốm yếu như vậy. Cậu đấy, có người yêu là bỏ bê Lộc Hàm, bị gái làm mù mắt phải không? nói rồi,cậu không chăm sóc, tớ sẽ thay cậu. " Lộc Hân tuôn một tràng cho hắn sau đó cũng li khai đi vô phòng Lộc Hàm, Ngô Thế Huân nhìn theo bóng cô, mắt lại nhắm lại, tựa vào nghế thở ra một hơi nhẹ

-Lộc Hàm....

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro