Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

-Lộc Hàm!!!

-Ừ

- Anh cậu đang khóc ở ngoài hành lang, cậu có biết vì sao không?" Lộc Hân chính là muốn hỏi thử cậu, dù sao nếu cậu biết thì chắc chắn sẽ có cách làm cho hắn phấn chấn, với cả Lộc Hàm đối với hắn ngoài tình cảm anh em còn có tình cảm cấm kị kia nữa.

Lộc Hàm ngước lên, chỉ im lặng trầm tư : "Chiều nay cậu đi làm giấy xuất viện cho mình, dù sao mình cũng khỏe rồi"

- Lộc Hàm, cậu không quan tâm hắn sao?" Lộc Hân nhìn cậu bằng ánh mắt lạ thường, câu trước cô mới nghĩ Lộc Hàm này sẽ quan tâm, không ngờ lại đánh trống lãng như vậy. Lôch Hàm cậu thực sự muốn quên muốn chối bỏ

- Đó là quá khứ, anh ấy chỉ là quá khứ, tớ không muốn mình chìm mãi trong tình yêu gớm giếc đó! Cho nên cậu đừng nhắc anh ta trước mặt tớ. Có chuyện buồn thì còn ai vào đây không lẽ tớ sao.  Cậu và tớ đang quen nhau, không cần quan tâm kẻ thứ ba."Lộc Hàm nói xong, kéo chăn đắp lên mặt như là muốn ngủ,Lộc Hân nhìn hành động của cậu lại thở dài cùng chau mày xuống, Lộc Hàm nói ra được lời đấy, có phải tim cậu rất đau không?

- Vậy cậu ngủ đi, tớ đi làm giấy xuất viện, ngày mai đem xe đạp của tớ chở cậu đi học. Không được từ chối, cậu còn yếu lắm đó! Vậy nhé!" Lộc Hân nói xong liền li khai để lại cậu ở phòng một mình, căn phòng yên tĩnh bấy giờ lại trở về đúng trạng thái của nó, hồi lâu nếu bạn nghe kĩ sẽ nghe thấy tiếc khóc nhẹ nhàng, Lộc Hàm chùm chăn lên, sau đó nghĩ đến anh cậu khóc mà trái tim đau lên, lại nghĩ đến mình kiên cường nói ra những lời gian dối đó, nhưng lời nói ra tựa như cắt đến nơi tim, rất đau, một người mà cậu yêu như vậy? làm sao một ngày hai ngày liền bỏ được người đó ra khỏi trái tim, cứ thế nước mắt rơi ra khóe mi, trên đôi mắt xinh đẹp đó, lại ẩn chứa bao  nhiêu xót thương

- "Anh ..."

-" Lộc Hàm....."

Ngô Thế Huân về nhà tắm rửa cũng nhanh chóng đem lên đồ ăn cho cậu, nhưng mà đến bệnh viện lại nhìn thấy Lộc Hân đang cùng bác sĩ làm giấy xuất viện, hắn mới suy nghĩ đi đến phòng cậu giúp cậu thu dọn đồ, nhưng mà đến nơi tay chưa kịp vặn cửa đi vào, lại nghe tiếng khóc nhỏ bên trong, tay cùng tâm đứng hình một lúc, lại đứng yên dựa đầu vào cửa gỗ lắng nghe tiếng khóc bên trong, trái tim hắn tựa như đứng lại, cũng như không muốn đập để cho tim không đau nữa, lâu rồi mới thấy cậu cười, nhưng mà nụ cười rất dễ có, còn bây giờ, kể từ lần bố mẹ mất, cậu cũng không còn khóc, mà chính ngay lúc này,hắn lại nghe thấy cậu khóc, khiến trái tim hắn đau lên, cứ thế đến khi tiếng khóc không còn nghe thấy hắn mới nhẹ nhàng gõ cửa bước vô.

-" Anh" Lộc Hàm nhìn hắn, cười híp hai mắt lại mà gọi hắn thật tươi, nhưng mà Lộc Hàm này, cậu có biết cậu như vậy làm hắn rất đau không?cậu muốn cho hắn nhìn thấy một Tiểu Lộc mạnh mẽ phải không?hắn không cần mà! Hắn chỉ cần một tiểu Lộc vẫn hay bắt nạt hắn, hay làm lũng hắn, Lộc Hàm, cậu như vậy làm hắn rất lo, cậu có biết không?

- Em thay đồ đi,để anh giúp em dọn, Lộc Hân cô ấy cũng sắp làm xong giấy xuất viện rồi?

-Vâng, em biết rồi mà. Em thay liền đây" Lộc Hàm nói xong liền cầm lấy bộ quần áo đi thay đồ, hình như có hơi chút nhí nhảnh làm lũng

Hả? Ngô Thế Huân hai mắt trợn lớn nhìn cậu, đây là lần đầu Lộc Hàm từ khi bố mẹ mất cậu Vâng thưa với hắn , Ngô Thế Huân bị hành động của cậu làm cho hết hồn, khi tỉnh lại lại nhìn ra phía sau, Lộc Hàm đang thay đồ, mà cậu không có vô phòng vệ sinh, đứng sau lưng hắn mà thay, Ngô Thế Huân nhìn thấy bờ lưng của cậu là một làn da trắng, mặt không ngừng đỏ lên, còn cúi xuống ngại ngùng, nhưng mà khi ngại ngại cúi cúi lại nhìn thấy cậu đang chuẩn bị cởi quần, hắn mới sực tỉnh mà quay đầu đi, Nhưng mà bờ mông trắng kia , lại làm cho Ngô Thế Huân nhìn thấy, lưu khắc vào tận tâm tim, mà điều này làm cho hắn cảm thấy tim đập nhanh, cái đó,.. A.. hình như cũng đang cương lên. Ngô Thế Huân đỏ mặt, tại sao khi nhìn thấy ngực của Lưu Yến cũng chỉ coi là bình thường, tâm cũng không có rối loạn, nhưng mà tại sao đối với Lộc Hàm, chỉ là nhìn thấy bóng lưng với cặp mông trắng kia mà tim hắn lại đập liên tục, bản thân không ngừng hồi hộp, còn nữa, cả cái đó. Thế này là tình huống gì đây

-Anh , em thay xong rồi. Chúng ta đi thôi. "Lộc Hàm vui vẻ nhìn đến người kia mà nói nhưng mà người kia vẫn đứng im bất động

-Anh, anh làm sao vậy,  sao lại đỏ mặt? chỉ là một câu hỏi thắc mắc mà thôi, lại làm cho Ngô Thế Huân thẹn thùng như thiếu nữ 18 tuổi đứng trước người yêu đỏ mặt, Lộc Hàm lại nhìn hắn khó hiểu , chân bước lại gần hắn, nhìn biểu tình của hắn, nhưng mà tay chưa kịp đụng người thì Ngô Thế Huân lại xua tay không có gì với cậu, sau đó hắn như có cánh mà bước đi với đống đồ của cậu. Lộc Hàm nhìn hắn bước đi ra tới cửa, mặt như tim cùng nhau chìm xuống,

-Anh, anh ghét em vậy sao? Em hứa sẽ ngoan mà, anh, anh đừng như vậy nữa. Anh đã từng nói chúng ta là gia đình dù chỉ còn hai anh em mà anh.." Nhưng mà lời nói này thốt ra,người kia lại không có nghe được..

***
hunhanfel va đầu vào tường hay bị té ta thay bằng phản ứng đó được k nàng. hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro